Yêu Nhầm Phải Sói Chương 25. Mắc bẫy.

Chương 25. Mắc bẫy.
10 phút trước

Một người con gái hậm hực ruồng rẫy cánh tay, đang bị một người đàn ông nắm lôi đi giữa hành lang bệnh viện sang trọng cuả tập đoàn Real cau có, anh ta không ngượng nhưng tôi ngượng.

“Anh buông tay ra, có nghe tôi nói không, mà tôi đi về chứ anh dắt tôi đi đâu thế?”

“Phòng làm việc” Người đàn ông giọng nói cương quyết không một chút ngượng ngùng sải những bước lớn trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh.

Mặt Chúc Quyên đỏ rực như trái ớt, cô tức giận vùng vẫy mạnh hơn

“Không muốn, buông ra”

“Em còn giãy nữa, tôi sẽ làm luôn ở đây đó” Giọng Peter nghiêm mà đáng sợ có vẻ như nếu cô không lặng yên thì anh ta sẽ làm thiệt đấy. Chúc Quyên rụt vòi, im lặng đi theo sau trong khi trái tim của cô đập thình thịch, sao hôm nay tim của cô nhỏ thế hay là tim của anh ta quá lớn, mặt thì dày còn trên cả cái thớt. Cô cứ thế cúi gằm mặt đi theo sau không giám nhìn mọi người, chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa.

Đi đến gần cửa phòng, một vị bác sĩ trẻ tuổi bỗng kính cẩn nói chuyện với anh:

“Thưa ngài, ngài cần xem bệnh án này một chút”

Chúc Quyên đang định thả lỏng người tìm cách chuồn đi thì Peter nhíu mày, đưa tay mở cửa đẩy cô vào phòng rồi đóng cửa lại chỉ nói đúng một câu :

“Chờ ở đây”

Nhìn cánh cửa đóng lại tuy rất nhẹ nhưng khiên cô bối rối, thật sự là không muốn vào căn phòng này nữa rất xấu hổ nha ,đang đứng nghệt người bỗng tiếng nói từ trong cất lên đẩy Quyên về thực tại:

“Mẹ, cứ hủy hết chứng cứ đi, nếu để anh ấy biết được thì cả nhà ta chết chắc”

“Mẹ yên tâm, chủ tịch là một người làm việc có nguyên tắc, nếu không có chứng cứ thì anh ấy sẽ không tin, Anna thì hiền lành sẽ không hỏi con về những lá thư đâu, nhưng mẹ phải hủy hết”

Nghe đến đây thì Chúc Quyên đã hiểu, cô tức giận nhìn về người phụ nữ sinh đẹp kia, chưa một ai giám làm tổn thương chị của cô, ngay từ bé cả nhà đều yêu thương chị ấy thì cô ta cũng không được phép. Chúc Quyên nhìn ngó xung quanh phòng như một con khỉ nhanh nhẹn, cô nhìn trên chiếc bàn làm việc của người đàn ông nào đó, một chút tia hồng hiện lên mặt cô, nhưng chỉ một giây cô đã nhìn đến cái loa phát thanh có chiếc nút màu đỏ, bất giác giương một nụ cười nghịch ngợm, muốn có chứng cứ, tôi cho cô chứng cứ. Cô nhẹ nhàng di chuyển đến bên cạnh làm việc đưa tay án cái nút yêu quý màu đỏ rất thân thiết được bật lên, rồi ra vẻ vô tình chạm vào chiếc đèn phía trước.


Lisa đứng bên cửa sổ, nghe thấy tiếng động, giật mình quay lại, do nói chuyện hăng quá nên cô không biết là có người vào. Nhìn thấy Chúc Quyên, tay cầm điện thoại run run, sợ hãi, bối rối, không cất lên lời.

“Thì ra là cô, tôi đoán đâu có sai, bảo chị ấy đi làm rõ mà còn chần chừ”

“Tôi không hiểu cô… đang nói cái gì”

“Không hiểu à, nếu tôi nghe không nhầm thì những bức thư của chị tôi gửi cho Edward đã bị …”

“Tôi không có….”

“Tôi đã nói gì cô đâu nào, kẻ đạo đức giả, mang tiếng là bạn thân”

“ Tôi … ”

“Thôi ở đây chỉ có hai chúng ta, cô nói đi, cô thấy mình có xấu sa, đê tiện không, tôi không cần biết, bây giờ tôi chỉ thấy  cô quá vô liêm sỉ, chắc không được dạy bảo tử tế, bố mẹ cô làm gì vậy sao lại không có phúc đẻ được một người con gái như cô?”

Giọng nói của Chúc Quyên đầy vẻ diễu cợt, nhìn về phía cô ta đang tức giận, đôi mắt lông mày nhăn lên, đúng đang bộc phát, nói hết đi, Chúc Quyên từ từ đưa tay ra đằng sau quay chiếc micro về phía cô gái, ấn nút khởi động.

Lisa giận đến tím mặt, từ bé đến lớn chưa ai giám nói thế với cô, cô nắm tay thành quyền ngẩng đầu giương đôi mắt căm hận Chúc Quyên. Trong lòng Chúc Quyên mở pháo ăn mừng, đúng phải giận như thế, thế là bạn Lisa đã bộc bách hết sau một câu nói dài.

Khi nói xong tim Lisa thở hổn hển còn Chúc Quyên cười còn tươi hơn hoa, giọng nói có vẻ hả hê.

“Lisa, cô nói cần chứng cứ, tôi cho cô rồi đấy, những lời bộc bạch đầy sức thuyết phục đấy đều được mọi người lắng nghe không sót một từ, đương nhiên là chúng ta không nghe rõ vì phòng làm việc của viện trưởng được cách âm rất tốt nha, trong đây làm gì cũng không nghe thấy đâu”.

Lisa mắt mở tròn, nhìn Chúc Quyên, lần này thì vô cùng hoảng sợ, kinh hãi, cô ta ngồi sụp xuống nền nhà.

Nguồn: truyen8.mobi/t114600-yeu-nham-phai-soi-chuong-25-mac-bay.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận