Yêu Nhầm Phải Sói Chương 54. Quá khứ (2)

Chương 54. Quá khứ (2)
Cái chữ chờ xem đấy cũng chẳng lâu lắm, sau này Edward cũng biết được tối hôm đó ba của hắn một bước khi nhìn thấy mẹ hắn đang ngồi lo lắng chờ giấy tờ được thông,

vừa ngồi vừa cầm tấm ảnh của cả Edward và bà chụp chung với nhau, xem thất thần đến nỗi không để ý thấy bước chân vội vã mong đợi của ông đã đứng ngay đối diện, tay của ông ta run run, ánh mắt laapslanhs ngắm nhìn người phụ nữ đang cúi xuống nhìn tấm ảnh, chỉ làm dấu ra hiệu thuộc hạ đứng ở đó.

“Em chỉ nhớ có đứa con này mà không nhớ đến ta dù chỉ một chút” Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng có, tức giận cũng có, thương yêu càng đậm khiến cho người phụ nữ trẻ giật mình hoảng hốt, nắm chặt tấm ảnh đến nỗi sợ người ta cướp mất. Bà từ từ ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông vừa yêu vừa sợ vừa hận, nhưng vấn đề chính vẫn là sợ hãi nói theo phản xạ.

“Anh, …..tôi …không có…” giọng nói nghẹn ngào, lắp bắp, tay siết chặt tà áo.

Người đàn ông phía trước, không nhanh không chậm nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt người phụ nữ, một cảnh tượng huyền ảo, nếu không ai biết tuổi thực của ông thì cho rằng người đàn ông đó vẫn còn rất trẻ nhưng mà thực chất ông đã gần năm mươi tuổi và hơn người phụ nữ này gần một con giáp, yêu một người nhỏ tuổi rất mệt, lần đầu tiên gặp người con gái này ông đã hai mươi lăm tuổi còn cô mới chỉ là một cô bé mười ba mười bốn nhưng ông lại yêu đến điên dại, nụ cười trong sáng, đồi tay trắng nõn, ánh mắt như vì sao nhìn ông, luôn gọi ông bằng thứ tiếng nhẹ nhàng êm ái. Ông đã chờ chờ rất lâu để cô trưởng thành, để cô trở thành người đàn bà của mình ông đã làm vô số thủ đoạn kể cả việc hãm hại người thân của cô để cô chỉ còn có ông là người dựa dẫm, để có thể ngày nào cũng ôm, yêu cô đến không ngừng nghỉ. Nhưng điều đáng tiếc nhất chính là ông không thể cưới cô, vì cái gia tộc này không cho phép ông làm điều đó nên chỉ có thể ép cô ở bên suốt đời, nhưng bây giờ tốt rồi, cưới cô là điều chắc chắn, lần trước cô trốn đi đã là mười năm, mươi năm nay cứ như là đã năm mươi năm, dài đến nỗi ông hận cô, người đàn bà này một khi đã quay trở laijthif tuyệt đối đừng mong có thể bước ra khỏi cánh cửa này nửa bước.

Hai đôi mắt đối diện với nhau, một đôi thì kiên định, lạnh lùng, bá đạo, một đôi nhu mì, long lanh, sợ hãi. Trong lúc thời gian như đưng yên, người đàn ông từ từ đưa tay vén sợi tóc che mất khuôn mặt người phụ nữ.

“Em không có…cái gì?”

“Tôi…coi như tôi xin anh được không? Để tôi ra khỏi đây”

“Không thể, ta không làm được”Giọng nói kiên định rõ ràng đôi mắt mơ hồ nhìn người con gái đang gấp gáp hoảng loạn đối diện, ông đột nhiên dịu lại nhẹ nhàng nằm lấy đôi bàn tay đang run .

“Ta sẽ không giam em nữa, giờ ta đã đủ lực đưa em ra và bảo vệ em ở bên ngoài, tin tưởng ta, ở bên ta, ta sẽ không bao giờ gây tổn thương cho em nữa”Vài giây im lặng, cô gái run rảy không tin vào những gì tai mình nghe thấy, người đàn ông lại cất tiếng.

“Chúng ta còn có Edward, chẳng nhẽ em không muốn gặp con?”

“Muốn” Đúng cô muốn nhưng mà lại bị giam với anh ta, những màn âu yếm ủa về, cô hoảng sợ, mặc dù đã lâu rồi nhưng mà cô vẫn sợ sự yêu điên cuiongf của người đàn ông này.

“Nhưng…tôi sợ….anh” đôi mắt long lanh nhìn người đàn ông đang dần hoảng hốt và một vài giây sau ông đã ôm trầm lấy cô, mặc kệ sự kháng cự vẫn bá đạo mà ôm lấy.

“Xin lỗi, anh không nghĩ những điều đó khiến em thấy sợ anh, hãy quên nó đi được không, tin anh lần này, ở bên anh và con, yêu nó như đúng với danh phận của một người mẹ, được không?” Ông vừa ôm cô gái vừa thì thầm bên tai cô như một người đàn ông đang sủng nịnh giữ gìn một vật gì đó, còn người phụ nữ thì trong đầu ong lên, cô có thể sao, có thể không chạy trốn người đàn ông này nữa, có thể tin anh ta, có thể được ở cùng con trai sao?

“Được không?” Lại hỏi lại, như thể không thấy cô trả lời ông ta sẽ không dừng lại.

“Uhm” Cô thật mềm yếu, nghe những lời đó dù sợ hãi, dù sung sướng nhưng bây giờ cô chỉ biết rằng, cô không muốn trốn nữa, thật sự rất mệt, rất nhớ, bây giờ cô chỉ muốn ở gần con trai , yêu thương nó đến vô hạn. Câu trả lời này khiến ông không khỏi vui mừng, ôm cô chặt hơn một bước lớn tiến về lâu đài.

Kể từ ngày hôm đó, mặc dù nói sẽ không giam cô nữa nhưng ông vẫn cử người theo sau giám sát, quản lý đến nghẹt thở, nhiều lần cô thắc mắc thì ông đơn giản lấy một lý dochinhs là cử vệ sĩ đểbảo vệ cô. Bố của Edward là một con người hết sức cứng rắn, bá đạo và không bao giờ chịu buông tha cho thứ mà ông muốn, một khi muốn sở hữu người đàn ông này sẽ sử dụng tất cả mọi thủ đoạn, trải qua một khoảng thời gian Edward đã hiểu ra cái tự giam cầm mà người đàn bafkia nói là gì, nó ghẹt thở, nó độc đoán khiến mẹ của anh đánh mất gần như những người bạn những người thân mà bà yêu quý. Nhưng bây giờ anh làm được gì, lông chưa đủ cánh chưa thành, chỉ cần bố của anh không làm gì quá thể và người đàn bà kia an phận thì anh sẽ chờ, chờ đến khi nào anh có theertuwj mình bảo vệ mẹ,đã có lần Edward hỏi bà.

“Mẹ, mẹ có hận bố không?”

“Không”

“Vì sao?”

“Vì, mẹ …. Yêu ông ấy, con trai, sau này lớn lên con gặp được người phụ nữ con yêu con sẽ hiểu, hiểu mọi thứ” Bà ôm chặt con trai, bây giờ bà chỉ muốn dừng lại ở đây, thế này thôi, được ở bên cạnh người ấy, được chăm sóc đứa con của mình, thế là đủ rồi, đủ rồi.

Lúc đó Edward thật sự không hiểu, yêu lại có sức mạnh đến vậy sao, sức mạnh chiếm hữu, sức mạnh hủy diệt, sức mạnh chịu đựng, nó thật sự lớn đến vậy sao, cậu thật sự không tin nhưng bây giờ thì cậu đã hiểu “yêu” còn mạnh hơn cả một quả bom, bom có thể gỡ nhưng “Yêu” thì chỉ có thể nắm giữ.

Edward biết người đàn ông lạnh lùng như bố anh thật sự yêu mẹ mình, từ cái nhìn đến hành động hết sức dịu dàng, sự chăm sóc sự bảo vệ quá mức chỉ là một hình thức yêu, cái đó tượng trưng cho sự sợ bị mất, sợ không được chạm, không được cầm, không được sở hữu cái tình yêu vượt trên cả sức tưởng tượng. Trong ngôi biệt thự lớn tồn tại hai người vợ một người chồng nhưng lại có sự chăm sóc nâng niu hoàn toàn khác nhau, một căn phòng luôn bừng sáng, tràn ngập yêu thương một căn phòng thì luôn ảm đạm, hưu quạnh. Cậu cũng thật thương cảm cho người đàn bà đó, vì vậy suốt nhiều năm nay chỉ cần không làm những điều quá đáng thì Edward cũng đều nhắm mắt cho qua, tình yêu của bà ta đối với chồng cũng là một thứ tình cảm đáng ngưỡng mộ, một tình yêu chỉ có cho mà không có nhận, nói thế nào cũng là một tình yêu đáng thương, một tình yêu buồn mà không nói nên lời.

Nhưng lần này bà ta đã quá mức chịu đựng của Edward, nếu đã không biết điều như vậy thì đừng có trách ông trời, hãy trách chính bản thân.

Nguồn: truyen8.mobi/t127177-yeu-nham-phai-soi-chuong-54-qua-khu-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận