Yêu Nhầm Phải Sói Chương 8. Em không biết ạ

Chương 8. Em không biết ạ
Ra khỏi thư viện, Edward dẫn Anna đi lòng vòng, ngoắt nghéo đến tòa nhà trọc trời đồ sộ nhất trường.

Trong suốt quãng đường đi, cô chỉ cắm cúi theo sau anh, khi đi lên bậc tam thất thứ ba thì bỗng “Uỵch”, một cánh tay đưa ra đỡ Anna.
“Cẩn thận”.

“ Cảm ơn ”

Anna bối rối, được Edward đỡ, cô rất cảm kích nhưng mà từ lúc đỡ xong thì bàn tay nào đó vẫn không chịu buông ra. Anna cố gắng rút tay ra khỏi tay anh , nếu còn tiếp tục nắm tay, cô sẽ nổ tung mất, nhưng anh vẫn giữ thật chặt, giả vờ không để ý rồi kéo tay Anna đi vào tòa nhà. Mặt đỏ như trái hồng đào, chỉ sợ lòng bàn tay sẽ chảy mồ hôi mất, anh có thể cùng cô ngượng ngùng một lúc không?

Vào trong, bỗng có một người đàn ông cao to, khuôn mặt đẹp trai, miệng ngoác ra cười đến điên đảo, bất ngờ lao ra khoác vai Edward, đi đằng sau là hai người nữa, một người trông có vẻ điềm tĩnh, ung dung bước ra, người kia có gương mặt hiền lành, nở một nụ cười mê hoặc, rất ngầu cũng là những mỹ nam, tuyệt đẹp, đều tập trung chú ý nhìn trằm trằm cô :

“OMC, chàng gay của chúng ta giờ không còn độc thân nữa, đây không phải em gái mà cậu được phân công hướng dẫn hay sao, xinh xắn quá, tóc em bị tung ra này ” cậu chàng Andry vừa định giơ tay chạm vào tóc Anna thì tự nhiên dừng lại, im lặng không dám nói gì nữa. Edward đang lườm Andry một cách đáng sợ, người bình thường chắc chắn là không chịu nổi mà anh ta trên cả mức bình thường .

“Đây là Andry, từ phải qua trái, Daniel và Peter, còn đây là Anna”.Edward giới thiệu.

“Xin chào, ngưỡng mộ em đã lâu, giờ mới có dịp nói chuyện”. Daniel từ xa bước tới vỗ vai Edward rồi nhìn cô.

“Đúng, đại danh của em rất lẫy lừng” Giọng nói của Peter rất thanh, không rõ cảm xúc.

“Dạ, em nào có ạ” Anna lúng túng chào hỏi, cô nào có đại danh gì mà ngưỡng mộ chứ.

“Thật đáng kinh ngạc cô gái nào có thể đốn tim người đàn ông băng giá vậy?”.

Một anh chàng từ đằng sau cất giọng sảng khoái, mọi người đều quay lại nhìn.

“Bạn của tôi, Edward”

“David, lâu ngày không gặp” Edward bước đến nắm tay anh ta như những chàng trai đích thực.

“Năm ngoái cậu không đi, tôi rất buồn ”Anh chàng khoái chí cười rồi cùng Edward đi vào sâu bên trong.

Buổi công kích ngày hôm ấy diễn ra rất kịch tính, cả hai bên đều có thương vong và thắng lợi cuối cùng thuộc về Edward , đội trường David chỉ thua có 0.25 điểm, ngậm ngùi đứng vị trí thứ hai. Anna ở dưới khán đài vừa theo dõi vừa buôn chuyện với Andry, Daniel và Peter, cuộc trò chuyện rất vui vẻ, dần dà cô không còn cảm thấy mất tự nhiên nữa, ngay cả peter ít nói, trầm ngâm cũng bắt đầu nói nhiều trêu đùa cô.

“Em làm cách nào mà trinh phục cậu ta” Daniel hỏi, vẻ mặt hơi hơi nghiêm túc.

“Đúng rồi, đúng rồi, em làm cách nào vậy, nói nhanh đi”. Andry dướn cổ lên nói

“Em không biết ạ”. Anna thật sự không biết, cô còn không biết mối quan hệ này được thành lập khi nào nữa là.

“Trong buổi giới thiệu, em đã làm gì cậu ấy?”. Peter hỏi mà cô chả hiểu gì.

“Từ ngày hôm đó, cậu ta rất khác”.Daniel nói thêm, vào đúng trọng tâm.

“Phải rồi, cậu ấy có vẻ bực mình, suốt ngày cứ mờ ám làm sao ấy, chỉ nhăm nhe đi hướng dẫn em, còn cả truyện ở sân bóng nữa chứ”. Andry chen ngang.

“Em chẳng làm gì ạ, chỉ là … uhm … em nói anh ấy trông rất xấu xa … ngay lần gặp đầu tiên, nhưng mà lúc đó em rất mệt, anh ấy cứ lắc tay em mãi” cô bối rối nói càng ngày càng nhỏ.

Cả ba người đàn ông đều mở tròn mắt, kinh ngạc, chưa ai dám nói Edward là xấu xa, huống chi lại còn trước mặt, mọi người gật gù tỏ ra đã hiểu, rồi ngồi yên trật tự xem trận công kích cuối cùng.

……

Kể từ ngày hôm đó , ba anh chàng bạn thân của Edward đều rất thích quấy rầy họ, lúc thì ở sân bóng, lúc thì trong thư viện, nhưng thật sự rất vui vẻ và thoải mái.

Nguồn: truyen8.mobi/t112891-yeu-nham-phai-soi-chuong-8-em-khong-biet-a.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận