Yêu Nhầm Phải Sói Chương 38. Em trai Trần Thiệu Hùng.

Chương 38. Em trai Trần Thiệu Hùng.
Trong hành lang khách sạn sang trọng, hai người đàn ông lịch lãm, sải những bước dài tiến về phía trước, không nhanh không chậm.

“Edward đâu rồi?”Peter hỏi Andry.

“Cậu ấy đã bay rồi, vụ bắt cóc vừa rồi, lần đầu tiên thuộc cấp thấy lão đạicủa họ nổi giận, hủy một lệnh tiêu diệt toàn tộc như thế, hơn nữa còn dính lứu cả người thân bên nhà bà cả, bây giờ mẹ Edward phát bệnh, không biết sống chết thế nào?”

“Nói đi, còn chuyện gì nữa?” Peter nhăn mày liếc Andry, nếu chuyện đơn giản như thế cậu ta sẽ không có vẻ mặt này.

“Bà ta ra tay với mẹ Edward, chúng ta có nội gián” Andry nhăn mặt, nghiêm nghị, chắc chắn nội gián phải thân cận với m t trong bốn người, nếu không bà cả sẽ không thể có cơ hội tốt thế để rat ay, vì người em trai yêu quý của bà ta, bà ta có thể làm mọi thứ.

“Ngu xuẩn, bà ta không biết cậu ấy có thể tàn ác hơn thế, đặc biệt là lúc này” Peter phẫn nộ, một bụng tức giận, những việc này sẽ không dễ dàng kéo Edward lại.

“Đó là điều bà ta tự chuốc lấy”

“Andry, cậu không hiểu, tôi không quan tâm đến bà ta, mà Edward sẽ mất bao lâu để trở lại là cậu ấy, cậu có nghĩ đến chưa?”

“Tớ có nghĩ, nhưng không biết là nên lấy độc trị độc sao” Andry ất tiếng đều đều.

Peter khựng lại vài giây, đưa mắt nhìn Andry, đúng lấy độc trị độc

“Hãy để một thời gian nữa” Peter nói xong thì cùng Andry lên oto, ra phi trường.

Đây là chiếc Phi cơ thứ hai của tập đoàn Reay cất cánh trong ngày hôm nay, đem theo những nút thắt chưa được mở.

Đã một tháng trôi qua, cuộc sống lại trở về với hiện tại, giờ Anna giành hết thời gian vào việc ôn thi tốt nghiệp. Cô cố gắng vùi đầu vào sách vở để quên đi mọi thứ , không nghĩ đến nó , đầu nhẹ đi rất nhiều .ô cũng không biết Chúc Quyên như thế nào, nhưng tích cách của nó vẫn thế khiến cô không còn cảm thấy day dứt nữa.

“Chị, em về được mấy hôm rồi, sao không dẫn em đi chơi”

Trần Thiệu Hùng, đứa em trai duy nhất của dòng họ Trần, vừa được nghỉ lễ ở Úc là về đây quấy giầy hai người chị sinh đôi của nó, từ bé đã ngỗ nghịch không ai có thể trị nổi, nói là em nhưng chỉ kém Anna và Chúc Quyên có một tuổi, vì sao ư? Vì vừa mới sinh cô và Chúc Quyên xong, cặp vợ chồng son đã không chịu đựng nổi sự nhớ nhung vì vậy đã bất chấp, chỉ một lần, một lần thôi cũng đủ để có được thằng em ngỗ nghịch này đây. Chúc Quyên không nhân nhượng liếc nhìn thằng em láu cá.

“Đi chơi, mày vừa về thì đã được cả họ cho đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác, chị đây phải lai lung ra học, mày đây thì giỏi rồi, không khao các chị thì thôi mà còn đè ngửa ra đòi à”

“Chị yêu, em còn nhỏ dại, sao chị nỡ bắt em đi kiếm tiền thế?”Nụ cười tỏa nắng, số là ông trời cũng thật quá thiên vị, sao có thể cho cái thằng này bộ mặt hút gái đến vây.Nói thế nào thì Trần Thiệu Hùng cũng chỉ nghe lời có một người duy nhất chính là Anna, người mà nó quý nhất cũng chỉ có Anna.

“Thiệu Hùng, sắp tới, nếu rảnh thì đi du lịch với bọn chị” Anna đang ngồi lật giở ipad mà thằng em mới tặng.

“Anna, đi đâu thế chị, có Anna đi, em cũng sẽ đi” Thiệu Phong nhảy tới ôm chị, vẫn như hồi xưa ôm đưa tay ra nắm lấy tay cô nơi có một vết sẹo nhỏ, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên nó.Anna xoa đầu em.

“Lớn rồi, đừng làm thế nữa”

“Không, dù sau này có già đi nữa, em vẫn cứ làm”

“Đồ trẻ con, mày làm như thế thì Anna bao giờ mới lấy được chồng” Chúc Quyên nhăn nhó, thằng em trời đánh, hôn thế ai nhìn vào cũng thấy thật là mờ ám.

“Nếu Anna không lấy được chồng, em sẽ nuôi chị cả đời” Thiệu Hùng rất tự tin ưỡng ngực ra nói, cậu đủ bản lĩnh để nuôi chị.

“Này mày đừng úm Anna chứ, nếu chị ấy mà không lấy được chồng, chị đấy sẽ đánh mày nhừ tử” Chúc Quyên dùng gối đánh cậu ta chạy lung tung khắp phòng làm Anna cười sặc sụa.

Anna đưa tay trái lên nhìn vào vết sẹo đã mờ dần nhớ lại cái ngày hôm đó, ngôi nhà cũ của họ, lúc đó trong nhà chỉ còn ba chị em. Không biết nguyên do gì, ngọn lửa bắt đầu bùng cháy ở nhà bếp khi mà cả ba chị em đã ngủ say li bì sau một ngày đi chơi công viên mệt mỏi, hôm đó bộ mẹ có việc đi vắng một lúc đã nhớ cô hàng xóm thỉnh thoảng ghé qua xem. Khi Anna phát hiện ra thì lửa cũng đã cháy gần đến lầu, cô đánh thức mãi mà hai đứa em của cô không đứa nào nhúc nhích, do ngạt hơi đây trong phòng không còn một chút không khí. Lúc đó maymawns thiệu Phong tỉnh dạy, đứa bé chin tuổi cố gắng lôi đứa bé tám tuổi ra chỗ cửa sổ để đư ra ngoài nhưng mà chân của Thiệu Phong bị kẹt ở của cố gắng mãi mà không thể lôi ra.

Anna lúc đó không kịp suy nghĩ, đến bên cạnh giường lôi Chúc Quyên ném ra trước, khoảng cách cửa rất thấp, nhà vừa mới được xây xung quanh chỉ có vài hộ, may mắn có người đến đỡ Chúc Quyên, con Thiệu Hùng sợ xết nhìn Anna.

“Chị ơi…em…sợ”

“Thiệu Hùng đừng sợ”

“Hai đứa mau nhảy xuống mọi người ở đây đỡ, nhanh lên, nhanh lên lửa sắp lớn rồi”


Anna biết chứ nhưng chân Thiệu Hùng đang bị mắc, cô dùng tay cố gắng hết sức lôi nó ra, không biết sức mạnh từ đâu cuối cùng chân cũng ra được đang định cùng nhau nhảy xuống thì một tầm gỗ rơi xuống, Anna lấy tay che người Thiệu Hùng, dùng sức lôi cả hai lao ra cửa sổ. Lúc được đơctay của Anna đã chảy máu rất nhiều, từ lúc đó cho đến lúc vào viện, Thiệu Hùng vẫn cứ ôm Anna không rời.

“Chị đừng chết, đừng chết nhé”

Nhớ lại sự việc này, ai cũng sợ, nhất là bố mẹ Anna, người cảm thấy có lỗi nhất, nhưng chuyện cũng đã là dĩ vãng.

Nguồn: truyen8.mobi/t117687-yeu-nham-phai-soi-chuong-38-em-trai-tran-thieu-hung.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận