Chương 13 "Mẹ, Tử Xá tới, con xuống đón anh ấy". Di động trên bàn vang lên, Mạnh Thiên Bình nhảy dựng khỏi chỗ ngồi, nắm di động lên quay đầu nói với mẹ. Cô muốn tranh thủ thời gian này xuống lầu dặn Dịch Tử Xá trước, muốn anh đừng nói lung tung, nếu mẹ có hỏi cứ để cô trả lời, mặc kệ cô nói lời hoang đường gì cũng đều để tạo lòng tin với mẹ thôi, không có ý khác hoặc mơ tưởng gì, mong anh bỏ qua.
Ban nãy mẹ cúp máy với anh xong liền khẩn cấp hỏi cô liên tục 1 đống vấn đề.
Trong đó có liên quan cả vấn đề cá nhân của anh, rồi làm sao bọn họ quen nhau dẫn tới kết hôn, nhưng hỏi nhiều nhất vẫn là cặn kẽ từ đậu tới vỏ một tháng qua cuộc sống chung của cả hai như thế nào.
Cô từng nói với Dịch Tử Xá mẹ là thiên tài, tuy chỉ bàn trong phạm vi bếp núc. Nhưng nói thật, người chỉ một lần nếm thử đã có thể làm lại như đúc món ăn của tất cả các quán như mẹ cô sao có thể không thông minh được? Mẹ luôn rất thông thái, chỉ không thích bon chen cùng thời vận mà thôi. Lấy phải người chồng đoản mệnh, trước khi chết còn vì sinh bệnh mà tiêu tán hết gia sản, để lại cho bà 2 đứa con nhỏ dại, bà vất vả lắm mới nuôi được 2 đứa nên người, chống đỡ để cuộc sống không quá túng bấn mấy năm trời cho đến tận khi mất đi cánh tay phải và công việc, rồi phải đón nhận tai họa xảy ra trên người con gái mình. Mẹ, không chỉ thông minh, bà còn rất kiên cường. Mạnh Thiên Bình cảm thấy sự kiên cường của cô là di truyền từ mẹ, còn Sĩ Ngạn được bà di truyền cho thông minh. Tóm lại, đối mặt với mẹ không được sơ sẩy, cô phải cẩn trọng mới được, cũng phải cảnh báo Dịch Tử Xá biết cách ứng phó. "Anh ở đâu?". Tiếp điện thoại, cô lấy tốc độ nhanh nhất bay nhanh xuống lầu. "Vừa ngừng xe, xuống xe chuẩn bị tới nhà mẹ vợ". Anh còn có tâm tình nói giỡn với cô, sắp chết tới nơi rồi! "Hướng nào? Xe đậu ở đâu?". Cô nhanh chóng hỏi. "Sao vậy, đậu xe ở đây sẽ bị xe cẩu kéo đi sao?". "Rốt cuộc anh ở đâu?". "Cửa hàng bánh ngọt đối diện ngõ". Giọng nói sốt ruột của cô cũng làm anh lo lây. "Ở đó chờ em". Cô đã xuống tới lầu 1, đẩy cổng chạy tới cửa hàng bánh ngọt theo lời anh nói. Cửa hàng đó chỉ cách nhà cô chưa đầy 200m, lập tức tới ngay. Mạnh Thiên Bình thấy anh nhìn cô, đi về phía cô, nhưng cô không dừng bước chạy, vội vã đến trước mặt anh, chụp lấy cánh tay anh kéo đi. "Đi, lên xe". "Lên xe? Vì sao muốn lên xe?". Anh kinh ngạc, hơi giãy ra. "Đã tới nơi rồi, ít nhất cũng phải chào mẹ ". "Lên xe trước! Em có lời muốn nói với anh". Cô nhịn không được ngắt lời. "Có chuyện thì cứ nói, cần gì phải lên xe?". Cô lo lắng quay đầu nhìn, chỉ sợ mẹ đuổi theo sau, gặp cảnh 2 người bọn họ bày mưu. May mắn, cô không thấy bà đâu. "Tự nhiên anh chui đầu vô lưới nói với mẹ muốn tới đón em làm chi?". Đầu vừa chuyển, cô lập tức nhăn mặt hỏi anh. "Lúc trước anh đã nói trong điện thoại sẽ cùng em về nhà, sao em lại tự về, còn đi xe bus? Muốn hại chết anh hả!". Mặt anh cũng nhăn nhúm như mặt cô, tức tối mắng ngược lại cô. Mạnh Thiên Bình trợn mắt nhìn anh, hoàn toàn không biết anh đang nói gì, nhưng bây giờ không phải lúc thắc mắc. "Bây giờ cấp bách lắm". Cô nói. "Vì anh nói với mẹ em chuyện chúng ta kết hôn nên vừa rồi mẹ hỏi em rất nhiều vấn đề, em chỉ đơn giản trả lời chút xíu, để tránh mẹ cũng hỏi anh, 2 người chúng ta lại đáp khác nhau". Không đợi anh phản ứng, cô lại nói tiếp "Chúng ta quen nhau được chừng hơn nửa năm, cách chúng ta quen biết cứ giữ như trước : anh thiếu chút nữa lái xe đụng phải em, sau đó đưa danh thiếp muốn bồi thường cho em. Em không tìm anh, nhưng chúng ta tình cờ gặp lại, anh bắt đầu theo đuổi em ". Nghe đến đó, Dịch Tử Xá không khỏi nhướng cao mày. "Em phải trả lời vấn đề của mẹ, nói vậy có vẻ hợp lý". Hai má nóng nóng đỏ lên, Mạnh Thiên Bình nhịn không được giải thích với anh. "Em nói tiếp đi". Anh gật gật đầu, tỏ vẻ anh hiểu lý do của cô. "Nhưng em từ chối sự theo đuổi của anh, vì em vẫn cảm thấy mình không xứng với anh, nhưng chuyện Sĩ Ngạn chuyện tai nạn của Sĩ Ngạn đẩy em vào đường cùng, chỉ có thể cầu xin anh giúp đỡ". "Sau đó anh thừa nước đục thả câu bức em lấy anh?". Dịch Tử Xá nhịn không được nói. "Anh không phải loại người như vậy". Cô nhíu mày với anh, giống như đang trách cứ. "Chứ là loại người nào?". Anh ngạc nhiên. Cô không trả lời vấn đề của anh, còn nói tiếp. "Anh nghe em gặp khốn cảnh, không chút do dự lập tức cho em mượn 100 vạn tiền mặt, hành động khẳng khái làm em cảm động lại cảm kích, hoàn toàn không biết cám ơn anh thế nào, cho nên ". "Đành phải lấy thân báo đáp?". Anh chu môi tiếp lời. "Không phải". Cô trừng mắt liếc anh 1 cái, có điểm bực bội vì anh hễ chút lại giỡn luôn miệng. "Anh để em nói hết đã có được không?". Anh nhún vai, ngậm miệng. "Cho nên em liền đáp ứng làm bạn gái anh, vì công việc của anh quá bận rộn nên em quyết định chuyển tới nhà anh ở, tăng thêm thời gian tìm hiểu giữa cả 2. Cuối cùng vì em yêu anh mới đồng ý lời cầu hôn, gả cho anh. Nhưng vì công việc của anh thật quá sức bận rộn, nên không có thời gian về nhà mẹ đẻ với em, còn em vì lo lắng trở về 1 người cũng không được, mẹ sẽ không tin nên cũng không dám về". "Mẹ tin chuyện hoang đường đó?". Dịch Tử Xá vẫn không kìm được, cảm thấy tài năng nói dối của cô đúng là 1 chút thiên phú cũng không có. "Mẹ em cũng không nói bà sẽ không tin!". Cô trừng mắt, cảm giác như bị làm nhục. Anh lim dim. "Tin anh đi, bà không tin đâu, ở trong lòng ấy". Mạnh Thiên Bình vốn định phản bác, nhưng nghĩ đến nếu anh nói đúng, mẹ căn bản không tin lời cô, mà cô cứ nghĩ bà tin còn ba hoa chích chòe nói dối như thế... Trời ạ, nếu thật thì làm sao gột sạch vết nhơ nổi? Cô càng nghĩ càng hoảng, càng nghĩ càng muốn khóc. "Dịch Tử Xá, bây giờ phải làm sao?". Cô nhanh nắm lấy ống tay áo anh, vẻ mặt bất lực và khủng hoảng, gấp tới độ sắp khóc. "Anh đã nói sẽ về cùng em mà em không nghe, giờ thì đáng đời chưa?". Anh hừ mũi, lời thì ác liệt nhưng tay vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. "Ngoại trừ chuyện hoang đường đó, em còn nói gì với mẹ?". "Một ít chuyện sinh hoạt hằng ngày. Mẹ thật thông minh, muốn biết kĩ càng mấy thứ nhỏ nhặt nữa". "Vậy sao em ngốc thế? Thông minh không phải di truyền sao?". Anh chế nhạo cô. Mạnh Thiên Bình dừng chân, tức giận liếc anh. Cô sắp khóc tới nơi, anh còn chế nhạo! Không ngờ anh lại thình lình cúi người, hôn cô 1 cái. Cô cứng họng, ngơ ngác nhìn anh, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô tròn mắt. "Anh làm gì?". "Nhìn em tức thật đáng yêu, làm anh kìm lòng không được". Anh nhếch miệng nói. Cô lại tròn mắt, cảm giác trong người có luồng khí nóng phóng thẳng lên mặt. "Anh còn giỡn được, bây giờ là lúc nào rồi còn có tâm tình chơi giỡn!". Cô nghiêm giọng trách cứ, không nghĩ tới anh nhìn cô tức giận đỏ mặt lại càng thấy dễ thương, hai mắt cô bị đèn đường chiếu sáng, xấu hổ khiếp sợ gì đều đã bày ra không sót một thứ dưới mắt anh. Dịch Tử Xá không thể ngăn mình động lòng, trái tim anh đập loạn, không kiềm chế được đưa 1 tay ra kéo cô vào lòng, hôn cô lần nữa. Nụ hôn này so với cái hôn chuồn chuồn lướt nước ban nãy hoàn toàn khác, anh hôn cô nhiệt tình mà mạnh bạo, dịu dàng mà nồng cháy hôn cô, đến nỗi đầu óc cô choáng váng, quên sạch mọi thứ. "Khụ! Khụ!". Trận ho khan thình lình ở ngã tư đập tỉnh hai kẻ si tình môi kề môi thắm thiết. Dịch Tử Xá siêu cấp khó chịu bị người khác quấy rầy, hơn nữa bà xã đại nhân đột nhiên dùng sức đẩy anh ra, càng làm anh khó chịu tới cực điểm. Anh quay đầu tính trừng mắt nhìn kẻ chết tiệt vừa can đảm dám quấy rầy 2 vợ chồng bọn họ, đang định chửi ầm lên thì "Mẹ!". Mạnh Thiên Bình xấu hổ đỏ bừng mặt, khẽ gọi 1 tiếng. Mặc dù bị hoảng hồn vì người phá rối 2 vợ chồng lại là mẹ vợ, Dịch Tử Xá vẫn cố gắng không để lộ mình đang sợ hãi, trầm ổn cúi đầu chào bà. "Mẹ". Anh cung kính gọi, kế tiếp nhìn bà cười 1 cái lóa mắt tưởng chiếu sáng được cả trời đêm. "Lần đầu gặp mặt, mẹ khỏe, con tên Dịch Tử Xá, trễ như vậy mới tới chào mẹ, mong mẹ tha thứ. Còn có a? Con quên mang xuống xe". Anh ngạc nhiên nhìn hai tay trống trơn. "Cái gì vậy?". Mạnh Thiên Bình hỏi. "Chờ anh 1 chút". Anh không trả lời, chỉ nói như vậy rồi xoay người rời đi. Mạnh Thiên Bình và mẹ nheo mắt nhìn, bước theo. Nhìn anh mở cửa xe, cúi người lục lọi lấy ra 1 hộp rong biển núi nguyên bản? Hai mẹ con không hẹn mà trố mắt, rồi quay qua nhìn nhau, vẻ mặt cực kì mờ mịt. Ra là rong biển núi? Là 2 mẹ con nhìn lầm, hay anh thứ anh cần lấy còn nằm trong xe, hay trong hộp giấy này không phải rong biển mà là cái khác? "Rầm!". Cửa xe đóng lại, hiển nhiên trong xe không có thứ khác, vậy ra "Mẹ, con biếu mẹ". Dịch Tử Xá cầm 2 tay đưa cho mẹ vợ, sau đó nghiêm trang nói. "Tặng mẹ nguyên quả núi, chúc mẹ khỏe mạnh như núi". Không gian nháy mắt lặng im như tờ, không ai cử động, không ai lên tiếng, sau đó đột nhiên, Mạnh Thiên Bình phụt cười. "Ha ha ha......". Cô ôm bụng cười to, ngay cả bà Mạnh đứng bên cạnh cũng nhịn không được cười rộ lên. Dịch Tử Xá không phải ngu ngốc, đương nhiên biết hành động của mình nhất định buồn cười, vì thực ra anh cố ý muốn đánh vỡ không khí ngại ngùng lần đầu gặp mặt mới xuất chiêu này, nhưng 2 mẹ con sao lại cười khoa trương vậy chứ? Anh bất đắc dĩ nhìn 2 người, ánh mắt bất tri bất giác trở nên dịu dàng. Bà Mạnh thu hết mọi cảnh vào trong tầm mắt, tuy lời con gái kể lúc nãy đầy lỗ hổng, vừa nghe bà đã biết nó nói dối mình. Nhưng ánh mắt không bao giờ gạt người, khi con gái nói cho bà nghe chàng trai này tốt thế nào, trong mắt chứa đựng hạnh phúc và quan tâm, bà luôn chú ý. Về phần chàng trai trước mắt, tuy rằng bề ngoài trẻ tuổi, khí chất phi phàm, khí thế bức người, nhưng ánh mắt vẫn ngóng nhìn con gái bà dịu dàng nồng thắm, cậu ta thực lòng yêu nó. Bọn họ là lưỡng tình tương duyệt * , không có gì miễn cưỡng trong đó, như vậy là đủ rồi. (*lưỡng tình tương duyệt 两情相悦 = tình cảm đến từ cả 2 phía) Lo lắng suốt 1 tháng rốt cuộc cũng buông lỏng được, bà nghĩ, chắc bà ngủ ngon được rồi? Nhất định là được.