Yêu Nhầm Phải Sói Chương 52. Lấy anh

Chương 52. Lấy anh
Edward cười càng sâu, khiến Anna và mọi người trong phòng ăn đang cố gắng tập trung tiêu hóa,

nghe ngóng, tóm lại là mang tính tò mò đối với cặp đôi không biết xấu hổ, tình tình ý thiếp ở giữa cái phòng này,phải mất đến vài giây sau câu nói khiến mọi người kinh động, kẻ đứng ngồi không yên, kẻ hoảng sợ, kẻ giật gân không thôi mới được thoát ra bởi cái miệng nam tính quyến rũ đến chết người kia.

“Lấy anh”

Anna còn biểu đạt một vẻ bất ngờ, bất động không thốt ra được lời nào. Mọi người xung quanh đều nín thở chờ đợi vế sau của người đang chịu một tảng băng lớn. Anna nhìn sâu, sâu hơn vào đôi mắt mong đợi, nóng nảy của Edward, im lặng, im lặng suy nghĩ, cho đến khi mọi người tưởng rằng không còn đủ kiên nhẫn nữa thì chợt thấy, nhân vật nữ chính đột nhiên đứng lên, đứng xa khỏi người nam nhân phía trước tầm một sải tay, cô vuốt ngực chuẩn bị tư thế sẵn sàng làm một điều gì đó, nhắm mắt trong vài giây rồi bất thình lình mở mắt cất tiếng uy nghiêm.

“KHÔNG” Một tiếng nói to rõ ràng khiến cho mọi người đều đau tim, tim họ lúc này đâu có cứng được như người nào đó. Vài giây sau, dường như muốn tiêu hóa thứ gì đó, nhân vật nam chính mới lạnh lùng cất tiếng hỏi.

“Lý do?”

“Không thích” Anna rất kiên nhẫn trả lời, cô không hề yếu thế với vẻ mặt ngày càng lạnh của người nào đó.

“Không!Thích!” Hai từ này quả thật đáng giá ngàn cân, nó đủ để biến căn phòng còn sót lại một vài hơi ấm biến mất hoàn toàn trong gang tấc, mọi người im lặng nhịn thở chờ đợi, cầu nguyện cho sự việc mau qua đi, họ cố gắng lắm mới có thể ngước nhìn người con gái dũng cảm kia, họ tin chắc nếu cô nhìn thấy dáng vẻ, cách xử lý mọi việc hôm qua cùa người đàn ông đang có cái vẻ mặt gần giống lúc đấy thì cô sẽ không bao giờ dám trêu ngươi.

Anna tuyệt không đổi sắc, vẫn nhìn người đàn ông phía trước, một chút cũng không sợ, bình tĩnh giải thích.

“Anh muốn biết lý do, được em cho anh biết, em còn trẻ…”

“Em sẽ không thể trẻ mãi” Edward mặt có hơi dãn ra, vừa đưa tay chạm nhẹ chiếc đồng hồ bên tay kia vừa bình thản đáp, điều này mọi người nhất loạt đồng ý.

Lý do thứ hai “Em còn đi học”

“Cưới xong rồi học tiếp”

Lý do thứ ba “Em chưa nói cho bố mẹ chuyện của chúng ta”

“Anh sẽ giải thích cho họ hiểu”

“Em, em không muốn kết hôn quá sớm” Anna nóng nảy nói

“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Edward mất kiên nhẫn đứng lên đưa tay kéo cô vào lòng bá đạo hỏi, Anna không khỏi hậm hực, bực bội, không thèm trả lời và rồi một người nào đó trong phòng có thần giao cách cảm với Anna, cũng có tâm trạng bực bội như thế, vừa ăn vừa nói.

“Tôi cũng không đồng ý, chúng tôi còn trẻ mà, hơn nữa anh nghĩ cái vụ cầu hôn lãng toẹt vừa rồi của anh mà chị của tôi đồng ý sao, thôi mọi người ăn đi, ăn đi những người đàn ông như các anh sẽ không bao giờ hiểu được cái gì gọi là lãng mạng” nói xong lại cắn một miếng bánh rất tao nhã mà giảng dạy cho người nào đó hiểu, Anna xấu hổ lườm Chúc Quyên một cái rõ dài, chắc chắn là trả thù cô đây mà. Mọi người trong phòng hình như hiểu điều gì đó cũng gật gù không còn chờ đợi nữa bắt đầu tập trung ăn sáng.

Edward cuối cùng cũng hiểu ý, ngố lâu cũng phải khôn ra, anh gật đầu kéo cô xuống ăn sáng nhưng cũng chả nói gì cứ lặng lẽ nhìn cô ăn, rồi một chút lại nhìn cô ngây ngốc khiến Anna không khỏi rùng mình vài lần.

Vừa ăn sáng xong, Andry, Peter và Edward có việc đột xuất phải đi một lúc, Daniel từ tối hôm qua đã ở công ty suốt đến sáng nay cũng không thấy tăm hơi đâu, chẳng biết là có chuyện gì xảy ra mà mặt ai cũng nghiêm trọng khi vủa mới nghe được cú điện thoại của Daniel, những việc này Anna cũng không muốn đào sâu tìm hiểu, cô biết là một lão đại anh không khỏi động đến việc giết người, và anh đã hứa sẽ không bao giờ để cô chứng kiến nữa, cô tin, lòng tin luôn phải từ hai phía vì vậy mà cô đã chấp nhận để anh đưa đến rất nhiều vệ sĩ bên mình tránh trường hợp ngủ quên như lúc nào đó. Còn hiện tại ba chị em các cô đang được quản gia đưa đến một nơi hết sức là sa hoa, được người ở đây thân thiện gọi là “Phòng đọc sách của lão đại”, nếu họ không nói chắc chắn Anna sẽ gọi nó là thư viện, một đại thư viện còn rộng lớn sa hoa hơn cả thư viện Beclin và vì tỏ ra quá nỗi ngạc nhiên nên ba chị em Anna đã được quản gia chỉ giáo.

“Thưa tiểu thư, ông tổ của lão đại là một người rất thích sách, căn phòng này được xây và sửa lại rất nhiều lần, hơn nữa đây là nơi chứa đựng những thành công vang dội của đại gia tộc, xin mời tiểu thư cứ từ từ tìm hiểu, lão đại nói, cả ba người đều là thành viên trong gia tộc nên cứ tự nhiên như ở nhà, tôi xin phép được cáo lui trước” Quản gia rời đi trong sự ngỡ ngàng đến giống nhau của ba chị em, họ tự hỏi từ bao giờ mà họ trở thành thành viên của cái gia tộc lớn lẫy lừng này thế nhỉ, người lấy lại tinh thần sớm nhất chính là Thiệu Hùng, cậu không nói gì ngồi phịch xuống cái ghế sô pha giữa căn phòng, vẻ mặt đang mang dấu ấn vẫn còn ấm ức của bữa ăn sáng nay, khiến cậu thật sự, thật sự bực mình nói.

“Anna, chị cần phải kiểm điểm bản thân” Anna lườm Thiệu Hùng, cô còn chưa tính sổ chuyện lúc nãy vậy mà đã già mồm với cô rồi sao, Edward cũng thật là, vừa rồi có chuyện rất vội mà cũng hông quên răn đe cô một câu “Ngoan ngoãn ngồi nhà chờ anh, không cho phép quậy, nếu không…em biết rồi đấy, mặc dù không thích nhưng anh cũng không bài xích “nửa đêm tân hôn”” giọng nói cũng không lớn nhưng đủ để mọi người trong vòng 8 mét có thể nghe thấy, khiến cô thật sự muốn đào một cái hố mà chui xuống.

Nguồn: truyen8.mobi/t127175-yeu-nham-phai-soi-chuong-52-lay-anh.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận