Yêu Nhầm Phải Sói Chương 32. Ngô Thế Nam, cậu…về rồi?

Chương 32. Ngô Thế Nam, cậu…về rồi?
Anna trở Quyên bằng chiếc xe Eblade đời mới nhất, chiếc xe đời mới này vừa được tậu về dinh cách đây năm tháng,

hồi trước hai chị em thường lai nhau đi trên chiếc way nhỏ màu đỏ, từ con xe nhỏ nhắn đó họ đã cùng nhau làm mọi thứ, đi chơi khắp thành phố này.Ăn ở bất cứ đâu, cứ chỗ nào ngon là lại đi ăn cùng nhau vừa vui vừa dễ chịu, và bây giờ con xe đó đã được vận chuyển lên Hà Nội để Chúc Quyên tiếp nhận và xử lý nó êm đẹp.

Cửa hàng mà họ tới là một cửa hàng giành cho giới trẻ với tông màu cam rất đẹp và lạ mắt, thu hút rất nhiều thanh niên. Anna và Quyên đến nơi thì đã gần 8 giờ, mọi người đã tập trung cười đùa, nói chuyện nhộn nhịp, những đứa bạn thân hồi xưa của cả hai trông trưởng thành lên rất nhiều, đứa nào đứa đấy đều đã có bạn trai, bạn gái, rất hạnh phúc nha, cô cũng thế, bỗng một giọng nói đã lâu không nghe vọng đến.

“ Anna ”

Mắt Anna long lanh sóng nước nhìn về hướng có tiếng nói , cậu ấy về rồi sao? Không phải mơ chứ, người bạn ngồi cùng bàn thân thiết của cô đã bỏ đi sang Anh từ năm học lớp 12 , lâu quá rồi , Nhìn kỹ, kỹ, và kỹ hơn nữa cô ngân ngấn nước mắt, kêu lên nhẹ nhàng như là không tin vào sự thật này.

“Ngô Thế Nam, cậu…..về rồi?”

Người con trai trên mình là một chiếc áo sơ mi trắng, quần đen và một đôi giày Nike, không nhanh không vội từ từ bước những bước thật dài và cũng không chịu dừng tốc độ khi chỉ còn một bước nữa là chạm mặt Anna, nhanh nhẹn đưa bàn tay phải vững chắc ôm lấy đầu Anna đang khóc thút thít, một cách tự nhiên vui không tả siết, hành động đó của cậu đập vào trong mắt mọi người là một sức mạnh nam tính, hết sức ga lăng.  Anna không để ý, vì cô cũng từng sang nước ngoài nên biết phong cách chào hỏi ở đấy và cô cũng thật sự muốn ôm cậu, người bạn thân của cô đã từng cho cô một vài niềm vui nho nhỏ hồi cấp ba, trong lớp chỉ có mình cậu và Khánh Ly là có thể phân biệt được cô và Quyên.

“Ừ, tớ về rồi đây, gặp cậu ở đây tớ rất vui, nhớ cậu quá” Thế Nam ôm cô thật chặt, cái cảm giác nhớ từng ngày thật khổ sở, vất vả vô cùng.

“Nhớ vậy tại sao không sớm trở về?” Anna học cách trêu người của Andry rất nhanh, về khoản học hành cô không ngại.

Cả hai cùng nhau cười hì hì rồi ngồi xuống trong sự khích đểu của lũ bạn thân, lại trở về những thời thơ bé.

Bạn A nói “ Hai người thật làm chúng tôi ngượng quá nha ”

Bạn B đệm thêm “Thế Nam, cậu về rồi thì nhớ khao bọn tôi đấy , lâu thế còn gì , Anna nhỉ”

Anna chỉ cười trừ, hồi xưa cũng đã bị đồn thổi rồi giờ còn giải thích nữa thì chắc sẽ loạn mất. Chúc Quyên thì mắt cứ tỏa ra ý cười nồng đậm, không biết lại nghĩ ra những chuyện quái gở gì nữa đây, ngày nào không gây ra chuyện là ngày đó không được yên thân với nó, vừa rồi có phải mình còn dậy thiếu gì không nhỉ, học hỏi nhanh đi, nếu không thể nào cũng sẽ bị mama cho một bài trường ca. Đang suy nghĩ mien man, thì Thế Nam ngồi cạnh bỗng đưa tay lên kéo một sợi tóc của cô, Anna phản xạ có điều kện đưa tay ra đỡ.

“Tóc của cậu…”

“Ừ, không sao, cậu vẫn còn tật thích gọn gàng ngay cả với mái tóc đẹp này của tớ sao?” Anna nhướn mày tỏ ý không hài lòng, đã lâu rồi sao cậu ta vẫn không sửa nổi cái tật xấu này vậy.

“Ừ, còn lâu mới sửa được” Thế Nam bên ngoài thì cười, bên trong thì cười khổ, làm sao tớ có thể nói cho cậu rằng, tớ trả có bệnh gì ngoài bệnh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cậu thôi Anna à.

“Việc học của cậu ổn chứ?” Anna hỏi thăm người bạn lâu năm rất nhiệt tình.

“Rất ổn, cậu xem tớ là gì, Ngô Thế Nam tớ mà không ổn mới là chuyện đại lạ đấy” Cậu giơ chiếc cốc ca cao lên làm một vẻ mặt hài hước khiến mọi người cười rộ lên.

“Thế có người yêu chưa?” Câu nói này là do cô bạn Chúc Quyên cố tình hỏi, vì ai ở đây mà không biết bạn Thế Nam hết mực chung thủy chỉ yêu có một người duy nhất, hồi xưa ở trong lớp ai cũng đều biết bạn Thế Nam si tình đến mức có thể đội mưa trèo cột cờ để lấy tổ chim bị rơi xuống cành cây mang về cho người duy nhất trong lớp không biết về tình yêu quá đỗi là si mê chính là người ngồi đây chị gái của Chúc Quyên.

“Ừ đúng rồi, cậu có chưa, có thì giới thiệu cho mọi người cùng biết” Anna cũng hùa theo với em gái, nhưng sự thật là cô cũng muốn hỏi mà.

“Tớ.. chưa… thế còn cậu” Thế Nam mặt đỏ như trái mận, ai lại hỏi cái vấn đề này thẳng như ruột ngựa như vậy chứ, nhưng đợi lâu mà vẫn chưa thấy Anna nói tiếng không, cậu vội liếc nhìn cô thấy mặt cô đỏ, rất đỏ, cúi gằm mặt, lòng tự dưng đau nhói, cậu dùng tay trái nắm chặt chiếc quần trắng đến mãnh liệt, cậu về muộn rồi sao.

“Thôi đừng nói đến đề tài này nữa, mặt ai trông cũng đỏ như cà chua ấy, chúng ta bàn chuyện đi du lịch đi” Khánh Ly nhanh chóng chuyển đề tài, không khí đang xuống thấp cần hung nóng nó lên để còn vui vẻ với nhau nữa chứ.

“Đúng rồi, Mai Anh tớ nghe nói cậu không đi được vào cuối tháng, vậy chúng ta xem lại lịch trình nhé” Chúc Quyên cũng thấy mất tự nhiên nên cùng nhau chuyển đề tài, hâm nóng không khí là tốt nhất, tự dung sao cô lại hỏi chuyện này nhỉ, nhưng bỗng có người thẽ thọt không biết điều cất lên.

“Ừ, tớ có người yêu rồi… bao giờ rảnh rỗi tớ sẽ giới thiệu với mọi người” Anna nói mặt còn đỏ hơn cả quả ớt nhưng vì cô đã quyết tâm muốn khoe anh thì phải khoe thật tâm không thể khoe nửa vời.

Không khí vừa mới có tí nhộn nhịp thì đều đã im bặt họ không biết nên khóc hay nên cười nữa, người nào cũng thân thiết, nên chúc mừng hay nên thương xót, im lặng bao trùm lên cuộc vui một cách rõ nét.

“Chúc mừng cậu, bao giờ phải giới thiệu với tớ nhé, đừng có mà tiếc tiền không khao là cho ăn đòn đấy” Thế Nam là người cất tiếng đầu tiên, giọng đều đều nghe rất êm tai.

“Được, tớ hứa, nhất định là không tiếc tiền, cậu đừng lo” Anna cười cười true lại.

“Ừ, thôi ăn đi, ăn nhiều vào cho béo để sau này còn đánh tớ nhiều vào, mọi người cũng ăn đi không kẻo lai nguội mất”

Thế là không vui vẻ lại trở về với bàn của họ nhiệt tình hỏi nhau tình hình học hành, dự định tương lai, những cuộc vui chơi thích thú lại được lập sắn rất tỉ mỉ và tràn ngập niềm mong đợi.

Về đến nhà đã là mười giờ tối, một cuộc điện thoai gọi tới, Anna cầm lên. Peter gọi, lạ nhỉ, sao gọi vào máy mình, thế là cô đưa ngay cho Chúc Quyên.

“Peter này”

“Sao chị đưa cho em, có phải là máy em đâu”Chúc Quyên không them cầm chỉ ngồi đọc truyện tranh, Anna im lặng một lúc rồi bình tĩnh ấn nút nghe.

“Alo”

“Ừ, Anna cho anh gặp Chúc Quyên” Đầu dây bên kia giọng khan đặc hình như bị cảm.

“Sao anh không gọi cho nó” Anna cũng không khách khí phay lại.

“Cô ấy không mở máy”

“Ừ, nó vừa trùm chăn ngủ rồi ạ”Anna nhẹ nhàng trả lời, trong khi Chúc Quyên đang ngồi trồm hổm đọc truyện mà ai đó lại bảo cô đi ngủ mới sợ.

Phải 10 giây sau đầu bên kia mới có tiếng vọng lại

“Uhm, anh biết rồi”.

Cuộc đối thoại kết thúc, Chúc Quyên nhìn chị mình không nói câu nào, ngây ngô khó hiểu, Anna thì đi một mạch vào phòng tắm để mặc ai đó ngoài kia vẫn ngơ ngác không hiểu gì.

Nguồn: truyen8.mobi/t116531-yeu-nham-phai-soi-chuong-32-ngo-the-nam-cauve-roi.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận