Yêu Nhầm Phải Sói Chương 31. Sao chị không cho anh ta?

Chương 31. Sao chị không cho anh ta?
Không khí ở quê nhà thật dễ chịu, ít bụi hơn trên Hà Nội nhiều, Anna thích hưởng thụ cuộc sống nơi đây.

Edward về Mỹ cũng đã được hai tuần, xa nhau nửa vòng trái đất  nhưng ngày nào cũng bắt cô báo cáo tình hình, bắt buộc phải gặp mặt trực tiếp qua camera, một con người phúc hắc, cứ lệch giờ lên mấy giây là lại bắt đầu nổi tính khí trẻ con, thất thường trả ai bằng người ích kỷ nào đó.

Cha già ngồi đọc báo bên cạnh nói giọng hơi khan khan.

“Tí nữa Chúc Quyên về chuyến mấy giờ vậy con?”

“Ba giờ chiều, bố ạ” Anna vừa ngồi bật tivi loạn xị ngậu vừa cắn quả táo tươi đỏ chót thơm lừng mà mẹ mới mua.

“Uhm được rồi tí bố đi đón em” Cha già gật gù, suy nghĩ, rồi lại đọc báo và cất tiếng đều.

Cái câu hỏi này của cha già đã được lặp đi lặp lại lần này là lần thứ tư, Anna cũng bó tay luôn, Chúc Quyên đi đi về về giữa hai thành phố có phải ngày một ngày hai đâu mà lúc nào ông cũng phải tỏ cái thái độ lo cho con gái mới lớn như thế. Hơn nữa nó còn là một phụ nữ đích thực rồi ạ, chỉ có con, con gái đầu của bố vẫn còn non nớt, yếu đuối nhé, Anna lắc đầu quầy quậy, nghĩ cũng chỉ nghĩ làm cách nào có thể nói ra đây, rồi lại tủi thân tập trung cắn táo.

Hôm nay là ngày định sẵn Chúc Quyên sẽ về HP cùng gia đình, hai chị em cũng có một cuộc hẹn cùng bạn bè đi chơi thả gió phố phường, đã lâu không được vui chơi hết mình, tâm trạng được giải phóng khiến Anna vui vẻ một cách lạ thường, cô nói nhiều hơn hoạt động nhiều hơn. Nhưng mấy ngày gần đây cái cảm giác bị ai theo dõi cứ xuất hiện trong đầu làm cô khó chịu khi ra ngoài. Vì vậy Anna cũng không cố cản cha già đi đón Chúc Quyên, ở nhà vẫn sướng hơn là ra ngoài nhiều.

Đúng 6h tối Chúc Quyên được bố lai về đến nhà, vừa vào đến cửa là đã vất cái ba lô phịch xuống dưới đất, vào chào mẹ xong là chạy ngay đến chỗ tủ lạnh vớ một trai nước lạnh tu một hơi hết sạch, không còn một giọt. Uống xong dơ tay cầm ngay miếng đu đủ mẹ vừa mới bổ, bị mẹ lườm một cái là nhanh chân sách ba lô chạy ngay lên phòng Anna.

“Mấy giờ đi vậy chị?” Chúc Quyên vừa vào đã nằm phịch ngay lên giường, không đầu không đuôi hỏi một câu với cái người đang mặc áo choàng tắm, ngồi trên bàn trang điểm sấy tóc.

“8h, đi tắm đi rồi đi luôn” Anna cũng không thấy cảnh này có gì lạ, quen quá rồi, trả lời vào đề luôn.

“Hừ, em vừa mới đi cả một chặng đường, chị phải thương cái thân yếu ớt non mềm này của em nữa chứ, để em nghỉ mười phút đi” Chúc Quyên vừa ăn đu đủ vừa nói giọng ồm ồm, nghe hết sức buồn cười.

“Ừ yếu ớt, vậy mà có thể chịu đựng được người nào đó trong một đếm đến mấy lần…..” Anna không khách khí nói lại, đêm qua nói chuyện với Edward cô cũng vừa được thông báo là bạn Peter không thể nhịn đã bay trở lại Việt Nam cách đây ba ngày và sáng nay vừa mới khoe với bạn thân Edward về chiến tích của mình, chính vì thế mà hôm qua Anna vừa lại được nghe một chút ấm ức của bạn trẻ nào đó mãi đến sáng mới có thể chấm dứt mà đi ngủ.

“Hừ, sao chị…. Có thể trắng trợn như thế, chị có biết là em… em đã cố không nhắc tới… em đã phải chạy ngay về nhà mà không cho người nào đó biết đấy” Chúc Quyên bật dậy, nuốt nốt miếng đu đủ cuối cùng rồi chạy ngay đến bên cạnh Anna để kể khổ, vạch tội người nào đó.

“Nhưng chị nào thấy khổ, bạn trẻ của em còn kể với người nào đó là…” Anna nhấn mạnh một câu thật dài, liếc nhìn Chúc Quyên.

“Là gì?”

“Là… Em vô cùng sung sướng”

“Cái gì? Chị nói có thật không?”

“Chị giấu em làm gì, Edward cả đêm hôm qua cứ lải nhải như một ông già qua cái camera chết tiệt kia, nghe như tất cả là lỗi của chị vậy”

“Anh ta bị điên rồi à?”

“Ai?”

“Cả hai, Edward và Peter chứ ai”

“Không chắc, chắc chỉ là rối loạn sinh tiết”

Anna nói xong cả hai người cùng lăn ra cười đến nghiêng ngả, phải mười phút sau bạn Chúc Quyên mới lò dò vào phòng tắm, chưa đầy mười lăm phút đã bước ra với bộ áo tắm hết sức là cute, đến bên cạnh tủ mở cửa tủ, vừa mở vừa nói gọi Anna.

“Anna này?”

“Hả?” Anna đang loay hoay chọn giày, không biết nên dùng màu nào mới đẹp đây, dạo này cô không hay mua sắm nên toàn đồ cũ.

“Tại sao … chị lại không cho anh ta?” Chúc Quyên cúi đầu nhìn chiếc áo cầm trên tay, thăm dò hỏi chị cô, nhưng năm, sáu phút sau vẫn không thấy Anna trả lời, khi mà cô nghĩ rằng câu hỏi này sẽ không bao giờ nhận được đáp án, bỗng tiếng nói trong trẻo dứt khoát của Anna vang vọng khắp bên tai Chúc Quyên.

“Chị muốn giành tặng cho anh ấy một món quà, cuộc đời chị chỉ có một thứ quý giá nhất và chị muốn tặng nó vào thời điểm đẹp nhất, đừng suy nghĩ nữa, vấn đề của chị tự chị có cách xử lý, tập trung phối đồ đi” Anna nói xong rồi nhanh tay chọn cho mình một đôi giày đế bằng màu trắng trông rất trẻ trung nhanh nhẹn, nữ tính.

“À, ra thế, vậy chị thấy em có ngu không?” Chúc Quyên đứng thẫn thờ suy nghĩ rồi hỏi lại Anna một cách ngây ngô chưa từng thấy.

“Hơi ngu một chút, chị biết trường hợp của em là do cả hai không cố ý, nhưng mà….Chúc Quyên….” Anna nhìn em gái mình, cô nên dạy thế nào đây nhỉ, chắc là do nó không ở nhà nên không được mẹ truyền đạt kinh nghiệm nhiều, nhìn nó có vẻ đần về khoản này.

“Gì? Sao chị làm em nóng ruột thế” Chúc Quyên chờ mãi mà không thấy vế sau vội vàng hỏi lại.

“Chị chỉ nói một lần thôi nhé, lần đầu có thể là không cố ý, nhưng lần sau em nhất quyết không thể cho, phải để người nào đó them thuồng, lúc đấy họ mới thấy thứ đó ở em là vô cùng quý giá, không phải lúc nào muốn là cũng có thể chạm vào được, nhớ kỹ, đây là bài học của sư phụ đấy “Nhử mồi” ”. Anna nói xong rồi đi nhanh tới cạnh chiếc bàn trang điểm, với tay lấy chiếc ví treo trên cọc, không thèm nhìn Chúc Quyên nữa.

“Mẹ á?” Cô em gái đáng thương của Anna ngơ ngác không tin hỏi, mẹ mà có thể nói được như thế sao?

“Em xa nhà quá lâu rồi, cố gắng học hỏi đi, thôi, nhanh thay quần áo rồi xuống nhà, để chị xuống trước xem xe thế nào, đừng ngồi đơ ra đấy nữa” Câu nói chấm dứt, Anna đi một mạch xuống dưới lầu để cho ai đó ngồi phịch xuống giường gật gù tiếp thu bài học.

Chờ mãi vẫn chưa thấy người nào đó chịu đi xuống, Anna bực mình vọng lên.

“Nhanh lên, k hông chị đi luôn đây!!!”

“Chờ em một tí, chờ em một tí, xong rồi đây” Chúc Quyên vừa nghe tiếng hét đã vội vàng vơ luôn một thỏi son màu cam chạy hộc tốc xuống dưới, không phải vì cái xe đẹp hiện đại của Anna thì còn lâu cô mới xuống nhanh thế.

Nguồn: truyen8.mobi/t116530-yeu-nham-phai-soi-chuong-31-sao-chi-khong-cho-anh-ta.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận