Yêu Nhầm Phải Sói Chương 46. Nhầm lẫn.

Chương 46. Nhầm lẫn.
Lúc đôi mắt dài xinh xắn được mở ra, trời đã chợp tối, Anna giật mình, mình ngủ lâu đến vậy sao, xung quanh không còn bóng người,

anh chàng ban nãy đã mất tăm hơi, ánh đèn trong khu vườn cũng lờ mờ đẹp một cách mờ ảo. Anna nhanh nhẹn dụi mắt chỉnh lại trang phục vội vàng đi về hướng lúc chiều cô đã đi, vội vàng chắc mọi người đang lo lắng cho cô, Anna nghĩ chỉ chợp mắt một chút không ngờ cái chợp một chút đấy kéo dài đến mấy tiếng, lúc cô đi còn chưa nói tiếng nào.

Anna đi được một lúc, cảm thấy sao đoạn đường lại dài thế này, cô nghĩ chắc lúc trước mải đi theo chú cún nên không thấy nó dài, đi lòng vòng giống y hệt cái mê cung,may mà trí nhớ của cô không đến nỗi nào nếu không thì sẽ sớm bị lạc mất rồi. Anna tiếp tục cặm cụi đi, cho đến khi chân đã mỏi nhừ thì đã có thể nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của ngôi biệt thự không lồ kia. Nhưng rồi bất ngờ này đến bất ngờ khác, chỉ có vài tiếng đồng hồ thôi sao có thể từ một cánh đồng cỏ yên tĩnh nay đã trở thành một rừng người, mặc đồ đen, ước trừng lên tới hàng trăm người, tuy đông nhưng xếp hàng rất có trật tự. Anna bất giác rùng mình, không nhẽ tình hình này hình như rất có thể liên quan đến cô. Đang mải đắm chìm suy nghĩ thì xa xa có một người đàn ông cao to đẹp trai, hết sức phong độ, lịch lãm chạy rất nhanh về phía Anna.

“Tiểu thư Chúc Quyên, chúng tôi đang tập trung tìm kiếm, nếu có diễn biến mới chúng tôi sẽ lập tức báo về, tiểu thư không cần tự mình cứ một lúc lại đến , sẽ rất mệt!!!” Người đàn ông hết sức nhã nhặn, có vẻ đang cố gắng nhẫn lại với Anna, dù vậy nhưng câu văn hết sức cung kính. Jimy hết sức bực mình với cô tiểu thư này, cứ khoảng một tiếng lại chạy ra đây quấy rối anh, anh mang danh là lãnh đạo tối cao của tổ chức tìm kiếm hắc đạo lớn nhất thế giới vậy mà vẫn bị lôi tới đây hơn nữa còn phải cung kính với cái cô tiểu thư đanh đá này, tên bạn Edward chết tiệt này, nếu không nể mặt cậu ta thì đừng hòng khiêng anh tới đây được. Còn cái cô tiểu thư này nữa lần này thời gian có vẻ sớm quá đấy, còn chưa đầy ba mươi phút đã chạy tót ra đây làm phiền anh.tnổ chức tìm kiếm hắc đạo lớn nhất thế giới vậy mà vẫn bị lôi tới đây hơn nữa còn phải cung kính với cái cô tiểu thư đanh đá n

“Hử?” Anna mở tròn mắt, cô đứng hình vài giây rồi từ từ quan sát, ồ họ đứng có trật tự thật nhưng xem này họ đều tập trung tìm kiếm thứ gì đó. Rồi cô ngẫm nghĩ cách anh ta gọi tên cô, cuối cùng mới từ từ đưa mắt nhìn nhìn bản thân, mới vỡ lẽ. Trước khi đi du lịch Chúc Quyên đã lôi cô và nó đi tu sửa sắc đẹp, từ đầu đến chân đều giống nhau, quần áo cũng mua đôi, hôm nay chắc chắn là mặc cùng một bộ váy màu trắng, hiểu nhầm là điều tất yếu. Rồi bỗng nhiên Anna nhíu mày khoan đã, tìm gì nhỉ? Đừng nói với cô rằng đang mở chiến dịch tìm cô nhé, Anna lắc đầu quầy quậy, xin ông trời đừng đùa dỡn con như thế, một đội quân kia đừng nói là vì cô mà có vẻ mặt này, nhưng ông trời hình như không nghe thấy tiếng van cầu của Anna thì bên tai lại có tiếng nói.

“Thưa ngài tìm thấy vật gì đó sau bụi cây” Cậu trai trẻ mặc đồ đen không biết tự lúc nào đã đến bên cạnh người đàn ông kia. Jimy đang tập trung nhìn Anna, đang suy nghĩ gì đó hình như có cái gì đó không đúng, với một vị lãnh đạo trong các cuộc tìm kiếm chuyên nghiệp như anh ta thì việc ngửi thấy mùi gì đó thì rất đỗi bình thường nhưng nghe thấy anh bạn trẻ cất tiếng thì lập tức thay đổi sắc mặt rồi để lại một câu như một vật nặng gì đó rơi chúng đầu Anna.

“Xin tiểu thư cứ về đi, nếu có thông tin gì của chị tiểu thư tôi sẽ lập tức báo ngay” Nói xong lập tức đi ngay, đến như gió mà đi cũng như gió, để lại Anna một mình đứng đó đang giơ tay định bải gì đó rồi ngập ngừng, cỏ họng giường như có gì đó bị chèn ở cổ.

Anna lê tấm thân ủ rũ, đi qua một hàng ngũ mặc đồ đen đang cố gắng miệt mài tìm cô, quả thật là một trò cười, Anna muốn cười cũng không được muốn khóc cũng chẳng thể, làm sao cô có thể hét lên rằng tôi, Anna đây, các người có thể về nhà nghỉ. Anna mệt mỏi, vừa đói vừa rối, tại sao? Tại sao cô chỉ vắng mặt có vài tiếng thôi mà lại ra nông nỗi thế này? Anna không biết, cô thật sự không biết mình gặp họa rồi, nhưng mặc kệ dù thế nào cũng phải ăn thế đã, tìm một người có cần phải như thế này không. Nghĩ thế Anna bèn chạy nhanh về biệt thự.

Vừa bước vào cửa lớn thì đã thấy bà quản gia cung kính, rồi lại hiểu lầm cất tiếng với Anna.

“Tiểu thư Chúc Quyên, cô đã về?” Bà quản gia không dám hỏi nhiều, rõ ràng vừa rồi cô còn khăng khăng đi cùng cậu Peter vậy mà chưa được mười năm phút đã về rồi sao.

“Còn đồ ăn gì không ạ?” Một lúc lâu sau Anna mới cất tiếng, cô không trả lời câu hỏi của quản gia, thôi thì hiểu lầm đã hiểu lầm rồi, bây giờ cần phải ấm bụng trước đã, sau đó mới giải quyết được cái việc hỗn loạn này.

Bà quản gia trợn tròn mắt, lúc trước thì mời hai chị em Chúc Quyên, Thiệu Hùng mãi mà không ai ăn, vậy mà bây giờ, bà cảm thấy cái cô tiểu thư Chúc Quyên này thật khó đoán, lúc thì giọng nói hết sức là lớn, lúc thì nhẹ nhàng như giọt nước. Đó chỉ là suy nghĩ, ngoài mặt bà hết sức cung kính, nói nhanh đáp gọn với tiểu thư trước mặt.

“Xin tiểu thư chờ một lúc, thức ăn sẽ được dọn ra ngay”

Anna bất giác đỡ trán đi vào phòng khách rộng lớn ngồi phịch xuống ghế sopha, cô hiện giờ không có tâm trạng để ngắm nhìn khung cảnh hoành tráng trong căn phong này nữa, điều đầu tiên nghĩ đến là cô cần phải giải quyết chuyện này thế nào đây. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, vẫn là không nên gọi cho Chúc Quyên, gọi cho Thiệu Hùng là đúng nhất. Vừa kết thúc suy nghĩ, cô liền với ngay chiếc điện thoại bên cạnh, bấm dãy số quen thuộc rất nhanh, chỉ hai tiếng chuông đầu bên kia đã nhận máy, rất nhanh nha.

“Alo” Giọng nói của Thiệu Hùng có hơi hướng bực mình, Anna cau mày cất lời.

“Đừng có hét” Chỉ một câu nói đã khiến Thiệu Hùng mở tròn mắt, với bản lĩnh là một cậu chàng đa năng, đang định bật công tắc loa thì đã vô cùng sắ xảo tắt thật nhẹ nhàng, Thiệu Hùng nhắm mắt hít vào một hơi thật dài, đang định nói gì thì đầu bên kia đã nhanh nhẹn phát trước.

“Đừng nói gì cả, chỉ nghe thôi, chị đang ở biệt thự, em có thể một mình về đây không? Mọi người đang hiểu lầm” Vơi trí tuệ thông minh của gia đình họ Trần, thì cậu em láu cá này vô cùng ngửi thấy mùi.

“Uhm” Câu nói nhẹ nhàng, hết câu thì cũng là lúc máy được dập xuống. Thiệu Hùng quay lại nhìn người đàn suốt mấy tiếng đồng qua như một kẻ điên, lạnh lùng điều động người ra chỉ thị rất chuẩn mà nhíu mày, dứt mạch suy nghĩ cậu lấy đại một lý do rồi cuốn xéo, lấy tốc độ nhanh nhất về biệt thự để dấn quân hỏi tội người nào đó.

Lúc Thiệu Hùng về thì cũng là lúc một đĩa thức ăn ngon lành được đặt trước mặt Anna , cô đang định cầm dĩa thì đã bị một bóng dáng như bay vụt cướp mặt tức tối ngồi cạnh, nhìn cô chằm chằm, bỗng Anna trong đầu có một câu nói “miếng ăn đến miệng còn bị tuột mất”. Anna nghiêm mặt cất tiếng đầu tiên, ngăn ngừa giọng nói sang sảng của thằng em bằng chất giọng tiếng việt mà không ai ở đây hiểu gì.

“Đừng gọi tên chị, đừng có hỏi gì, để chị ăn cái đã” Nói xong cô giằng lại chiếc dĩa nhưng cố gắng mãi mà không giằng nổi, Thiệu Hùng tức đến đỏ mặt, hét lớn vào mặt Anna.

“Chị bị điên à? Có biết là mọi người đang làm gì không????”

“Biết” Anna dừng động tác giằng tủi thân cúi mặt xuống, Thiệu Hùng thấy mình hình như hơi quá, nhưng cậu vốn là đang tức thật, lúc nghe tin mà lòng cậu không bao giờ cứ ngứa ngáy chân tay, bình ổn lại tâm tình mới dịu giọng đi một chút.

“Nói đi”

“Nói gì?” Anna ngẩng đầu lên nhìn thằng em.

“Tại sao chị lại biến mất? chị có biết là người đàn ông đó trở lên điên rồ như thế nào không?” Thiệu Hùng không giằng đĩa với Anna nữa giờ cậu còn không biết giúp chị ấy như thế nào nữa.

Nguồn: truyen8.mobi/t121840-yeu-nham-phai-soi-chuong-46-nham-lan.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận