Yêu Nhầm Phải Sói Chương 43. Bệnh 1/1000 người.

Chương 43. Bệnh 1/1000 người.
Edward lo lắng quan sát, John là bác sỹ hàng đầu của Hoa kỳ và cũng là bác sĩ riêng của gia tộc Raey

anh ta đang chăm chú khám bệnh cho Anna, trán toát mồ hôi vì lúc này đang có một ánh mặt nổi lử a đang nhìn anh từ phía sau. Ánh mắt này còn nóng hơn khi anh khám bệnh cho bà hai, nó nóng đến độ cái bệnh nhỏ xíu của cô gái trẻ này cũng làm cho anh cảm thấy nó là một căn bệnh nan y khó chữa. Gia đình John, nhiều đời vẫn rất trung thành với gia tộc Reay và cậu ta cũng là một trong số những bạn học của Edward.

“Sao rồi?” Giọng nói đều đều nhưng đầy sát khí, trong căn phòng này mọi người không dám lên tướng chỉ có một người đủ dung khí lên tiếp là Thiệu Hùng, cậu không sợ gì cả nhưng điều duy nhất sợ chính là Anna gặp chuyện.

“Bác sĩ, chị ấy có sao không?” Nói xong cũng là ánh mắt hình viên đạn bắt vào khiến chàng thanh niên gan dạ cũng phải sợ đến vài phần.

John quay ra nhìn hai người đàn ông, anh ta lắc đầu rồi bình tĩnh nói.

“May mà vừa kịp lúc ngất xỉu đưa lên nghỉ ngơi, cô ấy sẽ tỉnh nhanh thôi”

“Nói rõ hơn đi” Edward kéo chiếc nhẫn đại bang trên ngón tay út của mình rồi cất giọng uy nghiêm làm cho John tim đập chân run, thế này cũng quá tổn thọ với anh ta.

“Có nghĩa là nếu cậu chậm chạp thêm vài giây thì rất có thể phải đợi 1 tuần để cô ấy tỉnh dạy, bệnh này của Anna không đáng lo nhưng lại hiếm và cần tĩnh dưỡng đủ, không được quá sức, trên thế giới thì tỷ lệ mắc phải bệnh này là 1/1000” John nói nhanh gọn, dứt khoát nghe rất chuyên nghiệp, Peter, Andry và Daniel thì vô cùng ngạc nhiên, cái loại bệnh này thật là kỳ lạ, tại sao lại có thể ở trên người Anna nhỉ.

“Tôi muốn cậu trị khỏi hoàn toàn” Edward cất giọng bá đạo còn John thì mở tròn mắt không tin nổi, cái bệnh này mà trị khỏi sao, hầu như các bệnh 1/1000 này đều chưa có phương pháp giải quyết huống hồ cô gái này cũng chỉ mắc bệnh ngất xỉu thôi nếu chăm sóc tốt thì không có vấn đề gì cả.

“Lão đại à, cậu đang true tôi đúng không?”Câu trả lời chỉ là một cái lườm đáng sợ.

Đang nói chuyện thì bông Andry kêu lên:

“Edward, Edward, Anna, cô ấy tỉnh rồi”

Andry nói chưa dứt lời Edward đã tiến lại gần đỡ Anna, cô mắt mơ hồ mở ra, xung quanh đang từ mở ảo dần dần trở nên rõ nét hơn, đập vào mắt cô là Edward, nhìn xung quanh hơn sẽ thấy Thiệu Hùng, Chúc Quyên, Andry, Daniel và Peter. Ồ ngoài ra còn có một anh chàng người tây cực kỳ điển trai nữa, đầu óc quay cuồng, bên tai cứ òng ọc khó chịu chỉ nghe thấy tiếng của anh chàng đẹp trai kia.

“Ôm cô ấy, cố định đầu thì sẽ sớm định hình và không chóng mặt nữa”

Edward kéo Anna, ôm cô vào lòng để cô ngồi tựa trên đùi anh, giọng nói ấm áp, đôi tay rắn chắc bóp nhẹ đầu cô.

“Anna, đỡ hơn chưa?” Jhon kinh ngạc, người đàn ông này hình như không phải là người vừa rồi đứng sau lung anh ta.

Anna dần dần nhìn rõ ràng và nghe cũng chính xác hơn, cô gật đầu cái nhẹ, Thiệu Hùng lúc này mới vội vàng tiến gần về phía cô bất chấp việc Anna đang nằm trong lòng người đàn ông lạnh lùng, giỏi võ đó.

“Chị có đau không?”

Chúc Quyên lúc này cũng vội vàng tiến tới gần hơn, suốt từ lẫy đến giowg không nói năng gì vì đang lo lắng cho Anna, chỉ sợ cô sẽ ngất xỉu đến 1 tháng rồi tỉnh lại thành cái da bọc xương mất.

“Chị cảm thấy thế nào, chờ em để em đi lấy nước khoáng cho chị nhé” Nước khoáng luôn là thứ sau khi Anna tỉnh dậy, uống nó sẽ thấy đỡ hơn rất nhiều. Chúc Quyên đang định chạy xuống thì đa kịp nghe thấy giọng của bác sĩ John.

“Không cần đâu, tôi đã tiêm cho cô ấy, bây giờ chỉ cần ăn một chút gì đó rồi nghỉ ngơi là được”

“Mọi người ra ngoài đi, Andry nói với nhà bếp, tôi muốn 10 phút nữa là phải có đồ ăn trong phòng này” Giọng Edward cất lên đều đều, anh vừa nói vừa nhìn xuống dưới chỉ thấy Anna đang lé tránh ánh mắt của anh.

“Không được, tôi phải ở cạnh Anna” Chúc Quyên và Thiệu Hùng đồng loạt quát khiến tiếng nói vâng của Andry dù to cũng bị át đi đến vài phần. Đáp lại họ cũng chỉ một cái lườm và giọng nói đanh thép.

“Tôi không thích nhắc lại lần thứ hai”

Daniel hiểu ý, vội vàng lôi Thiệu Hùng đi trong trạng thái không tình nguyện chút nào nhưng cậu hiểu đây là địa bàn của anh ta, cho dù cậu có mạnh thế nào cũng không thể đối đầu với anh ta ngay tại đây đươc, một người bá đạo như thế này có thể đem lại hạnh phúc cho Anna của cậu không? Cậu cần kiểm tra và đưa ra kết quả cuối cùng. Trong khi đó bạn Chúc Quyên đã bị một người đang rất nóng vội, lôi đi trong im lặng.

“Peter, bỏ tay tôi ra, anh đang làm gì đó, đau, đau quá” Hình ảnh bị lôi kéo trong bệnh viện lại tiếp tục được trình chiếu, điều khác biệt là lúc này Peter tức thật và vô cùng giận giữ. Anh kéo cô đi qua một tầng lầu rồi vào trong một căn phòng đè cô lên tường để khuôn mặt của cô đối diện với anh.

“Đau, em cũng biết đau à?” Giọng nói tức giận, đã bị kìm chế trong suốt một thời gian dài, Chúc Quyên né tránh ánh mắt của anh.

“Tất nhiên rôi… tôi là phụ nữ mà”

“Rất tốt” Dứt lời Peter để tay ra sau éo cô kéo Chúc quyên về phía mình đặt một nụ hoonvoo cùng giạn giữ lên chiếc môi hồng xinh xắn đến khó chịu đó như để đền bù suốt những tháng ngày qua của anh. Chúc Quyên nắm chặt áo sơ mi đen của anh, lúc đầu là chống cự sau đó thì là chìm đắm hưởng thụ cho đến khi một bàn tay to đang luồn vào váy cô thì Chúc Quyên mới bừng tỉnh, vội vàng đẩy Peter ra.

“Không, tôi đã hứa với Anna rồi”Peter khuôn mặt giận giữ, cô ấy nói là hứa, vậy mối quan hệ của họ chỉ là một lời hứa, đang định tiến lại gần cầm tay Chúc quyên thì đã bị tiếng đập cửa dội ngược vào.

“Chúc Quyên, chị có trong đó không? Chúc quyên….” Thiệu Hùng vừa rồi không để ý đã không thấy Chúc Quyên đâu, cậu vội vàng lấy GPS định vị, ở đây toàn sói, cậu đã không được ở cạnh Anna đến cả Chúc Quyên cậu khô ng bảo vệ được thì còn làm được gì nữa.

Tiếng mở cửa từ bên trong, ra ngoài là Chúc Quyên, cô khép cửa lại rồi nói với Thiệu Hùng.

“Chị đây, em đang làm gì vậy?”

“Sao chị lại ở trong này?” Thiệu Hùng không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ hỏi tiếp.

“Em không cần biết” Cô sắn lại tay áo rồi đi về phía trước mặc cho mọi việc ở đằng sau.

“Cái gì cơ, em đang quan tâm đến chị đó, lần sau mặc xác chị luôn” Thiệu Hùng chố mắt ra nhìn, người này thật vô tình mà.

“Được rồi, chị biết rồi, đi thôi chúng ta cần chuẩn bị vài thứ cho Anna” Chúc Quyên ôm vai bá cổ thằng em, kéo nó đi thật nhanh.

Nguồn: truyen8.mobi/t118538-yeu-nham-phai-soi-chuong-43-benh-11000-nguoi.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận