Yêu Nhầm Phải Sói Chương 37. Đừng khiến cậu ấy tổn thương hơn nữa.

Chương 37. Đừng khiến cậu ấy tổn thương hơn nữa.
Trong khách sạn tray sang trọng,

Anna đứng gần cửa sổ nhìn xuống, thấy một thành phố nhỏ với những chiếc đèn to sáng trưng, xe cộ đi lại vẫn rất tấp nập, mặc cho có những sự việc hằng ngày xảy ra, Anna nhìn đến thất thần suy nghĩ xem mình đang làm gì thế này? Suy nghĩ về những gì cô nói với Edward, nó quá tàn nhẫn không? Cô không muốn chia tay, nhưng lúc nhìn về Chúc Quyên thì cô đã quyết định “phải chia tay”, nếu như nó cùng cô chứng kiến, có phải mọi việc sẽ khác đi? Có phải cô sẽ không làm tổn thương anh?

Khoảng một tiếng, sau khi đến đây, Chúc quyên được bôi thuốc, băng bó lại, còn Thế Nam, cậu cũng thuê một phòng ngay sát cạnh, nói thế nào cũng không đi vì cậu cho rằng con gái ở khách sạn một mình không an toàn. Anna cũng không cản nữa, vì Thế Nam nói rất đúng, Chúc Quyên tỉnh dạy trong mơ màng.

“Chị, đây là đâu vậy?sao em lại ở đây? Chuyện gì xảy ra vậy?chúng ta có…. Làm sao…Không?” Chúc Quyên đỡ cái đàu bị băng bó thành trắng phớ, mắt hơi lờ đờ, đảo liên tục, gặng hỏi Anna mắt bắt đầu long nên song sọc nhớ ra điều gì đó.

Anna giật mình bước ra khỏi thế giới riêng, quay đầu nhìn Chúc Quyên, trong đôi mắt hoàn toàn là sự thống khổ, cô từ từ bước đến bên giường không trả lời câu hỏi của Quyên, ngồi xuống, đưa bàn tay mảnh khảnh xờ vào phiến má bụ bẩm của Quyên nhẹ nhàng cất lời:

“Nếu bây giờ chị muốn cả hai chúng ta không gặp lại Edward và Peter nữa, em có làm được không? ”Anna giương mắt nhìn Chúc Quyên một cách nghiêm túc.

Đôi mắt của Chúc Quyên mơ hồ thất thần, không hiểu.

“Tại sao ạ ?có phải chị đang giận, vì chúng ta xảy ra chuyện, có phải …chúng ta….” Cô bắt đầu hoảng hốt, chẳng lẽ, cô và Anna đã… đã….

“Chúng ta không sao cả, có người đến cứu kịp thời, chẳng qua là đúng lúc đó em bị đánh ngất đi thôi” Anna nhẹ nhàng nắm tay Chúc Quyên, giải thích cho em gái.

“Em không tin, không tin….” Chúc Quyên lắc đầu quầy quậy, vẫn không tin.

“Chúc Quyên, em đã thực hành điều đó bao nhiêu lần rồi mà không biết nó sẽ cảm giác gì sao? Hồi xưa cũng đã xem mấy lần hiểu được là sẽ… rất đau mà… bây giờ em có thấy đau không???”Anna bực mình, cũng đã xem cũng đã được học môn sinh, hơn nữa Chúc quyên cũng đã được thực hành mà còn định làm rối lên nữa à.

Chúc Quyên giật mình im lặng cảm nhận, cô cảm thấy người rất bình thường không đau như mọi lần.

“Ừ nhỉ, em không thấy đau, chỉ là hình như nhức đầu, nhưng mà sao chị lại hỏi em có bỏ được Peter không làm em sợ muốn chết?”

“Đừng hỏi chị tại sao, chỉ cần biết điều chị làm là những điều tốt nhất chị giành cho em, em có làm được không?”

“Chị à, có chuyện gì xảy ra vậy?chị phải nói thì em mới biết phải trả lời ra sao chứ?” Chúc Quyên cố gắng hiểu được những gì Anna nói, nhưng suy luận thế nào vẫn không hiểu.

“Em có tin chị không?” Anna nắm chặt tay em gái, đôi mắt sưng húp khiến Chúc Quyên đau đến não lòng.

Chúc Quyên im lặng nửa ngày không nói, chỉ nhìn Anna, cô hiểu, lý do đó chắc phải đau lắm vì chính chị cô trông tiều tụy và đau còn hơn cả cô, trong lòng có bối rối sợ sệt, điều gì khiến Anna đau lòng như thế thì chắc chắn nó cũng khiến mình đau lòng không kém, cô biết nếu chị cô nói thì tim cô sẽ rất đau vậy thì không biết có khi còn tốt hơn rất nhiều.

Cả hai nhìn nhau rất lâu, khi mà Anna không gượng được nữa, đứng lên thì một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay cô, quay đầu, trong đôi mắt của Quyên có sự cương nghị, sự phụ thuộc, tin tưởng.

“Anna, cái gì em cũng nghe theo chị”

Anna bần thần, đứng đó, mắt cô rưng rưng, ngồi xuống ôm Quyên thật chặt, không biết điều cô làm có sai không nhưng chỉ biết cô làm điều đó là vì Chúc Quyên, trong hai người chỉ cần cô đau là được rồi, cắt đứt lúc mà tình cảm chưa đi đến quá đà là cách tốt nhất đối với nó, Peter ngàn vạn lần xin lỗi anh.

Thời gian cứ trôi qua cho đến khi chuông cửa reo, Anna bảo Quyên.

“ Nghỉ một chút đi , đây là khách sạn , chị báo với bố mẹ mình ở nhà Khánh Ly rồi ”

Nói xong bước ra cửa nhìn ra khe nhỏ, không ngoài dự đoán, cô khẽ mở chiếc cửa nhỏ. Cô và Peter nhìnn nhau, lần đầu tiên họ nhìn nhau lâu đến vậy, mỗi người một cảm xúc .

“Nó vừa mới tỉnh, Anh có muốn vào không?”

“Trông em rất bình tĩnh” Peter nhướng mày cố gắng đè nén cảm xúc thật, cố gắng ghìm đôi chân không lao vào trong tìm người.

Anna khẽ mỉm cười nhẹ, bình tĩnh chỉ là vẻ bề ngoài.

“Sao anh không hỏi em luôn rằng em đã nói với nó chưa?”

Im lặng, hoàn toàn im lặng.Anna biết con người Peter, dù không hiểu rõ lắm nhưng cô biết anh là người khôn khéo.

“Anna,ai vậy?nếu là phục vụ thì chị bảo thanh toán đi, bây giờ sắp 6h30 sáng rồi, em ngủ lâu vậy sao? mặc dù em không biết lý do nhưng nếu chị đã nói vậy thì chúng ta nên lịch đi du lịch  đi, quên đi 2 người đàn ông đó, quên đi sự kiện bắt cóc hôm qua, em cũng không hỏi gì nữa, chúng ta đi chơi đi, sao chị không nói ….”

Tiếng nói của Quyên ngưng đọng khi ngó đầu ra, khuôn mặt của Peter thì đen như cục than, nắm tay còn chặt hơn thép, đang định bước vào thì Andry chạy tới, vẻ mặt hốt hoảng, nhìn Anna một cái rồi thì thầm to nhỏ vào tai Peter, khuôn mặt của Peter cũng trở lên xanh mét, nhìn về phía Anna và Chúc Quyên rồi nói với Andry.

“Lần này cậu cố mà sắp xếp người cho chuẩn”

“Tớ biết rồi, chúng ta phải nhanh lên không thì sẽ không kịp mất”

Peter hướng ánh mắt vể Anna

“Anna, anh chưa bao giờ hạ mình với ai, nhưng lần này xin em đừng làm tổn thương cậu ấy hơn nữa”

Nói xong một bước đi ra phía ngoài .

Anna tựa mình vào cửa, mệt mỏi, anh ấy tổn thương, vậy cô hạnh phúc sao?Anna lắc đầu thất thần nhìn trần nhà.

Nguồn: truyen8.mobi/t117686-yeu-nham-phai-soi-chuong-37-dung-khien-cau-ay-ton-thuong-hon-nua.html?read_type...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận