Yêu Nhầm Phải Sói Chương 50. Chúc Quyên bị Anna bơ.

Chương 50. Chúc Quyên bị Anna bơ.
Trong phòng tắm Anna không ngừng mắng tên biến thái, lần này không phải là mặt dày như cái thớt mà là mặt dày như cái bánh bẻng nha, có sáng tạo.

Tắm xong Anna mới giật mình nhận a mình không có quần áo, quần áo để hết chỗ Quyên rối, thật là bực mình. Cô dón dén sau khi quấn cái khăn tắm lên người, mở cửa bé tin hĩn để xem trong phòng có người không.

“Edward” Anna cất tiếng hỏi thử, mấy giây sau cô lại hỏi lần nữa.

“Edward, anh có ở đó không?” Vẫn không có tiếng trả lời, Anna mới mạnh dạn ra ngoài tìm điện thoại, đang loay hoay gọi thì bỗng có một vòng tay rắn chắc ôm lấy cô từ đằng sau, khiến cô giật nảy mình hét lên.

“Á…”

“Trật tự, nếu không anh ăn em thật đấy” Câu nói này đã thật sự khiến Anna im bặt, cái tên biến thaí này có cần dọa người như thế không? Đêm qua nhìn thấy hết rồi mà còn làm bộ. Nhưng Anna làm sao biết được việc cô khoác trên mình một chiếc khăn tắm, trên làn da còn đọng một chút hơi nước sáng lấp lánh, mái tóc tỏa ra hương thơm quyến rũ làm lay động lòng người đến thế nào, bậy giờ Edward cố gắng ôm cô để vơi hết dục vọng, khianh đặt môi vào hõm cổ cô thì bất giác cau mày, bực mình mà buông cô ra ấm ức, vừa mới sang phòng bên tắm bây giờ lại phải tắm lại. Hết sức mạnh mẽ bước vào phòng vệ sinh, vừa đi vừa vọng lại với Anna.

“Anh muốn khi anh bước ra, em đã thay xong quần áo rồi, nếu không em sẽ phải hối hận đấy” Vừa nói vừa dùng tay chỉ một bộ váy với đủ quần lót và áo lót khiến cô rất rất đỏ mặt.

Anna phát hiện từ khi gặp lại anh cô rất hay phát sốt, ngồi phịch xuống dưới giường ngơ ngác nhìn thấy phòng tắm sáng đèn, nước chảy ào ào, Anna thật sự hết cách. Vừa cầm chiếc váy lên mặc, đúng là phong cách mà cô thích, trang nhã thanh cao và dịu dàng khiến cô càm thấy rất thoải mái và tự tin nhưng mà khi soi gương cô lại ủ rũ lườm vào cánh cửa nhà tắm. Bất đắc dĩ gọi điện cho Chúc Quyên.

“Anna, chị chưa chết à?” Tiếng Chúc Quyên to đến gần như có thể làm rách màng nhĩ của cô, Anna phải để cách xa một sải.

“Anna, Anna, chị nói gì đi, sao tự dưng gọi mà không nói gì?” Bên này Chúc Quyên đang đẩy cánh tay người nào đó ra rất mệt nhọc.

“Im lặng!” Anna quát, thế là Chúc Quyên bắt buộc ngậm ngùi lặng im.

“Chị cho em hai phút phải mang vali hành lý của chị qua đây” Anna rõ ràng đang mất kiên nhẫn, Edward sắp tắm xong rồi.

“Cái gì, hai phút, em còn chưa đánh răng”

“Được, nếu em không mang chị sẽ….” Câu nói sẽ không làm hộ báo cáo chưa được hoàn thành thì đã nghe thấy tiếng tút tút. Anna bất giác mỉm cười cái đồ lười học này, lười nên mới bị Anna bắt thóp. Thế là chỉ với hai phút đồng hồ tíc tắc trôi qua, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa, đúng là đại danh “Người đàn bà đúng giờ” không sai một giây.

Chúc Quyên vừa nhìn thấy Anna thì chưa kịp hét đã thấy Anna nhanh nhẹn đỡ lấy hành lý kéo vào rồi đóng cái sập một cái cánh cửa to tinh sảo lại khép lại trước mặt Chúc Quyên không quá năm giây. Chúc Quyên há mồm, đồ chị đểu, không thèm hỏi thăm cô nửa câu, vậy đóng cái sập một cái, nước mắt đang trực trào chảy ra thì có một tờ giấy bay giơ đến trước mặt, Chúc Quyên rất tự nhiên mà lấy nó dụi dụi ở khóe mắt.

“Anh đã bảo rồi, không cần vội” Peter khoanh tay đứng tựa vào tường nhìn cô gái của mình đang tỏ thái độ ấm ức.

“Anh làm sao biết được, Anna mà không giúp em thì làm sao bản báo cáo của em có thể đánh đâu thắng đấy được, nhưng mà…hic…rõ ràng gần một ngày không nói chuyện với em, vậy mà Anna không thèm hỏi thăm em lấy một câu, hu hu hu” Chúc Quyên khóc rất thảm thiết, cô thật tủi thân mà, sao Anna lại có thể đối xử với cô như thế. Peter lắc đầu, đúng là bé ngốc không để ý thấy Anna đang rất vôi, trên cổ dường như có mấy dấu vết điên cuồng của người nào đó, người đàn ông nào nhìn thấy cũng đủ đoán ra việc tất yếu dẫn đến đóng cửa như thế là phải. Peter đỡ trán rồi nắm tay Chúc quyên kéo vào lòng.

“Em chỉ cần anh là đủ rồi, hơn nữa Anna đâu phải như thế.”

“Hử”Chúc Quyên nín khóc ngạc nhiên nhìn Peter.

“Em không nhìn thấy cô ấy đang xấu hổ sao, tôi hôm quả đảm bảo là rất kịch tính nên sáng nay như thế này không phải là rất bình thường sao?’ Peter nói năng đâu vào đấy, câu văn ám chỉ rất có khía cạnh làm kẻ ngu nào cũng có thể hiểu đặc biệt là đối với cô bạn nói một hiểu mười đây.

“Ừ nhỉ, sao em không nghĩ ra” Chúc Quyên gật đầu rồi cười tít mắt, đúng là vào Anna thì không thể mặt dày bằng cô và Thiệu Hùng được, nói thế nào thì thằng em của hai người cũng đã làm thịt mấy con nai tơ rối ấy chứ.

“Ừ, hiểu rồi đúng không, vậy thì chúng ta có nên về dưỡng thân thể tiếp không” Vừa rồi đang ngủ bị tiếng chuông của Anna làm cho tỉnh giấc, gối ôm tự động đi ra khỏi lòng khiến Peter  rất là khó chịu.

“Cái gì, anh đang định ngủ nướng à, có biết mặt trời lên cao rồi không? Đôi Anna cũng đã dậy rồi, đấy người ta đềm qua kịch liệt còn dạy sớm như thế, chúng ta hôm qua chỉ ôm nhau ngủ đẵng nhẽ phải dạy còn sớm hơn chứ” Chúc Quyên bữu môi, người này đúng là có sức ngủ vượt trội, nếu cô không ngăn lại chắc thành heo mất.

“Ồ, em yêu có vẻ như em không hài lòng với anh thì phải, chúng ta về, anh sẽ bồi em được không?” Nói xong câu này Peter cũng giật mình, tại sao cứ đứng trước người phụ này anh lại đánh mất hình tượng một cách nghiêm trong đến vậy. Còn câu nói này vào tai Chúc Quyên như sấm chớp đùng đùng, con người này không biết lý lẽ mà.

“Không biết xấu hổ”.

Chúc Quyên vừa kết thúc câu thì cánh cửa to sừng sững lại được hé mở, lần này không chỉ có mình Anna, trời nóng như thế này còn choàng thêm một chiếc khăn ở cổ khiến Chúc Quyên cứ cười tủm tỉm khiến Anna càng thêm xấu hổ, véo vào eo người gây ra chuyện một cái. Edward cung không đẩy tay cô ra mà trực tiếp nắm lấy, ôm ngang cô cất tiếng không lạnh cũng không nóng.

“Nếu hai người muốn về bồi nhau thì không cần phải đứng ở đây bàn đâu, trực tiếp về làm luôn đi” Nói xong rất thản nhiên ôm Anna đi xuống dưới để lại hai người kia, một người không thể tin nổi, một người thì nhắm mắt cũng đoán ra thâm ý, quá quen nên không thấy lạ nữa còn người bên cạnh, anh ta phải dùng sức ôm mới đi theo họ xuống dưới nhà được.

Nguồn: truyen8.mobi/t121844-yeu-nham-phai-soi-chuong-50-chuc-quyen-bi-anna-bo.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận