Yêu Nhầm Phải Sói Chương 27. Nhạc phụ giá đáo.

Chương 27. Nhạc phụ giá đáo.
Cũng trong một căn phòng của bệnh viện Reayl, cho dù không được cách âm tốt như phòng viện trưởng nhưng nó cũng tối tân không kém,

 một người phụ nữ giống hệt Chúc Quyên  đang nằm trong vòng tay của một người đàn ông khác, ngửi hương thơm nhè nhẹ, nam tính từ anh toát ra, cảm nhận sự yêu thương nhớ nhung của anh.

Anna nhẹ nhàng dúc vào lòng anh.

“Edward, anh có biết tại sao em chọn thị đại học ở gần nhà không?”

Edward lười nhác chỉ muốn ôm cô mà không muốn làm gì, anh đã chờ ngày này lâu quá rồi, đến nỗi cảm giác như một giấc mơ ngang qua đời mình.

“Vì sao?”

“Vì… chỉ có ở đấy em mới chờ được thư của anh, nếu như lên Hà Nội rồi em sẽ không đợi được, không…đợi được anh”

Edward hôn chiếc môi nhỏ nhắn, xinh xinh đang uốn lưỡi ở trong lòng anh một cách nhẹ nhàng, rất từ từ chỉ sợ đó là một cảm giác không thật.

“Ngủ đi, Anna, giờ em không cần chờ nữa vì anh sẽ không cho em bỏ rơi anh lần nữa, cố gắng dưỡng sức để còn bồi thường cho anh”

Anna lườm người nào đó, suốt từ lúc nãy chỉ đổ cho cô là bỏ rơi anh, lý do ư ?vì không thèm hỏi, không thèm nhớ địa chỉ hòm thư của anh, nào là bắt cô sau này phải bồi thường bla bla mấy thứ linh tinh, vậy anh có nhớ địa chỉ nhà cô chắc, đồ trẻ con.Đưa chiếc tay nhỏ chạm lên hai phiến lông mày đen đen, cau cau đó, cô nở nụ cười thỏa mãn, nũng nịu nói.

“Đồ ích kỷ”

Edward ôm cô chặt hơn, hơn và hơn nữa, không thèm mở mắt, cười một cách ấm áp hạnh phúc như mùa xuân mới nở.

“ Ừ, anh ích kỉ, cố mà chịu ”

Thế là hai người cứ ôm nhau mà ngủ hết sức say sưa, ai vào cũng không biết.

Bầu trời mùa hè thật đẹp, dù nóng nhưng ngồi điều hòa từ sáng đến tận tối nên rất vui, giờ tốt rồi, cô đang hưởng thụ niềm vui vẻ. Nằm viện đã hai tuần thế mà suốt ngày phải ăn chaó, tổ yến, dù đặc sắc lắm, ngon lắm nhưng cô ngán lắm rồi thế mà người nào đó vẫn cứ cái kiểu kiêu căng đó ép cô ăn toàn những thứ đấy. Chân cũng có thể đi được rồi thế mà lúc nào cũng đòi bề, nghiện bế rồi chắc, anh không ngại nhưng cô ngại.

Mấy ngày này, dù bận, ban ngày không tới được nhưng đến ban đêm thì vẫn đến giám sát cô xem cô có ăn hết đồ mà anh đã chuẩn bị chưa?, nghe nói hôm này là cuộc họp đầu tư gì đó với Nhật Bản, quan trọng lắm chắc tối đêm mới qua chỗ cô được. Nhưng mà cuộc sống bình yên giành cho người đàn ông ích kỷ nào đó luôn không tốt đẹp, hôm nay là một ngày trowiftrong gió mát và nhạc phụ, nhạc mẫu đều nhất trí chọn ngày hôm nay quyết định lên đây sau khi vừa nghe được cô nằm viện từ anh họ, kiểu này nếu người ích kỉ đó mà biết được thì anh họ cô chết chắc.

Trong không gian yên tĩnh mát mẻ sạch sẽ của căn phòng nơi Anna dưỡng bệnh, giọng nói nhẹ nhàng, thân thương từ người cha già cất lên.

“Bố làm thủ tục xuất viện nhé, về nhà dưỡng tiếp, chân như thế này là ổn rồi” Cha già đau lòng nhìn con gái, ở bệnh viện tuy có tốt nhưng làm sao được như ở nhà có bố mẹ chăm sóc, hơn nữa ở đay còn có cọp lớn, thằng cháu về kể chuyện không thể sai được, mặc dù cái này là do cha già chẳng may nghe được câu chuyện của anh họ với chị gái của cha, chính vì vậy đứa cháu hiền lành của ông đã hoàn toàn bị moi sạch thong tin, hơn nữa ông đã hỏi bác sĩ rồi, bây giờ chân con gái ông rất ổn đi được rồi.

Anna ngây ngốc nhìn người bố có gương mặt hiền hậu, mắt sáng long lanh của cô, anh họ không biết lại nói gì rồi đây.

“Con có bảo là không về đâu, chờ lấy dấu xác nhận của công ty đã ạ”

“Để Quyên lấy đi, giờ bố đưa con về” Cha già vẫn hết sức nhẹ nhàng truyền đạt.

“Nhưng mà …” Anna ngước nhìn người mẹ thân yêu của mình.

 “Mẹ ơi, mẹ nói gì đi chứ”

“Mẹ cùng quan niệm với bố con” Anna biết ngay mà, kể cả mẹ không có cùng quan niệm thì mẹ cũng luôn luôn theo bố, vì lòng sĩ diện của ông cao lắm.

“Con đang định không nghe lời người cha già này nừa à, sao số bố khổ thế này …” Cha già có lòng kiêu hãnh cao lại đệm them một câu.

“Được, được, con về, bố, con không bao giờ không nghe lời bố mẹ cả, bố còn nói thế một lần nữa con sẽ giận đó ”

Anna nhẹ nhàng nói với bố, được rồi cô về làm vừa lòng bố cô rồi nói chuyện với Edward sau vậy.

Mẹ của Anna ngồi lại vuốt ve tỉ mỉ xem vết thương trên chân cô, băng bó đẹp, chất vải tốt,phòng tốt, bát chào có mùi thơm rất tuyệt, căn phòng sạch sẽ rất vừa với sở thích của Anna, bà gật gù,chàng rể này rất hợp với ý bà.

Chúc Quyên từ nãy đến giờ đều không nhúc nhích chỉ mãi nhắn tin cho người nào đó cũng đang trong phòng họp cùng với người đàn ông lúc nào cũng đổ lỗi cho chị của cô, lần này cho cả hai người biết tay, ta đây cũng về, mai ta lại lên, hi hi, tầm này nhắn thì chắc chắn họ sẽ không đến kịp mà bắt hai chị em cô. sướng điên người, cứ ngồi nhìn bố mẹ và Anna cười híp mắt, điên dại không còn gì để nói.

Nguồn: truyen8.mobi/t115150-yeu-nham-phai-soi-chuong-27-nhac-phu-gia-dao.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận