Yêu Nhầm Phải Sói Chương 3. Gặp lại.

Chương 3. Gặp lại.
Anna lặng người nhìn 4 người đàn ông trong căn phòng rộng lớn này, vô cùng quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ,

Vừa đi vừa thưởng thức, không nhớ mình đã quẹo phải từ lúc nào? giờ cô chỉ biết rằng mình đang  đứng trước cánh cửa nâu đen tuyền mà Phong tả, đúng là nó, bên trên có ghi “Phòng hội nghị cấp cao”, Cánh cửa to đang được khép hờ, nhẹ nhàng đưa tay kéo nhẹ thì đột nhiên nghe thấy tiếng nói của một người đàn ông vô cùng giận giữ.

“Cô thật giả tạo, bây giờ còn nói là không biết chúng tôi cơ đấy!” Giọng nói mỉa mai đầy châm biếm.

“Tôi đã nói là không biết các anh rồi mà, cứ tưởng là người có học, ai ngờ …… …..là một tên lưu manh” Âm thanh này, còn ai vào đây nữa – Chúc Quyên

“Cô …” Anh ta chưa nói hết câu thì có một người xen vào.

“ANDRY, THÔI  ĐI”

“Tớ không thôi, tớ phải sả cơn giận này, cậu cũng biết là cô ta đã làm gì Eward rồi , thế mà cô ta bảo không nhận ra chúng ta, phủi tay một cách sạch sẽ”

“Không phải cô ấy”

“Cái gì !!!” Andry hướng về phía  Daniel, rồi nhìn ra phía cửa theo ánh mắt của anh ta, Anna đứng đó dường như không thể tin nổi.

Thật lạ lùng! phải chăng ông trời run rủi để mình vừa nhớ đến thì đã gặp lại anh? không, nói đúng ra là gặp lại họ.

Anna lặng người nhìn 4 người đàn ông trong căn phòng rộng lớn này, vô cùng quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ, Andry đang kéo tay Chúc Quyên một cách thô bạo, Daniel và Peter thì đang giữ chặt anh ta, còn người đàn ông cô ngày đêm mong nhớ, nhớ tiếng cười, giọng nói trầm ấm như vĩ cầm của anh, còn ai vào đây nữa “Edward”, anh ngồi trên chiếc trường kỉ sang trọng mang tầng lớp quý tộc trong căn phòng lộng lẫy, như một ông hoàng kiêu ngạo đang quan sát mọi thứ, lúc này trông anh thật quyến rũ, bộ quần áo màu đen may rất khéo, sơ mi trắng, cà vạt đỏ, mái tóc màu đen sẫm và đôi mắt xanh nhạt thăm thẳm kín đáo nhìn cô. Nhưng, trông Edward thật khác với những gì trong trí nhớ của Anna, già dặn hơn, quyến rũ hơn, khuôn mặt đã trở nên góc cạnh và không còn là một chàng sinh viên có khuôn mặt baby như trước nữa, anh vừa ngồi vừa lắc chiếc ly rượu đỏ cao quý, người đàn ông này hoàn toàn không phải là Edward mà Anna đã từng biết, Edward của cô thân th iện, hiền lành, và có ánh mắt cười quyền rũ, giọng nói trầm mà bay bổng, một nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng.

Chỉ có một việc duy nhất Anna không chia sẻ hay nói bất cứ điều gì với Chúc Quyên, chính là anh “Edward” người mà Anna đã cố quên, một lần nữa cô cảm nhận được sự lạ lùng của số phận. Hơn năm năm trước, chính anh là người đã mang đến hơi ấm mới, là người cho cô biết thế nào là thích một người và rồi bỏ rơi Anna không một lời hồi đáp. Thế mà, bây giờ anh lại ở đây, trêu đùa con tim nhỏ bé yếu ớt của cô.  

Bầu không khí trở nên yên lặng, không có tiếng ồn ào, cãi vã, mọi người đều kinh ngạc, không tin vào mắt mình. Edward là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, đứng dậy nặn ra một nụ cười như tự giễu mình, “chị em sinh đôi” một việc quan trọng như thế nhưng cô ta chưa bao giờ nói với mình nửa câu và điều đó khiến Edward vô cùng tức giận, rời bước chân, từng bước tiến lại gần về phía cô, Anna nắm dây balô thật chặt đến mức đầu khớp các ngón tay trắng bệch.

Căn phòng quá rộng, Anna rất sợ, chân dường như không thể nhúc nhích được, nếu có thể thì cô rất muốn quay người bỏ chạy thật xa. Nhưng ngay lập tức cô nghĩ, tại sao mình phải bỏ chạy?  mình có làm việc gì xấu đâu nhỉ, mình nên bình thản gặp lại họ rồi nói vài câu hỏi thăm và kiêu hãnh bước đi mới phải. Tâm trạng của một người nào đó cũng không kém của Anna là mấy, Edward thậm chí còn muốn lao về phía cô thật nhanh và hỏi cô “tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy? tại sao dám bước vào cuộc đời của tôi mà không dám chịu trách nhiệm”, anh hận ư? đúng! anh hận, hận chính mình vì không thể quên được, vì vậy mà anh tìm tới đây mong rằng có thể gặp lại cô. Edward  bước từng bước, chầm chậm tiến lại gần Anna, dừng lại ở một khoảng cách khá gần, tim Anna đập càng lúc càng nhanh, tay ra sức nắm chặt dây balô, cắn chiếc môi nhỏ hồng xinh xắn và trong lòng muốn nói: xin anh, xin anh đừng  đứng  gần như thế, nhưng Edward chỉ đứng đó và nhìn sâu vào đôi mắt của cô, thời gian có vẻ đang đứng yên, tất cả mọi người rất ăn ý không ai nói nửa câu.

Anna cũng ngước lên, trông anh rất bình tĩnh và lạnh lùng, lấy hết dũng khí yếu ớt còn lại của mình để nhìn sâu vào đôi mắt xanh thẳm đó, nó hằn lên vài tia máu đỏ như đang muốn thách thức cô, muốn hỏi rằng “sao cô không nói gì?”, biết nói gì bây giờ, những câu nói vừa mới suy nghĩ được, đã bay thật xa kể từ lúc anh tiến lại gần, những lúc anh bình tĩnh và im lặng như thế này thì đồng nghĩa với việc anh đang rất tức giận và Anna không hiểu tại sao anh lại tức giận như thế? rồi cô nhớ về những lá thư rất chân thành của mình gửi đi mà không có hồi đáp bỗng toàn thân vô cùng bực bội và trở nên ngang bướng, cũng trừng mắt nhìn anh như đang nói “sao tôi phải nói gì?” có lúc cô rất dịu dàng nhưng đôi khi thì rất bướng bỉnh một cách khó chịu. Đang trong tình huống căng thẳng tột cùng chợt có một giọng nói từ ngoài cửa vọng lại.

“Bộ trưởng, mọi thứ đã sẵn sàng, 5 phút nữa là có thể bắt đầu”

Giật mình, theo phản xạ, Anna quay về phía phát ra âm thanh, ở đó một bóng hồng nóng bỏng đang đứng ở cửa ngay phía sau cô, trên người cô ta là chiếc đầm đen viền trắng kẻ caro, nó bó sát người để lộ ra những đường cong vô cùng  quyến rũ, đôi guốc cao màu xám sáng đến chói mắt, một tay cô ta cầm tập tài liệu màu xanh dày cộp không kém của Quyên là mấy, tay kia đang dơ giữa chừng thì bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt mở tròn ngạc nhiên nhìn về phía Anna rồi dần dần trở nên tối sầm, trong đó xuất hiện sự bối rối xen lẫn một tia sợ sệt không dám nhìn thẳng. Anna nhìn lướt qua người phụ nữ xinh đẹp này, trông cô ta rất quen, rồi cô mất một vài giây để nhận ra, đây không phải là Lisa sao? trông cô ấy khác quá! nhưng sao cô ấy lại ở đây? còn nữa ai là bộ trưởng?.

Edwrad vẫn im lặng, một lúc sau anh không nhìn cô nữa và nói một cách lạnh lùng

“Rất tốt!”

Nói xong, đoạn sải bước đi lướt qua Anna như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp đó là Andry, anh ta  đi qua Anna với vẻ mặt rất hầm hố, tức giận đến đỏ cả mặt, cô thầm nghĩ  nếu không có Peter kéo đi thì chắc anh ta sẽ lao tới đánh cô một trận, Lisa thì vội vàng ra khỏi căn phòng, đi phía sau như thể nếu ở lại thêm một giây nữa cô ta sẽ chết mất, người đi cuối cùng là Daniel, anh bước về phía Anna.

“Lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ?”

Bây giờ Anna không suy nghĩ được gì cả, cô không thể cất lời vì nếu vậy sẽ không thể kiềm chế được sự ấm ức, mắt cô đang đỏ hoe, nhòe đi không thể nhìn rõ, nước mắt chỉ trực chờ muốn chảy, do đó vội vàng gật đầu lấy lệ.

“Đây là danh thiếp của anh, hãy liên lạc lại nhé, Anna!” Daniel đưa danh thiếp rồi cúi xuống thì thầm vào tai cô “Cậu ấy rất nhớ em” rồi bỏ đi mất hút sau cánh cửa ấy cùng với họ.

Nhớ sao? nếu anh ta nhớ  thì sẽ không để cô chờ đợi lâu đến vậy, nếu anh ta nhớ thì sẽ nhanh chóng hồi đáp lại những bức thư mà cô phải thức trắng đêm giấu giếm  để có thể viết cho anh. Anh ta có biết là cô đã phải trải qua những gì không, có biết rằng cô đã khóc cạn nước mắt của mình không? vậy mà gọi là nhớ sao? Anna cười tự giễu bản thân, bây giờ cô nên nói với Chúc Quyên như thế nào đây? sẽ nói rằng  anh ta  là mối tình đầu của chị vì là người đã cho chị biết yêu một người là như thế nào hay nói rằng chỉ là một người xa lạ qua đường mà thôi?

“Anna …Anna…” Giọng Chúc Quyên vang lên bên cạnh.

“Chị sao thế, chị biết họ à? sao chị lại biết họ được? chị có biết họ là ai không ...!”

“Sao em hỏi nhiều thế! Em không đi chuẩn bị à! em bảo sắp đến giờ rồi mà, NHANH , NHANH ĐI ĐI …” Cô vừa nói vừa đẩy Chúc Quyên ra khỏi cửa, bây giờ cô cần yên tĩnh, cô không muốn giải thích cái gì cả.

“Nhưng mà chị …” Chúc Quyên vừa bị đẩy lê ra khỏi cửa nhưng cũng vừa quay đầu vẫn cố gắng nói lại.

“Nhưng nhị cái gì!? đây là tập hồ sơ yêu quý c ủa em, cầm nó và hoàn thành công việc của em đi, em là một người thông minh và vì thế đừng hỏi gì vào lúc này, em biết là sẽ không đạt được kết quả rồi đó” Cô ấn cả chiếc balô yêu quý của mình vào ngực Quyên rồi đẩy nó ra khỏi cánh cửa một bước và đóng sập nó lại.

Chúc Quyên giật mình, đập cửa vọng vào trong :

“Được rồi, được rồi, em sẽ không hỏi gì cả, nhưng chị nhớ chờ em đấy, chúng ta cùng về, nhớ nhé, Anna”

Nguồn: truyen8.mobi/t112260-yeu-nham-phai-soi-chuong-3-gap-lai.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận