Yêu Nhầm Phải Sói Chương 5. Dần dần rồi sẽ thích

Chương 5. Dần dần rồi sẽ thích
Edward là một nhân tài trong diễn thuyết, một khi anh đã lên thì đó là một kỳ tích,

Trong buổi giao lưu hướng dẫn lần thứ 2, giáo sư yêu cầu ai có thể làm cho ông một bài luận nói về tình hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam – Mỹ. Cả lớp không một cánh tay giơ lên bỗng Anna nhìn thấy giáo sư hướng ánh mắt kinh ngạc về phía mình rồi vội vàng cất tiếng:

“Xin mời, xin mời em”. Ông nói như thể vớ được vàng vậy, điều đó khiến Anna giật mình, không phải ông ấy gọi cô chứ, nhưng cô có giơ tay đâu, nếu vậy thì là người ngồi bên cạnh rồi, Anna từ từ quay sang chỗ ngồi cạnh mình thì thấy một cánh tay giơ lên thật, còn ai vào đây nữa anh chàng Edward chứ ai, anh từ từ đứng dậy, vừa đứng vừa quay lại nhìn cô vài giây rồi bước thẳng về phía bục giảng. Lúc này, Anna chỉ mải tập trung nhìn Edward mà không phát hiện, toàn bộ sinh viên ngồi trong phòng, kể cả những người bạn thân nhất của anh đều há hốc miệng không thể hiểu nổi, họ vừa kinh vừa hỉ.

Edward là một nhân tài trong diễn thuyết, một khi anh đã lên thì đó là một kỳ tích, anh không hề thiếu tiền nhưng với tài năng thiên phú ấy thì phải mất hàng triệu đô may ra mới có thể mời anh làm một bài diễn thuyết, chỉ có 2 lần duy nhất anh đứng trước đám đông đó là lần anh lên đại học và lần này, trong một buổi giới thiệu nhỏ bé. Tất cả sinh viên ngồi trong căn phòng 70 met vuông, họ đều cảm thấy thật may mắn vì được ngồi ở đây, anh như một vị thánh ban một ân huệ to lớn xuống nhân gian.

Suốt 10 phút diễn thuyết, Anna như đứng tim, quá tuyệt vời, tại sao ông trời có thể sản sinh ra một người như thế, cô ngưỡng mộ đến nỗi không thể đứng dậy vỗ tay rầm rộ như mọi người. Cho tới tận khi anh về chỗ và quay lại hỏi cô một câu hỏi hết sức kiêu ngạo.

“Thích không?”. Thời gian như dừng lại ở giây phút này, được rồi, rất thích là đằng khác, nhưng có cần hỏi một cách kiêu ngạo thế không?

“Uhm, cũng được”, Anna trả lời một cách hời hợt rồi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác để đỡ bị lộ tẩy. Edward vẫn im lặng, một lúc sau bỗng nói.

“Uhm, dần dần rồi sẽ thích”, nếu như có thể Anna muốn đ ứng lên đi ra ngoài ngay, anh ta là trâu bò mới phải, mà tại sao anh ta nói chả có chủ ngữ gì vậy?

Tuần thứ hai ở Mỹ, Anna cùng Lisa – người bạn ngồi cùng cô trên chuyến bay, họ vừa có một buổi học toán rất thú vị với giáo sư Robert, cô thích cách học hiện đại này, thực tế và mới lạ. Cả hai đang dảo bước, bàn luận về buổi học sôi nổi, ngang qua sân bóng rổ nơi tụ tập toàn nam nhân đẹp trai ,khi họ chơi bóng trông rất ngầu.

“ Anna …”

Anna giật mình quay lại nhìn thì, chú ý thấy Edward …

Đặt bình nước xuống, lấy thứ gì đó từ trong cặp ra, đột ngột bước nhanh về phía chỗ cô mà không một chút ngại ngùng.

 Anna cứng đờ người ngay trên sân.

Sự chú ý của toàn bộ sân bóng dần dần không còn ở trên sân đấu nữa, mà dường như đang theo dõi anh.

Vậy nhưng Edward vẫn với vẻ trấn tĩnh bình thản, giống như mọi ánh mắt kia đều không tồn tại, anh cất những bước đi rất tự nhiên, thẳng tới trước mặt cô.

“Ví của em”.

Anna gật gật đầu, rồi đưa tay cầm, chiếc ví màu hồng mà cô tưởng rằng đã làm mất nó.

“Ngày mai em định làm gì?”.

Anna đáp “Đến thư viện”.

Edward bảo “Ừ vậy ngày mai tôi đi với em”.

“Tại sao?”.

“Em quên rồi sao? tôi là hướng dẫn… của em”.

Chưa kịp nói gì thì:

“Thường thì em mấy giờ tới thư viện?”.

“…Tám giờ, uhm ….. bạn của em đang đợi em phải đi rồi”.

Nói xong vừa định chuồn với Lisa thì tiếc là Edward không bỏ qua cho cô, nhanh mắt nhanh tay chụp lấy cánh tay cô. Toàn bộ sự chú ý theo điều kiện phản xạ của Anna đều tập trung vào cánh tay đang bị anh nắm chặt ấy.

Anh cười sau đó nhẹ nhàng thả cánh tay cô ra: “Tôi biết rồi, ngày mai tôi đến dưới lầu đợi em, Anna, đi sớm một chút vì ở thư viện đông lắm”.

Anna hoàn thành thắng lợi cuộc tẩu thoát ra khỏi khu vực bắt đầu có tiếng xì xầm to nhỏ, trên đường vẫn chìm đắm trong những sự việc xảy ra vừa rồi. Đi được một đoạn, cô chợt cảm thấy có gì đó kỳ quặc, sao Lisa cũng không nói gì vậy?

Nhìn về phía Lisa thì ra cô ấy cũng đang im lặng nhìn mình, vẻ sững sờ khó hiểu, lắp bắp vài câu.

“Cậu …quen thân anh ấy à?”.

Anna khổ sở, quen thân ư? xa lạ thì có! vất vả chống cự rồi cô đáp lại một cách nhanh gọn, không chần chừ:

“Không, tớ có biết gì về anh ta đâu! Là người hướng dẫn thôi”.

“Cậu không biết anh ta?” Lisa mở tròn mắt.

“ Tớ phải biết à ? ”.

“Cậu … cậu … có biết là, anh ta là đại thần trong trường này không? đẹp trai, giàu có, hơn nữa anh ta cùng với Daniel, Peter và Andry là bộ tứ siêu hot ở đây đó”, Lisa lập tức đưa tay run run lên chỉ cô.

“Họ là ai vậy?”.

“Cậu không nhớ?”.

Cô lắc đầu tỏ vẻ chả biết tí gì.

“Anna, họ đều có mặt trong sân bóng, họ cũng đều được xếp vào lớp hướng dẫn của chúng ta đấy!!!” Lisa lập tức nhảy bổ đến, gầm lên với cô.

“Hôm đó tớ rất mệt, nhớ nổi mặt anh chàng Edward kia là tốt lắm rồi, sức đâu để nhớ những người khác”.

“Cậu …có phúc mà không biết hưởng”.

“Được rồi, tớ có phúc mà không biết hưởng, thôi chúng ta về nhanh đi không kịp xem phim mất”.

Nguồn: truyen8.mobi/t112262-yeu-nham-phai-soi-chuong-5-dan-dan-roi-se-thich.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận