Yêu Nhầm Phải Sói Chương 22. Tỉnh dậy

Chương 22. Tỉnh dậy
Khi Anna tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là cái trần nhà sa hoa, một căn phòng có hoa văn rất đẹp, cổ điển, tinh tế,

được ốp kiểu cách kết hợp bởi phương tây và phương đông, từ từ đưa mắt nhìn xung quanh, đẹp và sạch đến chói lóa, những chiếc bàn cổ màu vàng được sắp xếp có trật tự, một chiếc kim đang  cắm vào tay, chuyển mắt hướng lên trên một chút nhìn đến ống dịch, cau mày, khó chịu, đây là bệnh viện sao? Nhìn ứ như khách sạn vậy, đang mải suy nghĩ, cánh cửa ngoài bỗng mở ra một cách nhẹ nhàng. Giọng nữ mềm mại, run run, vui mừng cất tiếng:

“Anna, cậu tỉnh rồi, tỉnh rồi ”cô gái lúng túng, ánh mắt sáng long lanh mừng rỡ, người đứng đơ ra, luôn mồ , luôn miệng nhắc 2 chữ “ tỉnh rồi” như kiểu đọc thần chú.

Giọng Anna yếu ớt

“Khánh Ly, trật tự một chút”

Khánh Ly ngẩng đầu nhìn thấy bạn mình đang cố gắng gồng lên một cách khó nhọc, không kìm được nước mắt, vội vàng đến bên cạnh giường nhanh tay đỡ lưng đưa cái gối ra sau, vừa làm vừa khóc thút thít :

“Cậu có biết là tớ lo đến thế nào không , khi nghe tin, tớ với Quyên ở cùng nhau, chạy một mạch tới đây đã thấy cậu được cho vào phòng này, trên đường đi Quyên cứ như người mất hồn vậy, mãi nhìn thấy cậu nằm trên giường mới đỡ đi một chút”

Anna cười khổ, đưa ánh mắt yếu ớt nhìn đứa bạn thân nhất, chơi với nhau từ cấp ba của mình, giống như chị em ruột vậy, cất tiếng nhỏ nhẹ, mỉm cười một cái.

“Chỉ là một cái chân thôi mà, tớ vẫn khỏe nè”

Khánh Ly cũng không biết rõ về tình trạng của Anna, lúc đó, cô chỉ biết là phải mất 6 tiếng để phẫu thuật, nếu không nặng làm sao mà lâu đến thế, hơn nữa còn hôn mê gần một ngày chưa thấy tỉnh, làm cho mọi người lo đến tiều tụy, cô không muốn nói với Anna đành ngậm ngùi mà khóc. Đặc biệt là người con trai ấy, lúc nào cũng chỉ nhăm nhe ngồi bên Anna chờ cô tỉnh lại, mồm lẩm bẩm mấy câu tiếng anh khó hiểu. Nếu không phải có một anh chàng mặc áo blue trắng kéo đi để nói về chiếc chân của đứa bạn thân ngốc nghếch này thì chắc sẽ không một ai lôi kéo được hắn đi mất.

“Cái đồ chết tiệt này, chân thì không phải là da thịt của cậu chắc”

Không muốn thấy bạn mình khóc, Anna liền nhanh chóng chuyển chủ đề.

“Khánh Ly, đừng khóc nữa không chân của tớ sẽ không lành mất, thế  Quyên đâu rồi?”

Khánh Ly đánh cái bộp vào đùi, quên mất chưa gọi cho Quyên, đành nhanh tay ấn máy, không thèm trả lời Anna. Cuộc gọi vừa kết thúc, chưa đến một phút cửa phòng bỗng mở ra một cách mạnh mẽ. Một người đàn ông, thường ngày ăn mặc rất chỉnh chu, giờ xem kìa, áo sơ mi cho ra ngoài nhàu nát, chiếc áo này quen quá, hình như vẫn là chiếc hôm nọ, khuôn mặt gầy còm nhom như người thiếu chất vậy, nhưng trông rất bụi đời, giống đàn ông chính cống, Anna không khỏi mở tròn mắt nhìn anh .

Edward như vậy mà cứ đứng yên ở đó, trân trân nhìn Anna, bỗng từ đằng sau vọt vào, một bóng dáng mảnh khảnh nhảy đến ôm bả vai của cô rồi nhìn qua khắp người Anna, nhìn xung quanh rồi bu la khóc thất thanh trong phòng. Anna đau đầu đỡ trán.

“Chúc Quyên, em còn khóc nữa là chị xuống giường đi thẳng về nhà luôn”

“Em/ chị dám” Cả 2 người một nữ, một nam đồng thời quát, mắt đỏ ngàu, giận giữ, bây giờ cô thành người bị đả kích từ lúc nào vậy, còn anh nữa tại sao lại ở đây?

“Chị ở yên đấy dưỡng sức cho em” Quyên ấn người Anna xuống, nghiêm nghị mặc dù mắt vẫn còn hơi đỏ.

“Cậu phải nghe lời, nghe lời, nếu không dưỡng thì mấy tháng nữa làm sao đi du lịch được, không phải cậu thích resort lắm à?”Khánh ly nói hết sức có tình hợp lý, Anna rất thích đi du lịch, đã hẹn rồi mà chân như thế này, cô tủi thân nhìn chiếc chân của mình bực mình.

“Đúng đấy, chị cứ như thế thì đừng hòng được đi”Chúc Quyên đệm vào.

Anna bực mình cau mày nói với chúc Quyên và Khánh Ly đang đứng với vẻ mặt hết sức ngạo nghễ, thở dài một cái rồi đưa tay lên bụng.

“Chị đói rồi”

Chúc Quyên nhanh nhẹn nhảy xuống giường vội vàng nói.

“Chờ em một chút để em đi mua cháo nhé , ăn cho nó nhẹ người”

“Không cần, ở đây có sẵn rồi” suốt từ nãy đứng im nhìn, Edward cũng bực mình, nhanh chân tiến về phía cô,  đặt tay lên trán, thì thầm.

“Vẫn còn sốt, ngủ một chút đi, 10 phút nữa là có đồ ăn”

Rất tự nhiên, đưa tay kéo Anna nằm xuống, kéo chăn đắp thành hai lớp lên người cô.

Cô hoảng hốt nhưng vẫn muốn ngồi dậy lại bị ấn xuống dưới, lần này Edward dùng một chút sức, cô quả thật không động đậy được đành nằm xuống, quay mặt vào trong.

Anh ngồi rất lâu sau lưng Anna, mọi người trong phòng đứng bất động nhìn hai người, khánh Ly đưa mắt nhìn Quyên ra vẻ sao thế?Quyên đành đưa vai tỏ vẻ không hiểu. Cô thật sự không hiểu, nhưng cô giám chắc người đàn ông này vẫn còn tình cảm và vô cùng yêu chị cô vậy tại sao không gửi thư lại cho chị ấy. Chúc Quyên nhíu mày nhìn về phía cửa, cô gái thư ký tên Lisa vẫn đứng ở đó vẻ mặt đầy phức tạp, suốt từ nãy đến giờ cũng không nói gì.

“Anh…đi…đi” Anna vùi đầu vào trong chăn, không muốn nhìn anh, quá khứ đã đi rồi, nếu anh đã vất bỏ cô vậy tại sao còn hành động như thế này.

Edward đứng dạy, từ từ đi ra phía cửa rồi nhẹ nhàng cất tiếng.

“Anna, em nghĩ cũng đừng nghĩ bỏ rơi tôi lần nữa” giọng nói nghiêm nghị nhưng đầy ủy khuất, kiên định và vững chắc khép cửa lại để cho Anna một mình trố mắt, mình đã từng bỏ rơi anh ta sao ?

Chúc Quyên cũng giật mình, cô thầm nghĩ nhất định phải làm rõ chuyện này.

Nguồn: truyen8.mobi/t114597-yeu-nham-phai-soi-chuong-22-tinh-day.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận