Yêu Phải Cô Nàng Bán Thân Chương 16


Chương 16
Điện thoại.

Đúng rồi, cô đang tìm số điện thoại công ty anh, gọi cho anh, mẹ còn đang chờ tin tức từ cô. 

Đi vào thư phòng, cô thấy 1 phong thư trên bàn làm việc của anh, mặt trên phong bì có in số điện thoại công ty. 

Cô trực tiếp nhấc máy bàn ấn số, sau đó có hướng dẫn từ đường dây, yêu cầu nhấn phím 0 để nhân viên tiếp chuyện, vì cô không biết số nội bộ của anh. 

"Xí nghiệp Đạt Uy kính chào quý khách". Điện thoại lập tức có người tiếp. 

"Chào chị. Xin phiền chị có thể chuyển điện thoại đến 1 người cho tôi không?". Cô hỏi. 



"Đương nhiên có thể. Xin hỏi quý khách muốn tìm ai?". 

"Dịch Tử Xá". 

"Xin hỏi lý do tìm người của quý khách ạ?". 

"Chuyện nhà". 

Đầu bên kia lập tức im lặng. 

5 giây sau "Xin hỏi lý do tìm người của quý khách ạ?". Đối phương hỏi lại lần nữa. 

"Tôi là Mạnh Thiên Bình, chị cứ nói vậy là được". Mạnh Thiên Bình đổi cách trả lời. 

"Xin quý khách chờ 1 chút". Đối phương nói xong, để cô nghe nhạc chờ thật lâu mới tiếp điện thoại lại, trả lời cô. "Chị Mạnh, tổng giám đốc hiện tại đang bận, không rảnh tiếp điện thoại. Có thể phiền quý khách lưu lại số điện thoại không, tôi sẽ báo lại cho tổng giám đốc ngay khi có thể". 

Mạnh Thiên Bình vừa nghe đã biết ngay đối phương nói dối, vì Dịch Tử Xá thật đâu cần cô lưu số điện thoại lại cho anh? 

"Không cần, cảm ơn chị". Cô trả lời, sau đó ngắt điện thoại. 

Xem ra gọi điện tới công ty tìm anh căn bản không được, trừ phi cô xác minh chính xác mình là vợ Dịch Tử Xá, nhưng vấn đề là có bao nhiêu người biết anh đã kết hôn? 

Mày nhăn lại, cô đăm chiêu nhấn gọi lại cho anh, nhưng vẫn đang tắt máy. 

Xem ra, chỉ còn lại 1 cách duy nhất, đó là trực tiếp tới công ty tìm anh. 

Gọi trước cho mẹ, Mạnh Thiên Bình rửa mặt chải đầu, thay trang phục ngoài, ghi địa chỉ công ty anh vào giấy và ra khỏi cửa. 

Đài Bắc tấc đất tấc vàng, mà xí nghiệp Đạt Uy có thể xây ở khu đất lớn đến mức như thế, Mạnh Thiên Bình choáng váng. 

Bây giờ, cô rốt cuộc biết vì sao lúc trước anh cho cô mượn 100 vạn không suy nghĩ, vì sao thường cười nhạo cô không dám quẹt thẻ mỗi khi ra ngoài mua sắm, vì sao hay nói "không đáng kể", vì anh có rất nhiều tiền, nhiều đến mức cô không tưởng tượng được. 

Anh và cô thật khác biệt như mây trắng và bùn đen, như trời và đất, nhưng anh lại nói anh yêu cô. Mạnh Thiên Bình cô rốt cuộc tích được bao nhiêu phúc mà đời này mới có thể gặp anh, yêu anh, rồi được anh yêu? Cô thật là.... 

Lắc đầu, bỏ ra khỏi ngực cảm xúc phức tạp, cô nhắc nhở chính mình mục đích đến đây, sau đó hít sâu 1 hơi, bắt đầu bước, vào tòa nhà nguy nga vĩ đại trước mắt. 

Đại sảnh lầu 1 rộng mở thoải mái, 3 nhân viên bảo vệ tuần tra tới lui, ánh mắt dừng lại trên người cô 1 chút, xác định cô vô hại rồi mới chuyển chỗ khác. 

Cô đi vào thang máy, nhấn tầng xí nghiệp Đạt Uy. 

Thang máy nhanh chóng đi lên, trong chốc lát đã dừng lại nơi cần tới. 

Cửa thang máy mở, cô bước ra khỏi, đập vào mắt là bảng tên công ty thật lớn 4 chữ vàng "Xí nghiệp Đạt Uy" và logo in trên tường, nhìn rất chuyên nghiệp và vĩ mô. Mặt tiền thiết kế quầy tiếp tân, 2 cô gái xinh đẹp ngồi sau quầy, tươi cười như nắng xuân. 

Đúng là xí nghiệp Đạt Uy khí thế bức người lại khéo tạo thân thiện. 

Cô sửa sang quần áo, đi đến bên quầy. 

"Kính chào quý khách". Cô tiếp tân xinh đẹp khẽ gật đầu chào, mỉm cười tiếp đón. 

Mạnh Thiên Bình cũng mỉm cười lại 1 cái, mới mở miệng nói. "Chào chị, tôi tìm tổng giám đốc Dịch Tử Xá, có thể phiền chị thông báo 1 tiếng được không?". 

"Thực xin lỗi, quý khách có hẹn trước không ạ?". Cô tiếp tân xinh đẹp lại mỉm cười. 

"Không có, nhưng chỉ cần báo với anh ấy tôi là Mạnh Thiên Bình. Phiền cô". Cô khách khí nói. 

"Được, xin quý khách chờ cho 1 chút". 

Gật gật đầu, Mạnh Thiên Bình cảm thấy may mà cô tự mình tới, vì vừa nghe cô tiếp tân mở miệng chào, cô đã nhận ra ngay lập tức đây chính là giọng nói của người đã gạt cô là anh đang họp. Trong điện thoại không thể nhìn thấy vẻ mặt đối phương, cô có thể cho qua, mặc kệ chị ta, nhưng khi đã mặt đối mặt, cô không tin chị ta còn dám làm vậy. 

"Alo, thư ký Trầm đó sao? Dưới quầy có 1 vị khách tên Mạnh Thiên Bình muốn gặp tổng giám đốc, cô ấy nói chỉ cần nói tên cô ấy cho tổng giám đốc, tổng giám đốc sẽ chịu gặp". Cô tiếp tân nói trong microphone. "Được. Dạ. Được. Tôi biết rồi ạ". 

Chị ta cúp điện thoại, Mạnh Thiên Bình nhìn chị ta không chuyển mắt, chờ kết quả. 

"Chị Mạnh, thực xin lỗi. Thư ký Trầm nói tổng giám đốc hiện đang họp, trong khoảng thời gian ngắn chắc không gặp được. Quý khách có muốn để lại số điện thoại hoặc hẹn trước không ạ?". 

"Có thể để tôi vào chờ anh ấy không?". Cô trực tiếp hỏi, không muốn vòng vo vấn đề với chị ta. 

"Cái này... Chỉ sợ khó ạ". 

"Có gì khó, tôi là phần tử khủng bố đe dọa tính mạng tổng giám đốc công ty chị sao? Tôi không ngại cho chị khám người, xác định xem trên người tôi có bomb có xăng hay bật lửa không". 

"Quý khách, chị làm vậy chúng tôi sẽ rất khó xử". 

"Tôi không muốn làm khó các chị, nên các chị cũng đừng làm khó tôi". Mạnh Thiên Bình cố gắng nhẫn nại hết mức có thể. "Thật sự chỉ cần nói với Dịch Tử Xá là có Mạnh Thiên Bình tìm anh ấy là được, làm ơn đi, chị có thể chứ?". 

"Vừa rồi hẳn chị đã thấy, tôi đã thông báo rồi, nên không thể làm gì hơn". 

"Bực mình quá!". Cô rốt cuộc nhịn không được rủa 1 tiếng, vì cô nhịn nữa chắc nội thương luôn quá. 

Bực mình quá đi! Cô muốn gặp Dịch Tử Xá 1 chút thôi, khó vậy sao? 

Cô là vợ anh chứ có phải ai xa lạ đâu! 

Dùng sức hít vào, thở ra, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra..... 

Không được! Cô vẫn không thể nuốt giận được. 

Chuyển mắt, cô bước thẳng vào cánh cửa văn phòng bên cạnh quầy tiếp tân, cầu người không được chi bằng tự mình làm. 

"Chị ơi, chị không vào được!". Cô tiếp tân xinh đẹp phía sau cô hét lớn. 

Mạnh Thiên Bình có tai như điếc, ngược lại càng chạy nhanh hơn, trong nháy mắt đã lướt qua cửa thủy tinh, xông vào trong công ty người ta. Phần kế tiếp : văn phòng Dịch Tử Xá ở đâu? 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24664


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận