Yêu Nhầm Phải Sói Chương 41. Đụng độ gay cấn.

Chương 41. Đụng độ gay cấn.
Chuyến bay đáp xuống an toàn trên mặt đường sân băng,

Anna cố gắng điềm tĩnh, được Andry và Daniel hộ tống xuống máy bay, chờ đón họ bên ngoài sân bay là một hàng xe mecerdes đen hoành tráng, những người mặc đồ đen chuyên nghiệp khiến cho cậu em Thiệu Hùng và cô em Chúc Quyên phải há miệng mở tròn, còn với Anna lúc này thì cảnh tượng đó cô đã từng gặp khi mà mở cánh cửa căn nhà kho tối tăm kia nên không cảm thấy ngỡ ngàng cho lắm. Anna bình tĩnh bước đến bên chiếc xe nằm ở giữa và cánh cửa đã có một người đàn ông tây mặc đồ đen mở rộng chào đón, trong khi đó, hai đưá em của cô thì đang bất động dường như chỉ đi theo, làm theo những hành động của chị chúng.

Ngay cả khi đoàn xe đen hàng khủng đang chạy trên những con đường xa hoa của thành phố Newyor thì trong xe cũng không có một tiếng động, không gian im lặng. Kể từ khi xuống máy bay, ai nói câu gì với Anna cũng chỉ nghe thấy cô ậm ừ rồi cho qua, dường như Anna trở lên tĩnh lặng một cách lạ thường. Mọi người đều biết, đây chính là lúc để cô suy nghĩ và yên lặng là điều cần thiết. Vì thế đoàn xe đã âm thầm chạy suốt hai tiếng đồng hồ rời xa những con đường đô thị sầm uất để đến một thiên đường của biệt thư hoành tráng gia tộc nổi tiếng REAY, sa hoa, diễm lệ giữa rừng sâu.            

Khi đoàn xe gần tiến đến tòa nhà, Anna ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, một hàng rào sang trọng đập vào mắt bên cạnh có một dàn hoa trông rất lạ, chiếc xe gần tiến tới một cánh cổng uy nghiêm đồ sộ, một cánh cổng giành cho những người quí tộc, quyền quý, giàu sang là điều đang xuất hiện trong đầu Anna. Chỉ mất có vài giây chờ đợi ngắn ngủi cánh cổng đã được mờ rộng đoàn xe chạy vào tách đều thành hai phía ở giữa là một đài phun lộng lẫy. Nhưng khi nhìn bao quát xung quanh thì, cả tòa biệt thự này chỉ toàn màu trắng, màu đen, trông rất sa hoa mà đau thương, Anna không thể nhìn thấy được độ bao phủ của biệt thự này, cô chỉ biết nó quá rộng.

Đoàn xe dừng hẳn lại cách tòa nhà chính một đoạn, Daniel bước xuống mở cánh cửa cho Anna, anh nói nhỏ với cô.

“Cậu ấy ở bên trong”

Anna chỉ gật đầu cái nhẹ, mọi người xung quanh đều đứng bất động chờ đợi hành động của Anna, Andry thì sốt cả ruột, sao cô ấy vẫn chưa đi, đang định nhắc thì đã bị ánh mắt của Daniel ghìm lại, Thiệu Hùng đang muốn nói gì đó nhưng đã bị Chúc Quyên ngăn lại, lúc này không phải là lúc nói. Phải hai phút sau Anna mới nhúc nhích bắt đầu bước từng bước chậm chạp, khó khắn qua cánh cửa chính. Cô dẫn đầu đi sau là Andry, Daniel, Thiệu Hùng và Chúc Quyên. Mọi người ở đây đi lại đều có trật tự, đông nhưng không lộn xộn, thứ bậc cũng cực kỳ rõ, trang phục giống nhau, một bầu không khí nặng nề bao trùm . Anna bước đi trên tấm thảm đen , không hiểu tại sao cô vừa bước đến đâu là dãy người hai bên cúi đầu cung kính ,không một tiếng động, một dãy hoa trắng giàn hàng từ lối đi bước vào , thế có chúa , nó vô cùng rông , hoa trăng đến đẹp một cách mất mát .

Hôm nay Anna đi một đôi giày trắng, cô cảm thấy may mắn vì mình mặc trên người một bộ váy trắng, đi từ từ nhẹ nhàng không vội vàng, bước vào sâu bên trong, một không gian khó chịu, ngột ngạt, nặng nề, tiến lại gần hơn nữa, cô đã nhìn thấy một người mà hơn tháng nay cô chưa gặp, đứng bất động và chỉ tập trung nhìn một người đang đứng ở đó, trên người anh là một chiếc áo sơ mi đen, trên cánh tay có một giải vòng cầu kì trang nhã, giống kiểu ký hiệu một dòng tộc mà Anna không muốn hiểu nhiều, tất cả người bên trong dều đứng khá xa anh một khoảng cách và họ đang cúi đầu thể hiện sự tôn kính.

Anna tiến dần về phía Edward, Peter đứng ở mép tường cũng tiều tụy không kém người nào dó, chỉ liếc ánh mắt về phía Daniel . Cô bước vào đứng giữa bàn thờ một người phụ nữ, trong ảnh trông bà rất phúc hậu, đôi mắt đẹp ngút trời, mới chỉ ngoài 50 tuổi nhưng lại là một đại mỹ nhân, đẹp không tưởng. Một người mặc đồ đen đứng bên cạnh bàn thờ rất chuyên nghiệp đặt vào tay cô một nén hương, với vẻ bề ngoài cố gắng  bình tĩnh, cô nhẹ nhàng đặt nó trên cốc hương, rồi trầm mình nhắm mắt, cúi đầu “ xin bác phù hộ anh ấy, dù con chưa bao giờ gặp bác nhưng xin bác luôn bảo vệ anh ấy”.

Mất hai phút, Anna từ từ mở mắt, trong sự ngỡ ngàng của những người phục vụ bên trong, Anna nhẹ nhàng tiến lại gần, đối diện với Edward, Peter, Andry và Daniel chuẩn bị sẵn sàng để ra tay bảo vệ cô nếu như cậu ta hành động, vì sao ư, vì hôm trước Edward đã bẻ gẫy một cánh tay của người làm, vú nuôi của cậu chỉ vì quấy rối cậu ta khi đang ở cạnh linh cữu của bà hai .

Anna bước lại gần đã rất lâu nhưng cô vẫn không cất lời, nói gì bây giờ nhỉ.

Edward chỉ nhìn thấy một đôi giày trắng đứng đó đã rất lâu mà không chịu đi, cậu bực mình, vẫn không ngẩng đầu, giận giữ quát lớn làm cả căn phòng giật mình.

“Nếu đã xong thì cút ngay khỏi đây”

Anna vẫn giữ im lặng, dù có bị anh ấy đánh thì cô cũng phải khiến anh ngẩng mặt lên nhìn cô, thế là không ngoài dự đoán, Edward vung tay, Peter đang định lao tới, thì tay phải Anna dơ ra không cho phép anh ta tiến lại gần, cô đang đặt cược, nếu anh đánh, cô sẽ lập tức đi, nếu anh dừng lại được cô sẽ không bao giờ rời xa anh nữa, cược này, cho dù sau này sẽ ra sao cô nhất quyết không hối hận. Edward vung tay, khi quả đấm chỉ còn cách mặt cô vài centimet thì bỗng dừng lại đột ngột, trong đôi mắt màu xanh của anh có sự bất ngờ, sự đau thương sự giận giữ, cô có biết là nắm đấm của anh sẽ khiến cô trở thành thế nào không, cô đơn đến đau lòng. Anh thả lỏng tay buông thõng xuống như người không còn sức lực nào nữa.

“ Đi đi .. ”

Đã trôi qua vài phút nhưng Anna vẫn không nhúc nhích, Edward cũng không nói thêm câu nào nữa. Họ chỉ nhìn nhau, bao đau thương nhớ nhung hiện rõ lên trên khuôn mặt điển trai đó, Anna rất muốn nắm tay anh nhưng khi chuẩn bị sẵn sang thì hình ảnh Edward máu me, đoi mắt sắc lạnh giết người một cách lạnh lùng thì cô lại không làm được, Anna cần một chút không khí, cô cần thở, không kịp suy nghĩ cô vội vàng quay chân bước đi trong sự bất ngờ của mọi người, nhưng chưa đi được hai bước đã bị bàn tay to cứng rắn của Edward nắm chặt, giây phút cô định rời đi một cảm giác sợ hãi, tức giận nổi lên trong anh, anh chỉ biết rằng anh không muốn cô đi, không thể buông tay, anh không làm được. Edward kéo mạnh Anna về phía mình đưa cô đến bên cạnh trong sự bất ngờ của Anna, cô không nghĩ là anh có thể làm điều này, bốn mắt nhìn nhau. Anna kinh ngạc, trong đôi mắt kia hoàn toàn là sự cương ngạnh, chắc chắn và rất bá đạo, giường như chúng thành hình viên đạn đang bắn tới tấp lên cô,  Peter biết ý kéo Chúc Quyên đang ngơ ngác về phía mình, Daniel và Andry thì kéo Thiệu Hùng về phía bên cạnh, ra hiệu không nên làm phiền họ.

Giờ Anna cảm thấy ở bàn tay đang bị nắm đau nhói, khó chịu, bất đắc dĩ mới cất tiếng

“Buông ra ….một….” Anna chưa kịp nói xong từ “chút” thì đã bị kéo mạnh một cái.Edward không thèm để ý, cất tiếng đanh thép.

“Buông ư, đừng có nghĩ tới”

“Không phải, em…”Anna đang định nói thêm thì đột nhiên dừng lại nhìn người đàn ông đứng đó nắm chặt tay cô nhìn lên bàn thờ, cô đơn, đau đớn, thôi kệ đi, cô chấp nhận đứng ở đây bên anh, cái người này không bao giờ chịu nghe hết câu.

Nguồn: truyen8.mobi/t118536-yeu-nham-phai-soi-chuong-41-dung-do-gay-can.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận