Yêu Nhầm Phải Sói Chương 35. Sự tàn nhẫn của Edward.

Chương 35. Sự tàn nhẫn của Edward.
Trong căn phòng cuối của nhà kho, Edward vừa bước vào đã đánh một cú móc trái vào khuôn mặt điển trai, baby của Andry,

Andry không phản kháng cũng không đánh trả, cú đấm này cậu nhận, nó xứng đáng.

“Nói đi, người của cậu làm gì vậy?”

Andry cũng rất bực mình, cứ nghĩ không ai dám động đến Anna, hơn nữa mấy ngày gần đây, biểu hiện của cô cho thấy có cảm giác người theo dõi nên thuộc hạ của anh đã báo cáo lại tình hình và cậu ta đã phải đưa ra quyết định cho người đi xa một khoảng, không làm phiền đến cuộc sống của cô là tốt nhất. Hôm nay đúng lúc ở siêu thị, không ngờ có người mai phục, người của cậu ta trở tay không kịp, Andry nhăn mặt bình tĩnh đáp.

“Edward, tớ cũng không muốn thế, có người sắp đặt cản đường, chuyện này làm sao tớ giám sai sót”

“Người đâu?”Câu này là do Peter hỏi.

“Người tớ bắt hết rồi, đợi các cậu sử, chỉ còn lại một người, tự tay cậu giải quyết đi, Edward”

Người đàn ông cầm điếu sì gà nghênh ngang nhìn họ, dù có hơi sợ sệt nhưng vẫn ương nghạnh cố chấp.

“Có giỏi mày bắn chết tao đi”

Đôi mắt Edward quắc lại, sắc nhọn.

“Chết, không dễ thế”

Chưa đến hai phút, Anna đột nhiên đứng bật dậy bước từng bước khó khan, lại gần phía cánh cửa bên trong căn phòng cuối, cô muốn biết anh sẽ làm gì chúng. Hai người đàn ông giữ cửa không giám cản đưa mắt nhìn nhau, Thế Nam thì không muốn ngăn cô vì cậu muốn Anna nhìn, do cậu ích kỉ sao? không biết, chỉ là Anna được quyền biết về người đàn ông đó, người đàn ông máu lạnh đó, suốt mấy tiếng ở cùng những người này cậu thật sự sợ người đàn ông lạnh lùng kia và vô cùng không muốn Anna ở bên cạnh hắn. 

Đôi mắt của Anna mở to nhìn vào bên trong, chỉ thấy, chỉ thấy.

Peter dùng một tay cứng rắn, dứt khoát bẻ gãy cánh tay trái của gã Philip, sau đó dùng dao cắt xoẹt một cái, cú móc chân bên phải soẹt qua một đường lên chiếc áo sơ mi làm nó tung bay một cách ngạo nghễ mạnh mẽ rồi anh ta lạnh lùng dẫm lên phía hạ thân bên dưới của hắn thật mạnh, tiếng hét thất thanh ghê rợn khắp căn Phòng như là một con lợn bị trọc tiết làm Anna sợ đến run người. Máu bắn tung tóe lên tay, áo của Peter, xong việc anh ta rất tự nhiên dùng giấy của thuộc hạ đưa ra lau đi trông thật sự giống một người đàn ông máu lạnh rồi liếc nhìn Edward .

“ Nếu cậu không tiện ra tay thì  ”

“ Không cần  ”

Nói xong, một bước tiến lại gần gã jon đang quỳ sụp hoảng sợ dưới đất, mồm không còn dũng khí để cầu xin, chân tay run lập cập, đến một câu gào thét cũng không còn sức để la vì quá đỗi kinh ngạc. Anna, đôi mắt mở tròn hết cỡ, cô chỉ thấy Edward dùng chiếc gậy côn cỡ to đập liên hồi vào người hắn, cắt phăng đôi tay dơ bẩn kia, máu me bắn tung tóe, dùng dao đâm thẳng giữa huyệt đạo ở ngực hắn một cách nhẹ nhàng, tiếng thét của gã đàn ông này còn to hơn gã lúc nãy. Anna bỗng phản xạ, sợ hãi lùi xuống một bước. Trong phòng không ai lên tiếng. Bỗng điếu sì gà rớt xuống, gã đàn ông vừa rồi  rất phong độ nay run lẩy bẩy, đây là hai người theo ông ta suốt mấy chục năm, thế mà, thế mà…..

“Mày dám đụng đến tao thử xem”

Edward không thèm nhìn cũng không đáp lại, anh vung tay, dùng cây gậy sắt sắc nhọn, rắn chắc, tiến thẳng về người đàn ông kiêu ngạo đó, chỉ một quyền nguy hiểm, đánh gẫy chân người đàn ông trong tiếng la vang khắp trời giữa căn phòng kho tối tăm này, Chưa dừng lại, Edward nhẹ nhàng dùng con dao nhỏ, với mấy đường nguy hiểm soẹt vào những mạch máu trên hai cổ tay, cổ chân của ông ta, người đàn ông đau đến mức mắt mở tròn có thể lộ ra lòng trắng vì quá sức chịu đựng, có thể gần như là sắp chết nhưng cũng không phải là chết hẳn. Edward đứng dậy lấy giấy lau tay, khuôn mặt lúc này của anh qúa khác so với một người có tên là Edward mà Anna vừa mới được người đó ôm vào lòng, xoa đầu cô với đôi bàn tay nhìn có vẻ giống với đôi tay dính đầy máu kia, người đàn ông kia đã quá quen thuộc với hành động này, vậy Anna tự hỏi “anh ta là ai vây? Chắc chắn không phải là Edward rồi”.

“Đưa vào viện tâm thần nếu không có sự cho phép của ta thì không ai được gặp” Edward lau tay xong, hướng về phía thuộc hạ với khuôn mặt đáng sợ, lạnh lùng đến thấu xương, như một mùa đông băng giá, không có chỗ nào để hơi ấm xen qua, mọi hành động của anh đều được mọi người cung kính cúi đầu, không ai cản, không phải, mà là không ai dám cản.

Một thanh niên mặc đồ đen bên cạnh cung kính vâng lời, rồi sai thêm người đi thực hiện nhiệm vụ mà lão đại giao phó một cách đáng tự hào. Anna lắc đầu quầy quậy, chắc chắn không phải là Edward của cô rồi, chắc chắc là không, không thể, xin ông trời đừng đầy con, đừng khiến con đau đớn thêm nữa được không ạ?

 Tiếng nói của Andry cất lên, giọng có vẻ bối rối làm vỡ tan suy nghĩ mơ hồ, đau nhói của Anna, làm thay đổi bầu không khí lạnh lùng, xua tan mây đen nhanh chóng nhưng lại kéo tơi một giong tố không thể kiểm soát được.

“Anna ….sao em vào đây?”

Edward cùng Peter giật mình quay đầu lại, không gian cứ như bị đóng băng, Anna phải đứng tựa tường mới có thế vững vàng đứng ngoài cửa, hai anh chàng tây đen đứng đó cũng rất cung kính, họ chỉ thực hiện nhiệm vụ được giao, khi Anna tiến vào, lúc đó họ cũng không nhận được lệnh phải ngăn cản hay báo cáo tình hình cho lão đại, nhưng tình hình bây giờ xem ra họ không tránh được một chút rắc rối rồi. Trong đầu Anna bây giờ chỉ còn những từ máu lạnh, tàn ác, vô tình … mặc dù tai vẫn còn có những tiếng nhạc sập sình nhưng cô bây giờ không nghe thấy được gì nữa, như người mất hồn, không có chút phản xạ nhỏ,  đưa tay kéo chiếc phone xuống, đứng đó, thật lâu để nhìn Edward.

Cuộc sống quả thật không cho ai chọn vẹn, Edward đã thay đổi, cô thật lòng, đau đến thấu xương, đây có phải là ông trời đang hành hạ, thử sức với con tim nhỏ bé của cô, thời gian có vẻ là một liều thuốc độc, mạnh quá, cô phải lấy gì để giải độc đây.

Nguồn: truyen8.mobi/t116534-yeu-nham-phai-soi-chuong-35-su-tan-nhan-cua-edward.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận