Yêu Nhầm Phải Sói Chương 29. Nhạc phụ tương lai và con rể tương lai đấu khẩu.

Chương 29. Nhạc phụ tương lai và con rể tương lai đấu khẩu.
Cùng Khánh Ly, Chúc Quyên sắp xếp quần áo ở bệnh viện, Anna không nghĩ tới lại nhiều thế này, Quyên thật là giỏi mang hết được chỗ này đến đây.

Cả nhà đang rôm rả nói chuyện thì ớ ờ ơ, ở cửa xuất hiện một người đàn ông, trên người là một bộ complê cao cấp giống người có quyền lực gớm,  có gương mặt viết sẵn hai chữ “tức giận”, ánh mắt hình viên đạn chiếu vào Anna, nhưng anh bảo đi họp mà, cô định lên ô tô mới gọi cho anh, như thế nào lại đến vào lúc này vậy, giống cảm giác bắt quả tang tại trận lắm.

Edward hùng hổ đi tới gần Anna, cách một cánh tay nữa thì có thể chạm tới cô rồi, bỗng một bóng hình cao lớn, khuôn mặt của một người đàn ông có tuổi đứng chắn trước mặt anh và Anna. Hic , cô chết mất thôi còn chưa giới thiệu anh nữa là.

Chúc Quyên đang cố nhịn cười nhìn người đàn ông cũng có gương mặt gần giống với người đứng chắn trước mặt bố cô đứng ở sau lưng Edward.Nhìn kỹ cũng thấy đáng sợ liền vội vàng đến bên cạnh Anna phía sau người bố thân yêu của cô, bố cứu con với, tự dưng có cảm giác mình vừa gây họa.

“Anh làm gì vậy?sao lại có thể hùng hổ sông vào phòng con gái tôi” Cha già hết sức có lý, nói không chớp mắt.

“Bố, đây,đây là Edward, Edward đây là bố của em” Anna lắp bắp nói, điên mất thôi, nhìn thấy Quyên cứ áp sát vào mình thì biết ngay là nó gây họa à nha.

Nghe xong, đôi mắt xanh nào đó dường như đang cố gắng thu lại, hướng về người đàn ông trước mặt bình tĩnh giới thiệu.

“Lần đầu gặp bác, cháu là Edward, bạn ttrai của Anna” Hai từ “bạn trai” được nhấn mạnh hơn, vừa nhấn anh vừa liếc nhìn Anna.

Chết rồi, chết rồi, anh đang nhấn mạnh hai từ đấy, cô nên xác định, không tiếp xúc với anh một thời gian là tốt nhất.

“Vậy sao, tôi có thấy con gái tôi nói gì đâu” Người đàn ông có một chút nếp nhăn trên mặt cười đến lộ rõ các nếp nhăn, đây là con gái ta, ta thử xem bản lĩnh của cậu đến đâu.

“Vâng, cho nên bây giờ cháu nói với bác” Edward vẫn điềm tĩnh đáp lại, mà cái kiểu đáp này thật sự khiên cha già tức điên lên, nhưng vẫn cố nhịn.

“Ta đang chuẩn bị đưa nó về HP, chân nó khỏe rồi không cần nằm viện nữa”

“Ai nói ạ?”

“Ta nói”

“Bác là bác sĩ ạ?”

Cục tức này tức quá, cha già bặm chặt môi, nhìn về phía Edward.

“Edward”Anna hét lên, không nên đối đầu với ông nha.

Trong lúc gay cấn nhất, bỗng một giọng nói trầm trầm vang lên.

“Thưa bác, cháu là bác sĩ mổ cho Anna, để cháu khám lại cho em ấy, nếu được cháu sẽ trực tiếp cấp giấy ra viện ạ”

Vừa nghe thấy câu “Bác sĩ mổ cho Anna” thì lập tức người đàn ông trung niên quay phắt 180 độ nở nụ cười hiền hòa, quá pro đi.

“Cậu là bác sĩ mổ cho Anna nhà tôi à, lại đây, lại đây, trông tuổi trẻ mà tài cao gớm, cậu mà là bạn trai của nó thì còn gì bằng, thế chân nó thế nào rồi?”Câu này khiến cho Edward nổi cơn thịnh nộ, đang định tiến lại gần thì đã bị Daniel giữ chặt đằng sau thì thầm.

“Đây là bố của Anna đấy, cậu cần phải nhịn, cậu nghĩ xem giữa cậu và cha cô ấy thì chữ hiếu vẫn phải được tôn trọng” thế là người nào đó lại cố nhịn, đè thấp cơn giận xuống.

Anna nghe thấy thì nhíu mày, nếu bố biết được tính cách thật của người đàn ông này  chắc chắn sẽ không nói dễ nghe như thế đâu, với lại anh ta cũng nhắm vào một trong 2 đứa con gái của bố rồi nên không cần đổ thêm dầu vào lửa ạ. Chúc Quyên cũng ngớ ngẩn, tại sao bố không ghét anh ta nhỉ, cô muốn bố ghét, làm khó cả hai cơ, hừ một phát quay mặt đi.

“Chân Anna cần định xương laị, ít nhất phải 3 tuần nhưng bây giờ mới được hơn một tuần, cháu chỉ sợ có biến chứng thì không tốt cho con gái bác”

Andry, Daniel ngay cả Edward cũng trố mắt ra nhìn không thể tin đó là câu mà Peter nói, phải đánh giá lại cậu ta mới được quá nham hiểm đi.

Chỉ bằng một câu nói hết sức nhẹ nhàng hợp tình hợp lý của viện trưởng thân yêu mà  người bố đáng kính của Anna đã để cô lại thêm tuần nữa. Còn Chúc Quyên thì mặt lúc đỏ lúc trắng vì mỗi câu nói của ngài viện trưởng đều có ý tứ sâu xa với nàng.

……………

Trên chiếc audi màu đen mà Edward tự mình đích thân điều xe, sai người trở nhạc phụ nhạc mẫu về nhà an toàn.

Mẹ Anna cất tiếng, giọng nói êm tai, đúng chất giọng của một nhà giáo, mềm mại lay chuyển người bên cạnh.

“Em thấy cậu ta rất được, cả anh chàng bác sĩ cũng rất ổn nhưng hơi nham hiểm một chút”

Bố Anna nghiến rang, hách dịch nói.

“Cậu bác sĩ còn được chứ cái anh chàng Edward kia cần phải dạy lại, may ra mới qua cửa của anh”

Mẹ Anna lắc đầu, nếu ông biết cậu chàng bác sĩ đã tia luôn con gái nhỏ của ổng thì còn có thể ung dung nói thế không. Bà nhẹ nhàng khuyên bảo để người nào đó hiểu truyện hơn một chút.

“Anh nhìn xem nếu không yêu con bé thật lòng cậu ta việc gì phải tức giận như vậy, còn đối đầu với anh nữa chứ, hơn nữa còn cho xe đưa chúng ta về, loại xe này hàng xịn đấy, cậu ta còn đặc biệt chú ý đến việc không thể để chúng ta phải say xe, tự mình chọn xe nữa, đúng không?”

Thế là người bố nào đó gật gù nghĩ lại cũng đúng và bà mẹ nào đó thì mỉm cười tủm tỉm, cha già thật sự là vô cùng dễ thương.

Nguồn: truyen8.mobi/t115152-yeu-nham-phai-soi-chuong-29-nhac-phu-tuong-lai-va-con-re-tuong-lai-dau-khau.htm...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận