Yêu Nhầm Phải Sói Chương 7. Không được sao?

Chương 7. Không được sao?
Vừa ra khỏi hàng sách thứ tư, thì Anna nhìn thấy một cánh cửa sổ, có mùi hương của gió, nơi này thật yên tĩnh, xung quanh toàn là sách.

Edward đi ra ngoài mang về hai chiếc đệm ngồi hoa văn của cây tường vi rất đẹp đặt gần cửa sổ. Không gian thật dễ chịu, rất thích hợp cho việc đọc sách. Edward đưa cho cô một vài cuốn sách nổi tiếng của Mỹ hay những cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất gần đây.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy anh đọc sách, điềm tĩnh thư thái, quyến rũ đến lạ mắt, đặc biệt là đôi môi, Anna giật mình vội vàng cắn môi, mình đây sao? mình đang suy nghĩ cái gì thế? Bỗng Edward dừng lại ngẩng đầu lên nhìn cô, cười nói:

“Bây giờ em thấy tôi thế nào?”.

“Thế nào là thế nào?” Anna không dám nhìn anh, hai má đỏ hồng, lúng túng.

“Không còn xấu xa chứ?”. Cô vẫn không dám ngẩng đầu chỉ gật đầu cái nhẹ, mặt Anna bây giờ rất hồng.

Không có một tiếng động, Edward nhìn cô rất lâu, rất lâu rồi bỗng cất tiếng:

“Em thích tôi à?”.

Anna lấy hết dũng khí nhìn anh, anh cũng đang nghiêm túc nhìn cô, mẹ hay nói  rằng , đức tính tốt đẹp nhất của con là luôn thật thà và cô cũng không muốn giấu giếm điều đó với anh.

“Không được sao?”.

Edward nhìn thẳng vào đôi mắt trong vắt của Anna, trước đây anh luôn luôn cho rằng không hề có thứ gọi là “yêu” nhưng bây giờ thì anh đã biết “Thì ra yêu một người chỉ cần một giây là đủ”, anh trả lời dứt khoát.

“Không”

Lúc tiếng chuông điện thoại vừa vang lên, Anna cảm thấy rất may, bây giờ cô cần giữ vững lại một chút cảm xúc của mình.

Anna ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại màu bạc trong tay anh, Edward nghe điện thoại, một giọng nam ồm ồm thoát chốc vẳng ra từ trong điện thoại, âm lượng to đến mức Anna có thể nghe thấy.

“Cậu ở đâu vậy?  Edward, Hôm nay buổi công kích giữa các trường đại học cậu có đến không?”.

Edward quay lại nhìn chiếc đồng hồ đeo tay: “Đã nói là 10h mà?”.

“Đến sớm còn phải bàn bạc nữa chứ, hôm nay chẳng phải cậu rảnh sao? đến đây đi, năm ngoái không có cậu, trường ta thua thảm hại dưới tay thằng David đó”.

“Không rảnh”.

“Hả? không rảnh á, cậu đang làm gì bây giờ?”

Edward trả lời rất bình thản “Yêu đương”.

Bên kia đầu dây im lặng một lúc, Anna cầm sách, cảm thấy, cảm thấy … Cô chẳng còn cảm giác gì cả.

Một lúc sau bên kia đầu dây cất tiếng, giọng nói có phần lảnh lót, gào to hơn lúc nãy.“ Edward , cậu nói đùa hay thật vậy, nói thật thì dẫn cô ấy đến đây còn nói đùa thì cũng lập tức lê mông đến !!!”.

Edward trấn tĩnh đáp“Để tớ hỏi cô ấy đã”.

Anh nhìn Anna: “Buổi công kích các trường trong bang của sinh viên bọn tôi, em có muốn xem không?”.

Anna đã bị hai chữ “Yêu đương” làm chấn động, lắp bắp hỏi.

“Sao …lại hỏi em?”

“Tôi chỉ có một người bạn gái và chỉ có một mình em ngồi đây, em có muốn đi không?”.

Lần này thì Anna thật sự hồn bay phách lạc, vô thức gật gật đầu.

Edward bèn trả lời lại với bên kia rất bình tĩnh “một chút nữa tớ đưa cô ấy đến”

Nói xong không đợi bên kia phản ứng, anh cúp luôn điện thoại.

Sau đó …sau đó …tất nhiên là tiếp tục đọc sách …đọc sách …. yên tĩnh đọc sách …

Nguồn: truyen8.mobi/t112890-yeu-nham-phai-soi-chuong-7-khong-duoc-sao.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận