Yêu Nhầm Phải Sói Chương 28. Nếu như không thích thì đừng có ký,

Chương 28. Nếu như không thích thì đừng có ký,
Nếu đã muốn ký thì tôi cho ông 10 giây

Trong Phòng Họp của công ty Nhật Bản TASUKA, thiết kế hoàn toàn theo phong cách Nhật Bản, ghế chủ trì gồm một người Nhật Bản, bên cạnh là một người đàn ông với chiếc áo đen dài ngồi đưa một chân lên chiếc chân còn lại, uy nghiêm và đáng sợ, bên cạnh là 3 người đàn ông mỗi người mỗi vẻ.

Giọng Peter trầm thấp cất lên

“Ý của quý vị là muốn thoái đầu tư”

Bên kia chủ tịch tập đoàn TASUKA nhíu mày, ông ta rất bí bách nếu không hợp tác được với Real thì ông sẽ gặp rắc rối mất, ông đã hạ mình qua Việt Nam để dự cuộc họp này vậy mà vẫn bị chịu sự uy nghiêm ở đây làm cho sợ hãi nhưng không thể tỏ thái độ được, 20 – 80 Real định bóc lột chắc.

“Các vị đang làm khó chúng tôi, với mức chia này thì thật quá thể”

Giọng Andry đùa cợt ngày thường bây giờ đã trở nên rất nghiêm túc

“Theo tôi được biết, bên phía các ông có chờ hầu họa, các phí đầu tư hạ tầng là công ty chúng tôi chiếm đến phân nửa, ngoài ra công ty các vị đều có trường hợp phòng bị, lợi nhuận của các ông kiếm được tôi tin cũng không phải là một con số nhỏ”

“Cách chia này của chúng tôi là rất phù hợp đi” Daniel nghiêm nghị,nói chỉ nửa chừng.

Chủ tịch Nhật Bản toát mồ hôi, đúng vậy tuy vẫn có lời, lời rất cao nhưng cách chia này, bên phía Real sẽ lãi gấp bốn lần phía Nhật Bản có khi còn hơn thế.

Peter cảm thấy đùi mình rung nhẹ, anh ta đã bắt ép không cho phép nhắn tin nhưng cô nàng nào đó vẫn không chịu nghe lời, tí về phải dậy lại thôi, từ trước đến giờ chưa một ai dám nhắn tin cho anh, không nên chiều quá, sẽ thành hư mất. Nghĩ như vậy nhưng tay vẫn cho vào túi quần, ung dung rút ra xem thì thấy dòng tin nhắn nhấp nháy hiện lên.

“Tôi và Anna về HP đây, chào anh, chào luôn Edward hộ chị tôi, thế nhé, bye, bye”

Andry ngồi bên cạnh nhìn thấy không khỏi kinh ngạc, có lẽ đêm quả nhảy nhót nhiều quá nên anh ta hoa mắt, cậu bạn Peter mà biết xem tin nhắn hơn nữa còn phá lệ làm việc riêng trong cuộc họp trọng đại. Andry nhíu mày đưa mắt về Peter ý hỏi “Ai nhắn vậy?”. Nhưng mà bạn Peter hết sức không nể mặt cũng đưa mựt ý nói “Không phải việc của cậu”, thế là bạn Andry tủi thân quay về việc chính còn Peter lại cúi xuống nhìn điện thoại, lần đầu tiên nhắn tin.

“Đừng đùa nữa, tối muốn ăn gì?”

Peter đỡ chán, mình đang làm gì thế nhỉ, anh chàng không biết rằng mọi hành động của anh ta đều thu hút mọi người trong căn phòng này. Tiếng tin nhắn rung rung lại xuất hiện, lần này là một cái hình mặt cười đến điên dại, rất khô hài.

“Tôi không đùa, bố tôi đang làm thủ tục xuất viện đấy. ^_^”

Peter liếc nhìn, lại đùa gì nữa đây, đang định đút máy vào thì chuông điện thoại reo, mọi người đều nhìn về phía anh. Peter nhíu mày, phó viện trưởng gọi cho anh,tay lập tức ấn nút bắt máy không hề kiêng dè cau có nói.

“Chuyện gì?”

Đầu bên kia giọng hơi run run, tại sao mỗi lần gọi cho viện trưởng đều cảm thấy tim đập chân run thế này.

“Viện trưởng, gia đình tiểu thư Anna đang đòi làm thủ tục xuất viện, chúng tôi thật sự không biết phải xử lý thế nào ạ?”

“Không được làm cái gì cả, 5 phút nữa tôi đến”.

“Vâng ạ”

Vừa cúp máy, Peter đột nhiên đứng dậy đi ngay  đến bên Edward trong sự ngước nhìn khó tin của mọi ngưỡi xung quanh, thì thầm to nhỏ, nghe xong không cần phải suy nghĩ Edward cũng đứng dậy định sải bước đi nhưng đã bị bàn tay to vững vàng của Peter chặn lại, bốn mắt nhìn nhau, anh quay nhanh về phía chủ tịch đối phương, lông mày cau lại, cất giọng đanh thép.

“Nếu như không thích thì đừng có ký,Nếu đã muốn ký thì tôi cho ông 10 giây”

Những người bên phía Nhật Bản sợ đến mức tái xanh mặt mũi, buổi họp kết thúc trong một câu nói ngắn gọn, uy nghiêm của Edward với một bản hợp đồng được ký trong 10 giây ngắn ngủi, 20 /80 nhanh gọn và dứt khoát.

Trong hành lang Edward vẫn phong độ điềm tĩnh bước đi, không một chút bối rối sợ hãi khi nghe tin nhạc phụ nhạc mẫu đến, đi đằng sau là anh chàng andry đang cố nài nỉ hỏi han bạn Peter.

“Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Peter”

“Bố mẹ Anna tới” Peter cũng chỉ nói ngắn gọn một câu, làm cho Andry vẫn không hiểu, tới thì sao?Có cần đi gấp như thế này không.

“Thì sao?”.

“Họ muốn đưa Anna về HP” Nói xong Peter đi ngang bằng với Edward, sắp gần đến cửa phòng rồi mà người nào đó vẫn cố chấp không giảm tốc độ.

“Không được, Anna không thể về, tớ còn rất nhiều thứ muốn đưa cho Anna bé bỏng của tớ” Bạn Andry nóng vội cất bước định chạy lên trước thì bị Daniel kéo lại.

“Cậu im lặng chút coi, sắp tới nơi rồi,đó là bố mẹ Anna đấy, họ có quyền đưa Anna về”

Câu nói này khiến đôi chân dài của Edward dừng lại quay đầu nhìn Andry và Daniel ở đằng sau, hai người bạn đang giằng co thì đứng bất động mơ tròn mắt nhìn về phía Edward lắng nghe xem cậu ta đang định nói cái gì, Peter cũng khựng lại.

“Không ai có thể đưa cô ấy rời khỏi tôi lần nữa” Edward nói xong rồi sải bước đi tiếp, những người đằng sau giờ chỉ có cùng một suy nghĩ “ Đại chiến bố vợ con rể sắp xảy ra, không xem thì thật là …phí một đời người” Thế rồ đồng loạt nhanh chân theo sau.

Nguồn: truyen8.mobi/t115151-yeu-nham-phai-soi-chuong-28-neu-nhu-khong-thich-thi-dung-co-ky.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận