Yêu Nhầm Phải Sói Chương 44. Sự dịu dàng của Edward

Chương 44. Sự dịu dàng của Edward
Trong căn phong ngủ lộng lẫy, rộng hoành tráng, đồ vật cổ,

 

mùi thơm của gỗ nhẹ nhàng phả xung quanh, khiến Anna cảm thấy thư thái, dễ chịu. Trước mặt là một lò sưởi cổ điển tinh tế, thiết kế lạ mắt, bên cạnh là một cửa sổ rộng lớn màu trắng có thể nhìn thấy vòi nước to rộng lớn và một bãi cỏ xanh mướt. Trên người cô là một cái chăn thơm lừng ấm cúng, đang mải chiêm ngưỡng thì phía trên đỉnh đầu cô có giọng nói ấm áp cất lên, bây giờ cô mới tập trung lắng nghe.

“Thích không?”

“Thích?... cái gì?”

“Căn phòng này”

Anna không trả lời chẳng nhẽ bảo thích là anh tặng cho cô hết sao, Edward thấy Anna yên lặng cũng không hỏi thêm gì nữa, anh dùng tay vuốt nhẹ lên tóc cô rồi kéo cô ôm cô thật chặt vùi đầu mình lên hõm tóc của Anna.

“Đừng rời xa anh nhé”

Anna chỉ ngửi thấy mùi đàn ông nam tính bủa vây xung quanh cô, một người đàn ông cô yêu hết mình nhưng sao lại khiến cô đau lòng khi nhìn thấy anh lạnh lùng tàn nhẫn. Anna chỉ dùng bàn tay phải đưa ra đằng sau vuốt lên đầu anh nhưng cũng không đáp lại. Vẫn chưa nhận được đáp án, Edward nắm lấy bàn nhỏ bé của cô.

“Anna trả lời anh”

Edward ngẩng đầu lên xoay Anna về phía mình, chờ đợi câu trả lời và cuối cùng khi chiếc đầu nhỏ của cô gật xuống anh đã không biết rằng mình vui đến mức nào vội vàng hôn tới tấp lên moi cô như bị bỏ đói một thờ gian khá lâu, hôn đến nồng nàn điên cuồng cho đến khi cô gần kiệt sức anh mới bất đắc dĩ bỏ ra rồi ôm cô vào lòng nằm xuống giường.

“Anh hứa, sẽ không bao giờ để em nhìn thấy điều đó nữa”

“Không sao, em có thể từ từ quen khi ở bên anh” Anna nhổm dậy đặt hai khửu tay lên ngực Edward, mái tóc dài đen óng buông thong trên bờ ngực rắn chắc. Nếu cô đã xác định ở bên anh thì có nghĩa là cô đã chấp nhận mọi thứ của anh, cô sẽ học sẽ làm quen và sẽ không bao giờ để anh cô đơn như vừa rồi nữa.

“Em không cần làm thế, chỉ cần ở bên anh”

Anna đưa tay kéo cọng tóc ngắn cũn của anh rồi cất tiếng

“Không, em sẽ làm quen nhưng anh phải hứa với em một điều”

“Điều gì?”

Anna nhìn anh, trong lòng cười tủm tỉm.

“Không được đối xử với các em của em như thế nữa”

Edward nhìn Anna với ánh mắt hiền hòa, êm dịu, nụ cười nửa miệng vô cùng quyến rũ khiến Anna không thể thôi cười và anh ôm cô vào lòng rồi cất giọng chắc nịch.

“Được”

Một lúc sau, Anna cất lời khi mà cô đang ngửi được mùi hương nam tính dễ chịu trên người anh

“Anh không có gì hỏi em sao?”

“Có”

“Hử” Anna bực mình, có tại sao không chịu hỏi.

“Sao không nói với anh em còn một thằng em bướng bỉnh nữa”Edward vẫn nhắm mắt trêu cô

“ Em không nói thì có sao đâu” cô bực mình vì bị trêu trọc.

Edward ôm cô chặt rồi nói với giọng ưng chiều

“Được rồi, được rồi, cho anh ngủ một chút”

“Edward này” Anna khó khan nặng nhọc mới gọi được tên anh

“Gì?”

“Em đói rồi” Anna mắt nhấp nháy cúi đầu vào lồng ngực anhnhuwng vẫn không thấy anh ngọ nguậy, bực mình thật vừa rồi còn ra lệnh cho Andry là 10 phút bây giờ thì ấy cái lần 10 phút rồi nhưng có thấy đồ ăn đâu.

“Edward…” Đang định quát lớn thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa.

“Lão đại, đồ ăn đã chuẩn bị xong ạ”

“Vào đi” Edward vừa ôm Anna vừa cất giọng ra lệnh

Sau một hồi tiếng lục đục chấm dứt người đàn ông phục vụ đã đi xa thì Edward mới kéo Anna ngồi dạy cưng chiều nói.

“Đồ tham ăn”

“Hừ, không ăn làm sao sống được” Anna ngồi dạy đã gắp ngay món susi nướng mà cô thích ăn nhất, thịt b ò sốt vang của ý thơm lừng. Đang mải tập trung đánh chén thì trên tay cô đã được Edward đeo lên một chiếc vòng ngọc phỉ thúy rất đẹp và rất sáng, nói thế nào nhỉ, thật cổ điển.

“Cái gì vậy?”

“Vòng của mẹ anh để lại, bà muốn tặng nó cho em”

“Nhưng bà có biết em đâu”Anna ngơ ngác nói với Edward.

“Ăn đi” Edward chỉ cười, sao bà không biết chứ, bà nắm rõ em là đằng khác nhưng anh không muốn kể cho cô nghe chỉ cười mỉm rồi dục Anna ăn.

Anna đang trong cơn đói nên cũng không để ý nhiều, cô chỉ tập trung ăn phần của mình rồi đút cho anh một miếng susi.

“Anh cũng phải ăn”

Edward vừa bì cưỡng chế ăn vừa nhìn cô ăn cũng đủ khiến anh vui. Sau một trận đáng chén, gần như tất cả đĩa thức ăn đều nằm trong bụng Anna, ăn no đương nhiên là đến phiên ngủ, Edward kéo chăn cho cô rồi đặt một nụ hôn lên giữa trán, trong suốt một tháng nay anh chưa bao giờ cảm thấy an tâm như thế này. Edward từ từ đóng cửa rồi đi thẳng về phía nhà chính, đã đến giờ chôn cất đi hài của mẹ anh.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t118539-yeu-nham-phai-soi-chuong-44-su-diu-dang-cua-edward.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận