Yêu Nhầm Phải Sói Chương 36. Chúng ta…không phù hợp.

Chương 36. Chúng ta…không phù hợp.
Trong không gian yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh,

phải mất đến vài phút không có lấy một tiếng động, chỉ còn lại mùi vị của máu tanh, tiếng lá cây sào xạc ngoài cửa, thật mệt, Anna mệt rồi, vẫn dùng ánh mắt không thể tin nổi, hoảng sợ, bối rooisvaf một chút cương quyết đối diện với Edward, trong đầu tất cả đang đảo lộn quay vòng vòng không có mục đích.

Edward , khuôn mặt nhăn lại, đưa chân mạnh mẽ tiến lại gần về phía Anna, giơ tay lên, Anna theo phản xạ lùi về phía sau khiến bàn tay của anh dừng lại giữa không trung, toàn bộ cơ mặt của anh dù rắn chắc đến mức nào thì lúc này cũng không thể bình tĩnh nỗi, anh sợ cái phản xạ này của cô, sự ghê tởm, sự kinh hãi, không muốn động chạm của cô giành cho anh, Edward ch ưa bao giờ muốn cô chứng kiến tình huống này nhưng mà.... cái này cô phải học cách chấp nhận vì giờ đây anh không thể quay trở lại Edward của 5 năm về trước nữa.

“Edward ,  Xin anh đừng dùng bàn tay đó chạm vào em ….em … muốn một mình” Anna vẫn không chớp mắt, nói mơ hồ, giường như cố gồng mình lên để nói.

“Anna đừng như vậy” dù biết cô sẽ nói câu này nhưng sao vẫn cảm thấy đau đến khó chịu, Edward nắm chặt tay, chặt đến nỗi không thể cảm nhận được gì.

Edward vừa nói vừa cố tiến lại gần một bước nữa nhưng Anna cũng lùi xuống một bước như thể tránh một điều gì đó dơ bẩn, cô ấy đang ghê tởm anh.

“Chúng ta …. Không phù hợp”Anna nói trong vô thức, trong đầu chỉ có ý nghĩa đó, thật sự không còn phù hợp nữa.

Yên tĩnh, lại rơi vào trạng thái yên tĩnh, cả hai con người với hai trái tim cùng bị tổn thương, thời gian đang định đầu độc họ, khó khăn lắm Edward mới cất lời.

“Em đang định bỏ ….rơi anh lần nữa ”Edward  giọng run run, trong đáy mắt có một tia sợ hãi, cô đơn, ngàn vạn lần anh chưa bao giờ nghĩ lại một lần nữa anh và cô cách xa nhau, 5 năm quá dài, Edward không chịu được, không muốn quay lại cái cảm giảm đó.

“Em không biết …. Chỉ là em mệt rồi”nước từ khóe mắt chảy xuống, cô cần yên tĩnh, cần suy nghĩ mọi thứ, đặc biệt là về anh, về mối quan hệ của họ.

Người đàn ông đứng đằng sau Edward lấy lại tinh thần, đang định đi về phía Chúc Quyên thì Anna giật mình, cô quay trở lại hiện thực, nhanh chóng dùng chân đứng chắn trước mặt.

“Peter … xin đừng chạm vào em gái em”

Peter nắm tay chặt thành quyền, trong đôi mắt hiện diện sự tức tối, xen lẫn sự bất đắc dĩ cùng một chút ủy khuất, giận giữ, cắn chặt môi.

“Anna ….”nhưng Chưa kip nói gì Anna đã cướp lời.

“Đừng, Peter, đứng khiến em trở thành một người chị xấu xa”

Rồi đoạn lảo đảo đi về phía Thế Nam trong sự thất thần của Edward , sự tức giận của Peter. Đi được hai bước thì bỗng nghe thấy tiếng Edward.

“Câu nói mệt rồi của em...”

Anna dừng chân, tim cô đập thình thịch, cất tiếng.

“Là muốn chia tay với anh” Anna thật sự không thể vướng vào anh hơn nữa, cô phải nghĩ cho Chúc Quyên, cô không thể gây tổn thương cho ai nữa, hãy để Anna ích kỷ lần này, chỉ cần cô và anh đau, thời gian sẽ xóa đi tất cả, cứng rắn mạnh mẽ, vì cô là chị của Chúc Quyên. Xung quanh Andry và Peter mắt mở tròn, cô ấy thật sự đã nói ra câu đó, Peter không thể chịu được định lao đến chỗ Anna thì bị Andry cản lại.

“Cậu bình tĩnh đi, Edward Anna đang sốc, cậu lao tới chỉ đổ thêm dầu vào lửa thôi”

Peter dùng ánh mắt lạnh lùng, giận giữ nhìn Andry, cậu ta nói rất đúng nhưng anh thật sự không kiềm chế được, anh tự hỏi đây có thể sẽ là biểu hiện của Chúc Quyên nếu người chứng kiến là cô ấy chứ không phải là Anna, vậy thì người nào mới là đau nhất? không sai chính là Edward, cậu ta có thể sẽ trở thành một người khác, bất giác giật mình, không được, không thể được, Peter quay sang nhìn Edward, không kịp rồi, Edward trông thật đáng sợ, Peter định tiến lại gần thì lần này vẫn là Andry ngăn cậu ta lại.

“Không kịp rồi, giờ cậu mà động vào thì sẽ càng khiến cậu ta giận giữ và càng đáng sợ hơn” Vừa rồi Andry cũng mới giật mình hoảng sợ, nếu như nếu như cậu ta quay trở lại những năm tháng đó thì hành động vừa rồi, máu me đó chỉ được coi là quá nhân từ, quá khách sáo thôi.

Andry và Peter bất lực nhìn Edward đang dần dần trở lên “đầy sát khí” còn Anna, cô đã cố gắng hết mình, cũng không thể nhận ra sự thay đổi trong đáy mắt anh, sự tĩnh lặng đến nguy hiểm của anh trong lúc này, ngàn vạn lần anh không thể nghĩ được cô có thể nói đến từ “chia tay” một cách dứt khoát đến như vậy, sự giận giự, cảm xúc tuôn trào chồi lên biến anh thành một con người khác, một con người đã chịu đựng, đã yêu cô quá mức yêu đến không thể chịu hơn được nữa.

“Cậu đi xe đến chứ?”Anna đi ra ngoài, tiến lại gần ghế sopha, hỏi Thế Nam.

“Uhm”

“ Cùng tớ đỡ Chúc Quyên”

Nói xong Anna cùng Thế Nam kéo Chúc Quyên ra xe, tất cả thuộc hạ trong phòng vẫn không có lấy một tiếng động vì lão đại của họ giờ đây vẫn đứng đó, không ra một chỉ thị nào mà chỉ nhìn về phía của Anna đang cố gắng ra sức đỡ Chúc Quyên.

“ Nhưng …. Chúng ta đi đâu ? ” Đi gần đến cửa xe thì Thế Nam quay đầu hỏi Anna, mất vài giây suy nghĩ, Anna trả lời ngăn gọn.

“ Khách sạn Tray ”

Để mặc sự đau đớn khắp mình mầy và con tim yếu ớt vừa bị đâm một nhát, Anna cố ép mình phải bình tĩnh, cô là chị của Chúc Quyên, em gái cô cần được chăm sóc, giờ về nhà sẽ làm bố mẹ lo lắng, cô không thể để họ mệt mỏi vì giờ chị em cô đã lớn khôn. Bên ngoài thật hỗn độn , vô cùng lộn xộn, chỗ này giờ có thể thành một bãi xe, mấy chục người ở ngoài nhìn thấy họ đều kinh ngạc nhưng vẫn cung kính cúi đầu. Thế Nam giúp Anna và Chúc Quyên lên xe thì cũng nhanh nhẹn ngồi vào ghế lái, dùng tay lái chuyên nghiệp của mình đưa cả hai đi một cách điêu luyện và dứt khoát, cách xa khỏi căn nhà kho đen tối, thối nát kia, rời xa khỏi người đàn ông tàn nhẫn nhưng lại là người mà Anna yêu thương, có lúc cô tự hỏi giữa anh và cô, ai là người yêu nhiều hơn? Cô không biết, chỉ là bây giờ cô thật sự không muốn nghĩ đến nó.

Nguồn: truyen8.mobi/t117685-yeu-nham-phai-soi-chuong-36-chung-takhong-phu-hop.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận