Yêu Nhầm Phải Sói Chương 42. Ngất xỉu

Chương 42. Ngất xỉu
Đã gần 4 tiếng đồng hồ trôi qua, bây giờ đã là 1 giờ trưa nhưng Edward vẫn không có ý định cho Anna nghỉ một chút, cô đã mệt đến lả người.

Thiệu Hùng bực tức suốt 1 tiếng đồng hồ qua nếu không phải có Andry ngăn cản thì cậu đã mặc kệ cứ thế xông vào lôi Anna ra từ sớm. Chúc Quyên đang rất nóng ruột, cô và t hằng em đã ăn xong hơn một tiếng vậy mà nhìn Anna đi, chị ấy gần như là ngất xỉu, lườm Peter rồi lại nhìn đồng hồ, rốt cuộc không thể kiên nhân hơn nữa, trong đầu Chúc Quyên và Thiệu Hùng giờ chỉ còn nghĩ “Anna cần được nghỉ ngơi sức khỏe chị ấy không được tốt lắm” thế là Chúc Quyên vung tay đứng dạy.

“Thiệu Hùng cùng chị vào trong lôi Anna ra”

“Được” Câu nói dứt khoát và nhanh gọn.

Cả hai đang định bước đi thì lập tức Peter, Daniel và Andry đứng ngăn lại, Peter giọng đều đều.

“Không được”

“Edward sẽ không tha cho người nào làm loạn trong đó” Andry cât lời

Chúc Quyên nhìn họ, tức điên người, ánh mắt gắt gao quát.

“Vậy, các anh bảo tôi phải đứng đó nhìn chị tôi ngất xỉu”

“Đúng, chỉ có vậy cậu ta mới tự mình bước ra” Peter đáp, Daniel và Andry cau mày đúng chỉ có cách đó mọi người mới không bị thương.

Chúc Quyên nhìn chăm chú con người phía trước, cô cảm thấy mình đã mù thật rồi khi nhầm tưởng mình thích người đàn ông này.

“ĐỒ! ĐIÊN!”

Câu chửi tiếng anh rất khéo và rõ rang là đã khiến những thuộc cấp bên cạnh Peter sợ hãi và bái phục người phụ nữ này, hai người phụ nữ giống hệt nhau đều là những người gan dạ nhất mà họ từng gặp, đều cùng khiến hai vị lãnh đạo của họ không thể làm được gì. Ngài Peter được vang danh lạnh lùng, tàn nhẫn chỉ xếp sau lão đại của họ. Không thể tin được, cô dám chửi anh ngay giữa đám người nay, đây là lần đầu tiên Peter không biết phải phản ứng thế nào, chưa kịp định hình thì đã nghe tiếng Daniel.

“À, Chúc Quyên, em… đừng nóng, sẽ tổn hại đến sức khỏe”

“Anh nói gì đó, các anh tưởng chị gái tôi giống các anh, người đồng, da sắt sao mà bảo đợi ngất xỉu là được”Đang nói dở thì Thiệu Hùng đã sắn tay áo chuẩn bị sẵn sang, giọng đều đều, nghiêm túc.

“Đừng nói nữa, nếu không sẽ không kịp thời gian mất” Kết thúc câu nói là cậu đã chạy một mạch vào trong như một con chim lửa, mọi người ở đây đều không biết tại sao cậu ta có thể vượt qua bao nhiêu người như thế với chỉ vài tic tắc giây, sau hành động nhanh nhẹn hoạt bát, vượt rào chuyên nghiệp, với nhựng cú nhảy nhẹ nhàng của Thiệu Hùng, Andry và Daniel đang định chạy theo thì nghe thấy tiếng hỏi của Peter.

“Sao lại vội vàng như thế?”Peter nhanh chóng nắm chặt cổ tay của Chúc Quyên.

Chúc Quyên bực tức nhìn vào Peter, vẫn không muốn trả lời, Peter cau mày siết chặt tay Chúc Quyên.

“NÓI”

Chúc Quyên giật mình, cảm giác cổ tay đang bị nắm rất chặt, cô nhăn mặt.

“Vì, Nếu Anna chỉ cần ngất một lần, chị ấy sẽ rơi vào tình trạng hôn mê… và thời gian tỉnh dậy không nhất định có thể là 1 giờ, 1 ngày, 1 tuần, hay 1 tháng”

Andry ngạc nhiên hoảng sợ nói

“Sao không nói với chúng tôi”

“Tôi có cơ hội sao?” Chúc Quyên vênh mặt, nhìn vào Andry.

“Bây giờ không phải là lúc tranh cãi, nhanh đi vào trong” Daniel lên tiếng rồi nhanh chân chạy vào trong, Peter cũng bất lực rồi đi theo, vừa đi vừa suy nghĩ, em trai của họ không phải là vừa, nhìn qua chỉ là những cái hất tay nhẹ nhàng nhưng chúng đều rất mạnh mẽ, nhanh gọn và chuyên nghiệp, vừa rồi vì mải nghe nốt Chúc Quyên nói gì anh trở tay không kịp, cậu ta thật sự không phải vừa. Chúc quyên không lo lắng mấy cứ ung dung đi vì đã có Thiệu Hùng việc đưa Anna ra ngoài là rất dễ nhưng vừa chạy lại gần thì cảnh tượng không như mong đợi. Thiệu Hùng đang bị bàn tay trái của Edward nắm đến mặt đỏ lừ còn tay bên phải Edward đang giữ chặt Anna, trong khi đó Anna đang dãy dụa quát to.

“Bỏ tay Thiệu Hùng ra, Edward nếu anh không bỏ đừng trách em”.

“Không bỏ” Edward nói, tay trái càng siết chặt hơn.

“Đươc” Anna mắt đỏ ngàu nói đúng một câu rồi dùng rang cắn chặt vào tay anh thật chặt nhưng Edward vẫn không buông tay cô mà chỉ bình tĩnh đứng đó nhìn tay mình bị Anna cắn đến không biết đau đớn là gì còn tay kia anh đã bỏ ra từ lâu. Một lúc lâu sau Anna mới ngẩng đầu dậy thì thấy Edward đang nhìn mình còn Thiệu Hùng thì đã được buông ra từ lâu.

“Sao không cắn tiếp” Edward hỏi không chút cảm xúc, còn Anna thì cứ nhìn nhìn đến lúc nước mắt chảy rồi cô dùng tay còn lại đỡ chán, Thiệu Hùng đang bóp chặt cổ tay của cậu  trông thấy biểu hiện của Anna thì đột ngột biến đổi sắc mặt nhanh tay đến đỡ cô. Chúc Quyên thấy vậy cũng vội vàng tiến lại gần mặc kệ mọi thứ. Nhưng tất cả đều không theo kịp hành động của Edward, anh hốt hoảng bế cô, dìu cô ngồi xuống đất.

“Sao vây? em sao vậy ? Anna” Giọng nói êm dịu đi vài phần.

Thiệu Hùng vội vàng quỳ xuống xem trán cô, nóng quá, không kịp nói gì, đang định cướp Anna ra khỏi lòng Edward thì đã bị anh ngăn lại túm cổ kéo về phía trước.

“NÓI, RỐT CUỘC CÔ ẤY BỊ LÀM SAO?”

“Làm sao ư, chị ấy bị anh cho đứng đến ngất xỉu đấy giờ phải để chị ấy nghỉ ngơi, và anh xác định đi, có thể là mấy ngày sau chị ấy mới tỉnh lại được” Thiệu Hùng bực mình nói phăng phăng vào mặt người nào đó đang nổi giận đùng đùng.

“Edward, cậu phải nghe lời cậu ấy, nhanh đưa Anna  đi” Daniel từ đằng sau xen vào.

“Anna, Thiệu Hùng em còn làm gì vậy , lôi chị ấy ra nhanh” Chúc Quyên bực mình, giờ cô quyết định rồi không tin tưởng được anh chàng Edward này mà, mỗi việc phải bảo vệ chị ấy cũng không lamfnooir. Thiệu Hùng đang hung hổ thì đột nhiên Edward bế Anna đứng dậy đưa thẳng một mạch lên lầu và chỉ nói một câu.

“GỌI BÁC SĨ”.

Nguồn: truyen8.mobi/t118537-yeu-nham-phai-soi-chuong-42-ngat-xiu.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận