Yêu Nhầm Phải Sói Chương 45. Khu vườn bí mật

Chương 45. Khu vườn bí mật
Anna cũng chỉ chợp mắt được gần một tiếng, rồi tỉnh giấc giữa căn phòng trống trải, cô biết là anh đã đi lo việc.

Anna đứng dạy bần thần nhìn ra ngoài cửa sổ, không gian đẹp nhưng sao không khí trong tòa nhà này lại khác xa với những gì có trong căn phòng d chịu này. Nhìn xa hơn nữa, cô nheo mắt nhìn thấy một chú cún, ồ nó màu trắng trông vô cùng đẹp, nó cứ nhảy lên nhảy xuống trước cửa sổ của cô. Anna mở toang cánh cửa nhìn xuống dưới thì thấy độ cao thật là thấp, độ cao này chẳng nhằm nhò gì với ngày bé cô thường trèo vặt trộm cam chua cả. Điều đương nhiên xảy ra là cô nhảy xuống đặt chân lên một tấm thảm rộng lớn, chú chó cứ nhảy múa quanh chân Anna rồi vội vàng chạy đi, giường như nó muốn dẫn cô đi đâu và thế là với sự tò mò bí hiểm, cảnh đẹp lạ mắt đã đưa đẩy Anna đi cùng chú chó.

Càng đi càng thấy khu này quá rộng nhưng lại sang trọng và đẹp mắt, những chiếc vòi phun nước tự nhiên thật xứng danh đẳng cấp quốc tế. Cô càng đi theo chú chó càng được ngắm nhìn những cẩy đại thụ lâu năm đẹp đến mê hồn, một khu cỏ xanh mướt với những cảnh vật lạ mắt đẹp đến ngút trời, cô đã từng xem nhiều bộ phim, thấy nhiều tòa biệt thự đẹp lộng lẫy nhưng chưa bao giờ thấy được một không gian đồ sộ đến như thế này. Càng đi càng cảm thấy là một tuyệt tác rồi cô nhìn thấy chú cún dừng lại trước một hàng rào. Anna dừng bước cúi xuống xoa đầu cún con, nó kêu ẳng ẳng nghe thật dễ thương.

“Mày đưa tao đi đâu thế?” Chú chó vẫn tiếp tục kêu ẳng ẳng rồi chạy vòng quanh chân Anna như đang vây quanh, dụ dỗ chủ nhân của nó.

“Mày phải tao dấu hiệu chứ, tao thật sự không hiểu nha”

Thế rồi chú cún con cũng bất đắc dĩ chui vào trong bụi dậm, Anna ngạc nhiên đên hốt hoảng, mãi một lúc sau lại thấy chú cún chạy ra rồi nó lại quành vào ý bảo đi vào thôi. Thế là hôm nay Anna rất gan dạ cùng chú cún chui vào bội dậm, khi nhìn vào trong nhìn thấy một cánh cửa nâu cổ điển, đã ở đó chắc khá lâu rồi.

“Ồ, mày đang cho tao biết ở đay có một khu bí mật sao”

Anna dùng tay đẩy cửa, khi cánh cửa được mở toang, đôi mắt của cô sáng lấp lánh, nhìn ngắm mọi vật xung quanh đến mê hồn, mồm lắp bắp.

“Đẹp quá”

Anna cúi xuống nhìn chú chó con màu trắng lông mượt như một hòn ngọc, cô cười đến quyến rũ, nhìn với ánh mắt thỏa mãn.

“Mày đang muốn tao và mày có khu vườn bí mật sao, nó đẹp quá, nào lại đây” Nói xong Anna bước vào sâu bên trong, một khu vườn có hoa, có thiết kế của một khung nhà nhỏ hoa nở rất đều và đẹp hương thơm tỏa ra cũng chỉ ở trong này mới có thể ngửi thấy chúng. Bàn ghế ở đây được lau dọn đều đặn, hoa chăm sóc rất tốt, Anna nhăn mặt cúi xuống nói chuyện với cún con.

“Này, mày không phải đang dẫn tao xâm hại bất hợp pháp đấy chứ, nếu tao mà bị bắt mày có bảo lãnh được tao ra không, chờ chút để tao gọi cho Chúc Quyên đã” Anna vội vàng tìm điện thoại trên người nhưng thật không may cho cô là khi trèo tường chiếc điện thoại của cô đã rơi xuống cỏ. Anna đỡ chán, thôi được rồi ngắm một chút rồi đi liền. Nhưng chưa dứt khỏi suy nghĩ đã có một giọng nói ồm ồm cất lên.

“Ai đấy? sao cô lại vào đây được?” Một thanh niên trẻ tuổi đang cầm trên tay một sô nước bất thình lình lên tiếng hỏi Anna, trông cậu chàng người tây này cunhx chỉ trạc tuổi Anna mà thôi. Anna bối rối đáp lại.

“À, xin lỗi, chúng tôi đi lạc đến đây” cô vừa nói vừa đưa tay chỉ vào chú chó con

“À, thì ra Lui đưa cô tới, nó không hay đưa người lạ tới đây, trừ những người nó quý thôi” Anh chàng cười rất tử tế, khi cười luôn xuất hiện núm đồng tiền trông rất dễ thương và lịch thiệp, Anna thấy cậu ta thật dễ gần.

“Xin hỏi, khu vườn này là của anh à?”

“Không, đây là của bà hai”

“Bà hai, mẹ của Edward à?” Anna ngơ ngác hỏi, chưa dứt hết thì đã bị cậu ta làm cho sợ.

“Sao cô đam nói thẳng tên của lão đại ra thế” Chàng trai tức đến đỏ mặt, trông anh ta có vẻ tôn kính, trung thành với lão đại của mình, cô có nên nói cô là bạn gái của lão đại đó của anh không nhỉ, cậu ta sẽ không nổi giận chứ.

“ À, ừ, xin lỗi nhé” Anna cũng không cố chấp với cậu ta làm gì vì cô đang ở một mình với con trai, không nên gây chuyện là hành động đúng đắn nhất.

“Không có gì, lần sau nhớ rút kinh nghiệm” Cậu ta nói xong rồi đem xô nước ra phía khu hoa hồng để tưới và làm sach chúng. Anna đang định cất bước đi thì cậu ta bỗng cất tiếng nhỏ nhẹ hơn lúc trước rất nhiều.

“Cô có thể ở lại xem một lúc, cô là khách từ biệt thự à?”

“Ừ, vậy tôi ở lại có làm phiền cậu không?” Anna hỏi rất chân thành vì vừa rồi cô cảm thấy cậu ta nổi giận thật nhưng mà cô rất muốn ở lại ngắm chúng một chút vì chúng rất sáng và rạng rỡ.

“Không phiền đâu, cô chú ý đừng làm hỏng chúng là được rồi, tôi đã phải mất rất nhiều thời gia để bón cho chúng” Cậu chàng đã thật sự tập trung vào việc chăm sóc các loài hoa, có vể như khu vườn hoa này chính là sinh mạng của cậu ta.

Anna đi tham quan khu vườn bí mật một vòng, trời, hoa ở đây đủ loại luôn muốn loại nào là có loại đó, nó còn tràn đầy sức sống và năng lượng, ở giữa còn có một cái chòi nghỉ ngơi cổ điển, chiếc ghế đung đưa nhẹ nhành, từ cái chòi này có thể ngắm nhìn toàn bộ khu vườn, nơi đây đúng là một thiên đường thư giãn, nó khác xa với tòa nhà biệt thự ngột ngạt kia. Anna đặt mình nằm trên chiếc ghế tre đó, ngửi mùi hương thơm dễ chịu của gió, nghe tiếng nước chảy từ một con rồng đá bên cạnh, ngắm nhìn anh chàng trẻ tuổi đang tập trung chăm cây. Anna dần dần hòa nhịp với không khí cảnh vật nơi đây, từ từ nhắm mắt hưởng thụ nó.

Trong lúc đó, ở trong ngôi biệt thự xa xa, thật xa kia thì không có cảm xúc thoải mái như ở đây, nó trở nên vô cùng bận rộn, người đàn ông được mang danh lừng lẫy lão đại vô cùng tức giận, điều động toàn bộ nhân lực của gia tộc, không bỏ sót từng ngõ ngách, kẽ răng để tìm duy nhất một người, cái người đang nằm hưởng thụ trên chốn bồng hoa tiên cảnh để mặc sự đời đang bị đảo l n tất cả chỉ vì sự mất tích của cô “Anna”. Còn hai đứa em của Anna cũng nóng ruột không kém, chúng vừa đi ra ngoài làm mấy việc, vậy mà vừa về đến nơi đã nghe được tin chẳng lành, lão đại của cái nhà này, vừa lo việc hậu sự cuar mẹ anh ta xong lập tức chạy lên phòng thì không thấy Anna đâu nên đã cho lục tung mà không có lời giải thích nào cứ phăng phăng ra lệnh, sát khí đến điên cuồng.

Nguồn: truyen8.mobi/t118540-yeu-nham-phai-soi-chuong-45-khu-vuon-bi-mat.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận