Chương 11 Đối mặt với 1 người đàn ông cứ hễ là tặng hoa, tặng quà, rảnh sẽ đưa bạn đi xem phim, ăn cơm, đi dạo phố, vui chơi hơn nữa quan trọng là anh ấy vừa đẹp trai vừa có tiền, lại che chở chăm sóc cho bạn mọi lúc mọi nơi, xin hỏi bạn làm sao có thể kìm lòng mà không yêu anh ấy?
Khó khó khó, trừ phi mắt bạn bị mù, nhìn không thấy những việc anh ấy làm, nếu không căn bản không có khả năng.
Mạnh Thiên Bình ngồi trong phòng khách bất đắc dĩ thở dài, cảm thấy thật bất lực. Bây giờ cô rốt cuộc nên làm cái gì, nếu để Dịch Tử Xá biết cô nảy sinh tình cảm với anh thì anh sẽ có phản ứng gì? Lập tức hủy hợp đồng, đuổi cô ra khỏi nhà. Thay đổi thái độ với cô 180 độ, từ dịu dàng trân trọng thành lạnh lùng coi thường, sau đó khi đã đạt được mục đích sẽ đuổi cô ra khỏi nhà. Hảo tâm nói cho cô biết cóc ghẻ đừng mơ ăn thịt thiên nga, muốn cô tốt nhất nên chết tâm đi, sau đó anh sống tiếp cuộc sống của mình bình thường, còn cô chắc chắn sẽ thống khổ mà sống. Hoàng tử nghe vậy mừng rỡ, sau đó nói với công chúa chàng cũng yêu nàng, từ đó về sau hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc vĩnh viễn trong tòa lâu đài ha ha ha, đây là chuyện không thể xảy ra.
Mạnh Thiên Bình cười tự giễu, tự xấu hổ với ước muốn điều thứ 4 xảy ra. Cô và Tử Xá là người của 2 thế giới hoàn toàn khác biệt, anh xuất thân từ gia đình giàu có, còn cô chỉ là hạng dân đen nghèo khổ. Anh là tổng giám đốc hàng trăm xí nghiệp lớn ở Đài Loan, còn cô phải bán mình để có tiền chạy án cho em. Anh học thạc sĩ ở nước ngoài, cô lại chỉ tốt nghiệp trung học. Bọn họ giống như mây trắng và bùn đen, khoảng cách xa xôi như đất với trời. Biết rõ không thể, nhưng cô vẫn tự chui đầu vào rọ, thật là đần, tuy rằng cô không hề hối hận. Cô cảm thấy bất đắc dĩ, là vì điều kiện của mình không xứng với anh. Cô cảm thấy bất lực, là vì không có cách nào rút ngắn chênh lệch trời sinh giữa họ. Cô cảm thấy đau thương, là vì vận mệnh của cả 2 không thể ở bên nhau. Cô cảm thấy khổ sở, là vì tình cảm thầm lặng của mình sẽ không bệnh mà chết Nhưng mà, cô tuyệt không hối hận mình đã yêu anh, dù sao không phải ai cũng có cơ hội yêu 1 người đàn ông có điều kiện tốt như thế, hơn nữa anh ấy còn ân cần với mình cho dù không hề yêu mình. "Aizz!". Bất giác, cô khẽ thở dài 1 hơi, sau đó bị chính tiếng thở dài của mình dọa sợ. "Mình rốt cuộc đang làm gì đây". Cô lầm bầm, bỗng nhiên đứng dậy từ sofa, quyết định đi tìm việc mà làm, miễn cho cứ rảnh rỗi là lại ngồi thở dài, suy nghĩ miên man. Quay đầu nhìn về bốn phía, đụng chỗ nào cũng sạch, không dính 1 hạt bụi, căn bản không có chuyện nhà để cô làm. Cô đi vào bếp mở tủ lạnh, đầu lại trống rỗng, không có công thức bánh ngọt hay đồ ăn vặt gì hiện ra trong đầu. Quên đi, đi dạo phố vậy. Dịch Tử Xá làm cho cô 1 thẻ phụ, cô chỉ quẹt thẻ đúng 1 lần khi đi mua đồ gia dụng trong siêu thị, chưa từng sử dụng lần 2, bị anh cười nhạo, hôm nay cô ra ngoài tiêu xài cho anh biết. Nghĩ đến đó, cô lập tức trở về phòng thay quần áo ra ngoài. Khi di động reng lên trong túi xách, Mạnh Thiên Bình đang nhét hóa đơn nhân viên cửa hàng đưa vào. Đây đã là lần quẹt thẻ thứ 3 của cô trong hôm nay, bây giờ anh mới gọi thì quá chậm rồi. "Alo?". Nhấc túi đồ nhân viên cửa hàng đưa, cô ra khỏi đó bắt điện thoại, khóe miệng không tự chủ được nhếch lên. "Nghe giọng em có vẻ đang vui". Dịch Tử Xá ở đầu bên kia bình luận. "Đúng rồi". Khóe miệng của cô lại nhếch cao thêm, thật ra tâm tình của cô cũng không tốt đến vậy, nhưng khi nhận được điện thoại của anh liền vui vẻ, đây chắc là tâm trạng của người đang yêu. "Nhưng mà có người bị thủng túi mất máu nghiêm trọng, chắc chắn tâm trạng cực kì kém". Cô thêm vào. "Vậy à, phải không? Anh có quen người đó không? Tiền của anh còn nhiều lắm, có thể cứu tế anh ta". Anh còn nghiêm túc trả lời, giọng nói mang đầy ý cười. Mạnh Thiên Bình lắc đầu, sao cô có thể quên trình độ hào phóng tiền bạc siêu cấp của anh chứ? "Anh vừa họp xong?". Cô hỏi. "Ừ". Cho nên tới giờ mới nhìn thấy tin nhắn ngân hàng gửi mà gọi điện cho cô? "Xót tiền không?". Cô hỏi. "Không đáng kể". "Cho nên em còn phải cố gắng quẹt thẻ mỏi tay nữa chứ?". Cô nói giỡn. "Hoan nghênh, càng nhiều càng tốt". Cái anh này thật là.... "Có đôi khi em thật sự cảm thấy anh là người điên, bằng không thì đầu có vấn đề". Cô nhíu mày, nhịn không được nói. Anh nghe vậy cười to, tiếng cười lớn đến nỗi làm lỗ tai cô muốn ong ong, không thể không kéo điện thoại ra xa 1 chút. "Em mua gì đó?". Trong chốc lát, anh thôi cười, tò mò hỏi. "Quần áo". Cô cúi đầu nhìn thoáng qua 3 túi quần áo trên tay. "Đêm nay về nhà xong mặc cho anh xem". Không biết có phải cô gặp ảo giác không, sao cảm thấy giọng anh bỗng trầm thấp hơn rất nhiều, làm cô không tự chủ được run rẩy. Mặc cho anh xem, mặc.... "Cái gì?". Cô ngạc nhiên kêu to. "Đêm nay về nhà xong mặc cho anh xem". Anh lặp lại, giọng quả nhiên còn trầm hơn lúc nãy, nghe thật gợi cảm, nhưng lúc này cô không có tâm tình thưởng thức hay suy nghĩ đen tối, ngược lại không biết làm sao. Làm sao bây giờ, anh nói cô mặc cho anh xem, quần áo này... Cô nhìn túi lớn quần áo đàn ông và phụ nữ lớn tuổi, quả thực khóc không ra nước mắt. "Thực xin lỗi, chắc là khó rồi". "Vì sao?". "Quần áo em mua cho em trai và mẹ. Xin lỗi, lẽ ra em nên hỏi anh trước, chờ anh đồng ý đã, thực xin lỗi". Cô nhận lỗi giải thích liên tục, một lúc sau, nhịn không được hỏi. "Anh giận sao?". "Đúng". Tựa như mũi tên xuyên qua tim, Mạnh Thiên Bình đau đớn nhắm mắt lại, mặt không còn chút máu. "Xin lỗi, em sẽ trả lại tiền cho anh, em chỉ nghĩ.... Em.....". Cô nghĩ cái gì? Nghĩ anh hào phóng với mình như vậy chắc không để ý cô tiêu tiền của anh mua đồ cho người nhà, hay nghĩ anh yêu ai yêu cả đường đi vung tiền mua đồ cho người nhà cô, để cô '1 người đắc đạo gà chó thăng thiên' * ? Cô sao có thể tự tiện như vậy? Đồ ngốc! (*tương tự '1 người làm quan cả họ được nhờ') "Em đang nghĩ gì đó? Cô ngốc này!". Đầu bên kia điện thoại đột nhiên truyền đến tiếng mắng giận dữ của Dịch Tử Xá. "Anh giận là vì em luôn suy nghĩ cho người nhà, làm chuyện gì cũng nghĩ tới họ, chưa từng nghĩ cho bản thân. Vì sao em nhớ mua quần áo cho mẹ, cho em trai, mà không nghĩ mua cho mình?". Nhớ lại lúc trước cô bán mình cho anh cũng là vì người nhà, vì em trai, Dịch Tử Xá liền cảm thấy tức giận, tuy rằng đây là cớ tạo nên duyên phận giữa họ, nhưng anh vẫn cảm thấy tức giận, rất tức giận. Cô không thể đối tốt với bản thân 1 chút được sao, ích kỉ 1 chút? Chỉ cần 1 chút là đủ rồi. Mạnh Thiên Bình tròn mắt, vẻ mặt hoang mang. Chẳng lẽ, anh giận không phải vì cô lấy tiền của anh mua quần áo cho mẹ và Sĩ Ngạn, mà là vì không chịu mua quần áo cho chính cô? Chẳng lẽ là vậy? "Em có quần áo rồi mà". Cô nói nhỏ nhẹ. "Bọn họ không có sao?". "Có, nhưng đã cũ lắm rồi, mà em có anh, gần đây luôn được ăn ngon mặc đẹp, em cảm thấy rất khó chịu". Anh im lặng 1 lúc, đột nhiên thở dài. "Anh biết rồi". Cô còn không hiểu anh biết cái gì. "Em muốn mua gì cho họ thì mua đi, mua nhiều quá xách không xuể thì gọi cho anh, anh tới đón em". Anh lại hỏi. "Chừng nào thì em mang quần áo này về nhà mẹ đẻ, hôm nay sao?". Mạnh Thiên Bình ngẩn người, 'nhà mẹ đẻ'? Mấy chữ này thích hợp dùng cho cô sao? 'Nhà mẹ đẻ' là cách gọi của cô gái sau khi đã kết hôn về nhà chồng đối với nhà ba mẹ ruột của mình, nhưng cô có được xem là đã kết hôn không? Anh nói như vậy là cố ý hay vô tình? 'Nhà mẹ đẻ'..... "Alo? Có nghe thấy anh nói gì không?". Cô im lặng làm anh tưởng có chuyện gì. "Em nghe. Em đang tính". Cô đáp. "Được rồi, tính xong thì gọi cho anh, anh cùng em về. Anh có điện thoại rồi, không nói lâu được, em cẩn thận nhé, bye". Dịch Tử Xá cúp máy. Cô cầm di động, ngây ra nhữ phỗng tại chỗ hơn nửa ngày mới mờ mịt bỏ điện thoại xuống khỏi tai. Là cô nghe lầm sao? Vừa rồi anh nói "Anh cùng em về" sao? Đáng lẽ phải nói anh "chở" em về hoặc là anh "đưa" em về mới đúng, sao có thể dùng từ "cùng"?Lấy cá tính dễ mềm lòng của anh thì chẳng qua anh thấy cô phải xách túi lớn túi nhỏ mới định lái xe đưa cô về như vừa nãy anh nói : "Mua nhiều quá xách không xuể thì gọi cho anh, anh tới đón em", khác hoàn toàn với ý 'cùng về', cứ như con rể gặp mẹ vợ vậy.... Không, điều này sao có thể? Nhất định là cô nghe lầm. Cô lắc đầu, vứt ý tưởng không có khả năng đó qua 1 bên. Anh sao có thể 'cùng về' với cô? Anh muốn dùng thân phận gì xuất hiện ở nhà cô? Ông chủ? Chủ nhà? Người ở chung? Tình nhân? Ân nhân? Người giúp đỡ? Hay là chồng? Giao dịch giữa bọn họ căn bản không thể phơi bày, còn quan hệ thì... Cô đột nhiên thở dài 1 hơi, chỉ cảm thấy rối rắm, loạn xà ngầu lên. Quên đi, đừng nghĩ, vẫn tiếp tục đi dạo phố mua này nọ, nếu anh đã khẳng khái hào phóng cho phép cô muốn mua gì thì mua, cơ hội hiếm có, vì mẹ và Sĩ Ngạn, mặt dày 1 lần đi. Thực xin lỗi, Dịch Tử Xá, còn nữa, cảm ơn.