Yêu Nhầm Phải Sói Chương 53. Quá khứ (1)

Chương 53. Quá khứ (1)
Tại một tòa nhà sang trọng, nằm giữa một trang trại lớn, xung quanh là những tay súng chuyên nghiệp,

người đàn ông cao to lực lưỡng ngồi giữa chiếc ghế chủ trì, đôi mắt uy nghiêm, lạnh lùng đến khát máu hướng về hai người ở dưới đang run lẩy bẩy, toát mồ hôi từ trên xuống dưới. Bỗng giọng nói có chút độc đoán lạnh nhạt đến kiêu căng từ một người phụ nữ vang lên.

“Mày là một đứa con trai bất hiếu, mày mà giám động đến tao thì mày sẽ hối hận, mày sẽ có lỗi với cha mày” Giọng nói kiêu căng, dù có cố gắng chấn tĩnh nhưng vẫn để lộ ra một chút cảm giác sợ hãi, lo lắng.

Người đàn ông ngồi phía trên vẫn rất ung dung, vắt chéo đôi chân, đôi bàn tay đeo găng đen cao sang đan chéo vào nhau, quyến rũ đến nguy hiểm, giọng nói lạnh đi đến vài phần.

“Vậy sao, tôi không nghĩ rằng bà còn biết đến mình là vợ của ông ấy”

“Mày, mày…. Đồ nghiệt chủng”người đàn bà giận đến đỏ mặt, bà không ngờ hắn có thể đối xử với bà như thế, dù thế nào bà ta cũng chăm sóc yêu thương hắn một năm.

“Hừ nghiệt chủng ư, bà đừng quên, mẹ của tôi cũng được cưới hỏi đàng hoàng, còn bất hiếu? bà cũng đừng quên bà chính là người vứt tôi đi như vất một con chó sau khi có đứa con trai chết tiệt của bà” Edward nóng giận đập bàn, không nhắc đến thì thôi nhắc đến thì tim anh ta lại đau đến xé gan, năm lên năm tuổi bà ta vứt anh đi như hư không, lão gia đi làm về muộn, cũng không để ý nhưng chỉ cần có thời gian là ông sẽ cùng cậu và em trai đưa nhau đi thăm phố phường, chơi những trò chơi của trẻ con, lúc anh cô đơn nhất, tủi thân nhất chính là lúc mẹ anh không còn sợ phải trốn tránh cha anh nữa, vì anh mà chấp nhận làm người hầu để ở gần chăm sóc, an ủi mang lại tuổi thơ bị lỗi nhịp của anh kéo lại, cho đến khi ba bắt gặp mẹ, những năm tháng qua ông đi tìm bà đến mỏi lòng nhưng không lúc nào là không nhớ, không lúc nào là không muốn chiếm hữu. Edward nhớ hôm đó trời mưa rất to, gió, trước khi định bỏ đi mẹ đã đến bên anh, ôm anh thật lâu, kể cho anh nghe mọi chuyện.

“Edward, mẹ là mẹ ruột của con, con không cô đơn, mẹ sẽ luôn bên con, bây giờ con đã mười sáu tuổi rồi, mẹ mẹ phải đi nhưng con yên tâm mẹ sẽ luôn dõi theo con, đợi một thời gian nữa ba con thật sự quên mẹ, mẹ nhất định lại tới gặp con và nếu lúc con trưởng thành còn muốn ở bên mẹ, mẹ nhất định sẽ không xa con, cho mẹ xin lỗi, mẹ phải đi ngay bây giờ, thư này là mẹ tự tay viết kể lại những gì mẹ con ta đã trải qua, ngoan, nhớ nghe lời ba con, ông ấy rất yêu con” Bà nói xong rồi vội vàng đi nhanh về phía trước, lúc đi cũng cố gắng nhìn lại cậu, cậu trai mười năm tuổi đứng đơ ở đó, với sự thông minh nhạy bén của bản thân đã nhanh chóng hiểu được vấn đề, không phải cậu ngạc nhiên mà đứng đó chỉ vì quá đỗi vui mừng, những đêm mong mỏi chị gái xinh đẹp đó là mẹ ruột của mình, thật sự muốn kêu một tiếng mẹ nhưng rõ ràng là không phải, điều đó chỉ là ước mơ vậy mà bây giờ ước mơ đã biến thành sự thật khiến cậu Edward thông minh chậm chạp đến mấy phần. Lúc tỉnh táo lại đã không thấy bóng hình nhỏ bé đâu, đứng loay hoay hoảng hốt, từ giờ chị gái xinh đẹp kia sẽ không ở cạnh cậu nữa, người mẹ thật sự kia sẽ không còn ôm ấp cậu, vỗ về mỗi khi gục ngã, không, dù ích kỷ thế nào cậu cũng không muốn. Thế là trong lúc bồng bột nhưng không ngu muội, Edward gọi điện bảo vệ.

“Alo, cậu chủ” Chuông điện thoại reo, một giọng nam ồm ồm trả lời.

“Có phải có một người phụ nữ xuất hiện ở cổng muốn ra ngoài?”

“Vâng, tôi đang kiểm tra giấy tờ của cô ấy”

“Bằng mọi giá giữ chân lại cho đến khi tôi đến, đừng để bị lộ”

“Dạ, thưa cậu chủ” Tác phong của tòa nhà này chính là mệnh lệnh của chủ nhân đều phải tuân theo không hỏi, không thắc mắc.

Cúp điện thoại Edward chạy ngay đến phong ăn nơi đang tập trung một nhà ba người, cảnh đẹp như tiên, cậu bước tới bên cạnh ba mình.

“Edward, sao thế, nhanh vào đây ăn cơm” Ông hiền từ gọi cậu.

“Ba, có chuyện con cần nói”

“Chuyện gì vậy, vừa ăn vừa nói, mau lấy bát cho cậu cả”

“Không cần, con chỉ muốn hỏi ba, nếu bây giờ mẹ con xuất hiện ba có cưới bà không?”

“Con nói gì, mẹ con đang ngồi đây, ba đã cưới hỏi đàng hoàng” Một thoáng giật mình, nhưng rồi lại phủ nhận của người đàn ông đã ngoài ba mươi, đôi mắt nhíu lại, đăm chiêu rồi hẫng lại.

“Đúng vậy, Edward, mẹ ở đây mà, hay là con bị cảm, thím tư đi sắc một bát thuốc cho cậu cả uống” người đàn bà xinh đẹp kiêu sa ngồi bên cạnh ba cậu, mặc dù trong long toát mồ hôi nhưng vẫn nở nụ cười tươi đánh chống lảng, thím tư đang định vâng thi Edward không chờ được nữa.

“Ba nghe cho kỹ đây, người đàn bà hôm trước ba gặp không phải trên mặt có vết sẹo, dây chuyền đó cũng không phải là của con, cái của con con đã cất, ba không nhận nhầm người, mẹ đã xin con không được nói gì, ba nghe rõ đây, nếu ba không đồng ý cưới bà thì con sẽ để bà rời đây mãi mãi tránh khỏi những con người tồi tệ này.”

Vừa dứt lời tiếng nói đanh thép dễ sợ của người đàn ông đang ngồi ở vị trí lão đại uy nghiêm vang lên có vẻ nóng giận, ông hận mà cũng yêu đến phát điên, tại sao lại trốn ông, ông đã xin bà cho ông thời gian, sẽ nhanh thôi đón bà về nhưng mà tại sao luôn chống đối, tại sao luôn làm trái tim cứng rắn phải rỉ máu phải trở lên tàn nhẫn với người phụ nữ ông yêu.

“Người đâu? Ta hỏi con người đàn bà đó đâu?”

“Không nói, trừ khi ba đồng ý, nếu không ba đừng có mơ” Edward cũng rống lên và cậu không biết rắng một đứa trẻ mười năm tuổi làm sao có thể đấu lại với người đã gặp bao phong ba, làm bao nhiêu việc tàn bạo, chém giết là chuyện nhỏ để leo lên cái vị trí quyền uy này. Ông không nói gì, hất tay, đang định rời đi thì một bàn tay nhỏ bé túm chặt chân ông.

“Xin anh, đừng đi, đừng đi được không, ở lại với mẹ con em…”

“Tôi đã nói với cô như thế nào, tôi còn ở cạnh cô là vì để cho Edward có một người mẹ, nhưng bây giờ không cần nữa” Người đàn ông vô cùng lạnh lùng ngước nhìn xuống phía dưới, sự việc này cũng khiến Edward lần đầu tiên thấy sợ ba mình.

“Không, chúng ta còn có con trai, anh không được rời xa em, không được” Người đàn bà ngồi rạp xuống dưới khóc nức nở tay vẫn nắm ống quần ông.

“Hừ, cô thừa biết tôi không bao giờ thích ai đó ra lệnh cho mình, con trai tôi nuôi được, còn cô, vì có gia tộc của cô và tình nghĩa vợ chồng, tôi sẽ cho cô sống thoải mái với cương vị hiện nay, nhưng biết điều một chút, còn bây giờ thì buông ra, đừng để tôi nổi giận nếu không cô biết hậu quả rồi đấy” Người đàn bà rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt của chồng mình, nỗi sợ hãi dâng lên, bà luôn luôn sợ và cũng yêu say đắm người đàn ông này đến điên dại nhưng bà không muốn động vào tổ kiến lửa nữa quá nguy hiểm, tự động buông tay trong khi tim vẫn đập mạnh.

“Ảnh, người đâu?” Chỉ một tiếng nói thanh mà chắc nịch của ông ta, một thân nam y màu trắng bước ra nhanh đến mức mọi người không thể phát hiện rồi từ từ ghé vào tai của lão đại thì thầm.

“Tốt”Nói xong rảo bước đi thì chợt nghe thấy tiếng gọi.

“Ba….”Edward người cứ bất động ở đó, cậu thật sự không nghĩ đến ba mình còn có bộ mặt đó, khiến cậu sợ, và đột nhiên nghĩ nếu như, nếu như ông cũng làm điều đó với mẹ thì bà bà sẽ sao đây?

“Edward, con làm rất tốt, nếu không có cuộc gọi đó, người phụ nữ của ba chắc chắn sẽ lại biến mất, nếu như con đã biết, ta sẽ không phải giải thích nữa, lên phòng và làm việc của con đi, sau này con sẽ được gặp mẹ đẻ của con nhiều” Giọng nói đều đều không cho phép ai nói thêm gì nữa, một bước uy nghiêm mà biến mất sau cánh cửa bếp.

“Mày vui sướng chưa, ba mày đã đi bắt mẹ mày về, ha ha ha, rồi bà ta sẽ tự tổn hại mình để thoát ra” tiếng nói vọng lại của người đàn bà ở dưới sàn nhà đã lấy lại tâm trí của Edward.

“Ý bà là gì?’

“Ý gì ư, tao nói cho mày biết, ba mày đã nhốt, cầm tù mẹ mày ha ha ha”

“Nói dối”

“Được, vậy cứ chờ xem”

Nguồn: truyen8.mobi/t127176-yeu-nham-phai-soi-chuong-53-qua-khu-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận