Yêu Nhầm Phải Sói Chương 47. Phát hiện

Chương 47. Phát hiện
Trong khi hai người trong phòng bếp nói chuyện thì ở phòng khách đột nhiên có điện thoại gọi tới, bà quản gia hết sức thuần thục nhận điện.

“Alo”

“Thiệu Hùng có ở đó không?” Peter đầu bên kia hỏi, cậu ta về biệt thự mà tắt máy, làm cho Peter không tài nào liên lạc được.

“Cho tôi gặp cậu ta”

“Dạ, cậu chờ một chút, cậu ấy với tiểu thư Chúc Quyên đang dùng cơm, tôi sẽ nối máy với nhà bếp ngay”

“Bà vừa nói cái gì ?” Peter nhíu mày hét to, làm bà quản gia bên kia hoảng sợ giật mình.

“dạ…dạ…tôi sẽ nối máy với nhà bếp..ngay”

“Câu trước” Giọng nói đanh thép và đầy nguy hiểm.

“Cậu ấy … với tiểu thư Chúc Quyên đang dùng cơm” Bà quản gia toát mồ hôi lạnh, trong nhà này người thứ hai luôn khiến bà sợ hãi chính là cậu chủ Peterđây, vừa kết thúc câu bên kia đã tút tút…

Trong khi đó, trong phòng ăn ấm cúng chỉ có hai chị em nhà họ Trần đang tính bàn cách giải quyết thì không biết chuyện gì lớn lao sắp xảy ra. Cậu em Thiệu Hùng cất tiếng hỏi đã không còn sôi sục như mới vào.

“Chị ở vườn hoa á?”

“Uhm, đó là khu vườn đẹp, hương thơm vô cùng dễ chịu, chị rất thích nơi đó không ngờ ngu quên, hic” Anna lại ủ rũ kể chuyện cho Thiệu Hùng nghe.

“Không lý nào, bọn em đã lục tung cả ngôi biệt thự này nhưng có thấy vườn hoa nào đâu, anh ta còn phái cả trực thăng nữa, nếu như vậy tiếng động ồn ào sẽ đánh thức chị dậy chứ” Thiệu Hùng nhíu chặt mày khó hiểu, rõ ràng từng ngóc ngách đã được tìm kiếm, nếu không phải hết cách thì người đàn ông đó sẽ không gọi đến cả thủ lịch tìm kiếm tối cao của giới hắc đạo.

“Cái gì? Nào có lý chị vẫn nhớ đường mà, dù hơi ngoằn nghèo một tí nhưng chắc chắn là chưa vượt khỏi phạm vi của ngôi biệt thự này” Anna nhìn thằng em với ánh mắt ngơ ngác nhưng trong lời nói rất là chắc chắn, chị đây chưa già đến mức lẩm cẩm nha, mình ngủ ở đâu mà còn không biết thế thì thật không xứng với danh hiệu “Đệ nhất thiên tài” mà cô được xưng tụng trong giới bạn học, vì vậy mà ánh mắt đột nhiên trở lên có phần nguy hiểm.

“Em có nói là không phải đâu, không cần nhìn em như thế” Ánh mắt nảy lửa của Anna khiến Thiệu Hùng có chút e sợ, chỉ riêng mỗi Anna là cậu ta không thể giận lâu, dù sao chị cậu cũng bình an vô sự, nhìn qua cũng đủ thấy khỏe mạnh. Bèn cất lời trêu trọc mặc dù vẫn còn một đống rắc rối chưa được giải quyết.

“Nhưng chị này…..” Câu nói kêu gọi được kéo dài ra làm Anna nhìn thằng em chờ mãi vế tiếp theo, vậy mà phải mất vài giây sau tiếng nói mới được cất lên trọn vẹn một câu.

“Chị định xử lý việc này thế nào?” Thật ra đây cũng là vấn đề mà Thiệu Hùng quan tâm thật, suốt cả một biểu chiều chứng kiến cậu dám khẳng định người đàn ông được mọi người xưng tụng là “Người đàn ông của Anna đây” không dễ dây một chút nào, vẻ mặt của anh ta khi ra lệnh đúng là uy nghiêm, lạnh lùng, sức nặng uy quyền của anh ta quá lớn, không biết một lúc nữa về đến đây sẽ xảy ra chuyện gì.

“Việc gì?” Anna nhíu mày.

“Còn việc gì nữa, chị đừng bảo với em là không biết chuyện gì nha”

“Xử lý rồi” Anna bực mình, nhăn mặt, nó nhìn cô thế này mà còn không biết xử lý thế nào sao? Đương nhiên là thuyền chảy xuôi dòng thôi, cùng lắm là nghe mắng một lúc chứ còn sao nữa, Edward tuy có nghiêm nhưng cũng rất dịu dàng trước mặt cô, chẳng qua vừa rồi cô cảm thấy có đôi chút xấu hổ vì khiến nhiều người đi tìm mình mặc dù muốn giải thích lắm nhưng cách nào cũng không mở lời được “xin lỗi mọi người nhé”

“Chị chị chị đừng đùa nha, chị không biết là cả ngày hôm nay có quá nhiều biến động không? Em còn tường anh ta mở chiến dịch chiến tranh với ai đó, vậy mà chị nói một câu xanh dờn như thế, có phải trong đầu chị đang nghĩ là cứ để thuyền chảy xuôi dòng không?” Thiệu Hùng tức đến đỏ mặt, cậu nói một câu thật dài, bà chị ngốc này, cậu thì đang vắt óc suy nghĩ còn bà chị đây tính giải quyết như bình thường sao? Chỉ sợ là không được.

“Này Trần Thiệu Hùng, em thôi ngay có được không, chị rất mệt, mải nói chuyện với em chị còn chưa cắn được một miếng bánh đâu” Anna vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, từ trước đến giờ dù gặp vấn đề gì cô đều nước đến chân mới nhảy và không bao giờ bị mất vẻ thhanh đạm bình tĩnh như lúc này.

“Ục…ục…uc…” Bụng ai đó reo lên.

“Được rồi, được rồi, chị ăn đi, ăn no ấm bụng mới giải quyết được” Thiệu Hùng đỡ chán, cậu luôn luôn thua trong tay Anna, một trong những đức tính khiến cậu luôn tá thưởng cô chính là vẻ bình tĩnh lúc này, không sai những vấn đề mà Anna giải quyết luôn mang tính chất quyết đoán, và là người một khi thấy bản thân sai thì luôn luôn nhận lỗi, thấy Anna đói bụng cậu cũng không muôn gây thêm phiền phức chô nữa, để cho cô tập trung ăn nốt, nhưng trời cũng thật khéo buồn cười, lại một lần nữa khi Anna cầm được cái dĩa cắm một miếng bánh nhỏ, theo thói quen đôi mắt xinh đẹp dương lên thì … ở cạnh chiếc cửa phòng bếp một bóng dáng đầu nguy hiểm, đầy hắc tuyết của người đàn ông cô yêu đang thâm trầm nhìn lại đây, chỉ vài giây tích tắc miếng bánh có định cắn, rất tự nhiên tự một đường thẳng tắp rới xuống chiếc đĩa thức ăn ngon lành mà đến tận giây phút này cô chưa kịp ăn miếng nào.

Nguồn: truyen8.mobi/t121841-yeu-nham-phai-soi-chuong-47-phat-hien.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận