Yêu Nhầm Phải Sói Chương 48. Kinh nghiệm của Thiệu Hùng.

Chương 48. Kinh nghiệm của Thiệu Hùng.
Edward vừa bước tới cửa phòng bếp đã nhìn thấy trọn vẹn cảnh tượng hài hước này, đi sau là một nhóm người, mỗi người một vẻ mặt.

Chúc Quyên thì mừng rỡ, Peter, Andry và Daniel ngoài vẻ mặt vài giây vui mừng sau thì đồng loạt lo lắng, một người đàn ông nữa vừa rồi Anna mới gặp, anh chàng Jimy, với vẻ mặt bí hiểm không đọc được suy nghĩ gì, ánh mắt có chút phức tạp. Còn bà quản gia với mấy cô hầu gái thì mặt đều đơ, không biết nói gì, trong phòng sao lại có thể xuất hiện hai người phụ nữ giống nhau thế này.

Chúc Quyên đang định bước lên, vừa mừng vừa muốn hét nhưng chưa kịp hành động, hành động dường như xảy ra một lúc, Peter đưa tay kéo Chúc Quyên, không cho cô chạy đi, đây không phải là thời điểm tốt để vui mừng, còn Edward thì một đôi găng tay da đen được tháo ra rất tao nhã, lạnh lùng bước từng bước về phía Anna, Thiệu Hùng ngồi bên cạnh cô cũng không dám lên tiếng, chứng kiến cảnh tượng lúc chiều cậu thật sự có đôi chút sợ người đàn ông này, nhưng dù sao, lúc đó cậu cũng tin chắc rằng anh ta yêu Anna thật sự có thể là yêu đến tận xương tủy vì vậy chắc chắn dù không có cậu, Anna vẫn có thể vượt qua một cách an toàn. Mọi người như đứng tim, không ai dám nói, không ai dám động đậy hay thể hiện, đơn thuần là họ chỉ đang xem phim, xem nam nhân vật chính sẽ làm gì với nữ chính đây.Và họ cũng không bị thất vọng vì

“À, Edward này, em….Á” Không để Anna nói hết câu Edward đã nhanh chân dùng tay rắn chắc của mình vác Anna như vác một bao gạo, những bước chân bá đạo của anh ta tiến thẳng lên lầu mặc cho Anna kêu than thảm thiết.

“ Edward bỏ em xuống, bỏ xuống” Anna bị vác lên thật sự thấy mất mặt vô cùng, cô đập đằng sau lưng người đàn ông liên hồi, nhưng càng đập càng thấy đau tay, người đàn ông này mình đồng da sắt sao. Nhưng đáp lại chỉ là một câu đanh thép, bá đạo, uy nghiêm, lạnh xuống vài độ khiến Anna run cầm cập.

“Trật tự”

Bóng dáng một Nam vác một nữ đã khuất bóng sau cầu thang thì lúc này mọi người mới kịp lấy lại hơi thở, trong ngôi biệt thự này một khi lão đại chưa lên tiếng thì không một ai dám lên tiếng trước. Đó là quy tắc nhưng đối với người ngoài như Chúc Quyên, Thiệu Hùng thì không cần quy tắc cũng có chút sợ uy nghiêm của người đàn ông đó mà không dám nói gì, chắc chỉ một người duy nhất dám lên tiếng chỉ có thể là cái người đã rất vinh hạnh được lão đại trong căn biệt thự hào hoa này vác lên.

“Này Thiệu Hùng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?” Chúc Quyên sau khi lấy lại tinh thần đã nhanh nhẩu hỏi tội thằng em trời đánh.

“Hừm, Anna ngủ quên” Thiệu Hùng mệt nhọc chỉ đáp một câu ngắn gọn.

“Cái gì? Nhưng ngủ quên ở đâu, nếu là trong căn biệt thự này thì chắc chắn là phải tìm được rồi” Chúc Quyên nhăn mặt, tra khảo.

“Chị ấy nói ở một khu vườn hoa gì đó” Thiệu Hùng cũng chỉ đáp có thế.

“Vườn hoa?” Chúc Quyên nghi hoặc rồi quay sang nhìn Peter, lúc này cả Peter, Andry và Daniel đều cùng lúc nhăn lông mày, vừa tỏ vẻ đã hiểu vừa tỏ vẻ nghi ngờ, cũng không ai nói thêm gì khiến Chúc Quyên bực bội lườm Peter một phát, được rồi đã không muốn kể cho cô biết thì thôi vậy. Chúc Quyên trả thèm hỏi chỉ là thờ ơ đứng đó khiến người nào đó thở dài lắc đầu, đang định tiến lên an ủi cô mấy câu thì chợt có tiếng nói.

“Không ngờ carhai nữ chủ nhân ở đây đều có phong cách trang phục giống nhau, tôi đây lần đầu tiên thấy được thế nào là xinh đôi, nhưng thật không biết rằng Edward lại có thể có vẻ mặt đó” Jimy rất nhanh nhẹn ngồi xuống ghế ăn, dùng dĩa vừa rồi của Anna ăn một miếng bánh, giọng nói không biết là đang đùa hay thật.

“Thôi đi Jimy, không phải là cậu cũng muốn đi chơi một lúc sao?” Tiếng nói Andry cũng thanh thót, không còn nghiêm mặt như suốt cả buổi chiều nay quá.

“Tôi muốn đi chơi? Không phải vì thằng bạn kia của các cậu tôi đây có phải làm một việc nhỏ như con kiến này không, không ngờ thất bại trong cái khu cấm địa bí mật kia” Jimy cũng lả lướt đùa lại, đúng là hiếm khi có dịp nghỉ ngơi, cậu cũng muốn đi một lúc.

“Hừ, thằng bạn của chúng tôi, ai mà chẳng biết hồi đại học các cậu thân thiết đến mức chúng tôi không được diễm phúc được phông danh hiệu người yêu của cậu ta, Hừ” Andry bữu môi, cái đồ trẻ con này còn muốn so đo sao.

“Thật vất vả cho cậu quá, nhưng có một điều tôi vẫn không rõ, vừa rồi cậu bảo gặp cô ấy đi ra từ phía đông, nhưng khu đấy chúng ta đã kiểm tra rất nhiều lần, có thấy bất kỳ dấu hiệu nào đâu” Daniel luôn là người nhẹ nhàng, hỏi đúng vấn đề mà mọi người đang thắc mắc, khiến CHúc Quyên và Thiệu Hùng lo lắng nãy giờ cũng vểnh tai lên.

“Điều này các cậu phải hỏi cô gái đó chứ, vì không có dấu hiệu gì nên tôi mới nhầm lẫn như vậy, ngoài ra còn rất nhiều tác nhân phụ dẫn đến hiểu lầm, khu cấm địa đấy đến ngay cả lúc chết mà bà hai không nói cho Edward thì tôi nghĩ trong đó còn rất nhiều nội tình, tốt nhất cứ để Edward giải quyết thôi” Jimy vừa nói vừa liếc mắt về phía Chúc Quyên làm cô có đôi chút áy náy, nếu không phải vì cô cứ một lúc lại ra làm phiền anh ta thì đã không xảy ra chuyện đãng mất mặt này, để tránh cảm xúc dâng trào cô bèn quay trở lại chuyện chính.

“Đây không phải là lúc bàn luận về việc đấy, bây giờ Anna còn chưa biết xảy ra chuyện gì đây”

“Không cần lo lắng” Câu này là Peter an ủi cô, nhưng sau đó là tiếng nói đanh thép của Andry rất chi là hài hước.

“Cùng lắm là cắt một chân, một tay, mạng sống vẫn còn là được rôi” nói xong câu đấy thì có đến ba đôi mắt nảy lửa sắc nhọn lườm cậu ta khiến cậu ta e sợ mà thỏ thẻ.

“Tôi cũng chỉ muốn trêu một chút thôi, không cần như thế, không cần như thế”

“Chúc Quyên đừng lo lắng, Anna sẽ không sao, Edward sẽ không gây khó dễ cho cô ấy” Daniel cất giọng an ủi.

“Đúng là không khó dễ, nhưng theo kinh nghiệm của tôi, rất dễ xảy ra tình huống anh ta khinh dễ chị tôi” Thiệu Hùng hếch cằm, người đàn ông muốn trừng phạt người phụ nữ của mình chỉ có thể dùng cách đấy là vẹn cả đôi đường.

“Cái gì?”Chúc Quyên mở tròn mắt, thằng em này đang nói cái gì đấy, nào là kinh nghiệm nào là khinh dễ.

“Ồ, thì ra là kinh nghiệm của cậu, nhưng tại sao tôi không thấy cậu lo lắng” Andry nhếch miệng, thằng nhóc con này cũng học đòi kinh nghiệm, dù không phủ nhận điều đó nhưng Edward vẫn là bạn của cậu, không thể để một thằng nhóc nói thế được. Mọi người nhất loạt đều cảm thấy Andry nói có lý, theo như phong cách của cậu ta suốt chiều nay thì không thể ung dung mà ngồi đây được, Thiệu Hùng vẫn rất bình tĩnh nhếch miệng đáp.

“Vì chị ấy mang tên Anna mà…..” Thiệu Hùng liếc nhìn mờ ám, vừa rồi cậu đúng là lo lắng thừa sau khi nhìn thấy động tác cưng chiều của Edward với một vài giây lúc suy nghĩ thì một chút vương vấn lo lắng cũng không còn sót lại trên mặt nữa.

“Anna thì luôn luôn đáng sợ hì” Nói xong hất cằm đi lên phòng mà quản gia đã phân cho cậu để lại một cỗ bực mình giữa phòng bếp.

Nguồn: truyen8.mobi/t121842-yeu-nham-phai-soi-chuong-48-kinh-nghiem-cua-thieu-hung.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận