Yêu Phải Cô Nàng Bán Thân Chương 18


Chương 18
Vốn dự tính ngày nghỉ cuối tuần cùng vợ về nhà mẹ vợ giúp bà sơn phòng, thuận tiện xem có cần đổi hoặc bỏ vật dụng gì không, không ngờ bữa ăn "Tân nương tuyển chồng" bị anh quên khuấy mất lại đột ngột nhảy xổ ra, quấy phá kế hoạch.

Ngắt điện thoại mẹ gọi tới, Dịch Tử Xá nhăn mặt khó chịu. 

Mạnh Thiên Bình bưng trà nóng vào thư phòng, thấy mặt anh như vậy. 

"Sao vậy anh?". Cô quan tâm hỏi. 

"Mẹ anh vừa gọi điện thoại nói địa điểm và thời gian của buổi gặp mặt thân mật thứ 7 này". 

Cô tròn mắt, cảm giác có điểm kì quái mà không biết là cái gì, đành phải im lặng đưa chén trà cho anh. 



Anh nhận, đặt xuống bàn làm việc, sau đó đặt cô ngồi lên đùi mình, ôm cô mà hỏi. "Em đang nghĩ gì? Nói cho anh biết". 

"Anh làm sao biết em đang nghĩ?". Cô tò mò. 

"Đoán". 

"Vậy cũng được nữa hả?". Cô dở khóc dở cười. 

"Vì em đột nhiên im lặng". Anh trả lời đứng đắn, sau đó lại hỏi. "Em đang nghĩ gì?". 

"Chỉ là 1 suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu thôi, em không nghĩ gì nhiều cả". Cô im lặng trong chốc lát, rồi giải thích với anh, để anh khỏi hiểu lầm. 

"Suy nghĩ lóe lên đó là gì?". Anh muốn hỏi cho ra lẽ. 

"Chỉ là... Ừm, vì sao anh không kể với mẹ anh chuyện anh đã kết hôn?". Cô do dự 1 chút, lần lữa 1 chút, mới cúi đầu nhỏ giọng nói. 

Anh ngạc nhiên. "Em không phải đang buồn vì anh chưa giới thiệu em cho ba mẹ đó chứ?". 

"Không phải". Cô nhanh chóng phủ nhận, nhưng trong giọng nói vẫn nghe ra được 1 chút để bụng, thật là đáng yêu. 

Dịch Tử Xá kìm lòng không được ôm cô chặt hơn, hôn má cô, rồi giải thích. 

"Giống như em hiểu tính mẹ em ra sao, thì anh cũng hiểu tính ba mẹ anh như vậy. Ba anh là hội trưởng hội chìu vợ, đáp ứng mọi yêu cầu của mẹ anh, muốn anh ngoan ngoãn đi dự mấy bữa ăn thân mật yêu cầu duy nhất của mẹ anh gần 10 năm, nếu anh không đi nhất định sẽ bị ba đánh chết". 

"Về phần vì sao anh không kể cho mẹ biết chuyện chúng ta đã kết hôn, lý do cũng vì không muốn bị ba đánh chết. Chờ cự tuyệt đối phương rõ ràng đã, mới tới thẳng thắn thú nhận và xin lỗi mẹ, kết quả tuy chỉ có 1, nhưng quá trình sẽ hoàn toàn khác, thậm chí kết cục của anh cũng khác luôn". 

Nhìn mặt anh nghiêm trọng, mặt Mạnh Thiên Bình cũng bất giác nghiêm trọng theo. 

"Ba anh thật sự đánh anh à?". Cô nhịn không được hỏi. 

"Tính anh hoàn toàn là phiên bản của ba đó, em thấy có hay không?". Anh không đáp, hỏi lại. 

Cô nhìn chăm chú, sau đó lắc đầu. "Không đâu. Nếu anh thật sự giống tính ba, vậy ba sẽ không đánh người". 

"Vì sao?". 

"Vì anh cũng không đánh người". 

Nghe thấy cô trả lời không chút do dự, Dịch Tử Xá nhịn không được cười khẽ 1 tiếng, cúi người hôn cô. 

"Không được chắc chắn như vậy, thực tế anh sẽ đánh người, nhưng chỉ không đánh trẻ con & phụ nữ thôi, ba anh cũng vậy. Đáng tiếc, anh không phải phụ nữ, cũng không phải trẻ con, nên anh phải thận trọng như vậy, hiểu chưa?". 

"Cho nên ba anh thật sự sẽ đánh anh?". 

"Nếu anh dám chọc mẹ anh tức giận hoặc đau lòng thì đúng vậy, ba sẽ đánh". Anh gật đầu. 

Mạnh Thiên Bình vẫn cảm thấy khó hiểu, vì cô không thể tưởng tượng được cảnh anh bị đánh sẽ ra sao. 

"Nguy rồi!". Đột nhiên, cô cứng đờ cả người, la lên. 

"Làm sao vậy?". 

"Chuyện chúng ta kết hôn tạm thời không được nói cho ba mẹ anh biết, vậy mà hôm nay anh lại la lớn trong công ty em là vợ anh, chuyện này nếu ba mẹ anh nghe được, thì phải làm sao?". Cô lo lắng bối rối. "Trời ơi, không chừng bây giờ họ đã nghe được rồi!". 

"Yên tâm, nếu bọn họ nghe được, điện thoại trong nhà hoặc chuông cửa đã sớm vang inh ỏi rồi". Anh trấn an cô, miệng cười rộng tới mang tai. 

"Anh còn cười được?". Cô khó tin nhìn anh. 

"Vì em lo lắng cho anh". 

"Đó là đương nhiên, anh là chồng em, sao em không lo lắng cho được?". 

Câu trả lời của cô lại làm miệng Dịch Tử Xá rộng ra suýt chút nữa tới ót, tiếp theo anh hôn cô thật sâu, ôm cô rất chặt. 

"Em là của anh, vĩnh viễn là của anh". Giọng anh tràn ngập dục tình. 

"Dạ". Cô không hề dị nghị gật đầu đáp lại. 

"Như vậy". Anh kéo giãn khoảng cách ra 1 chút, phi thường nghiêm túc, khẩn trương nhìn cô không rời mắt. "Em có đồng ý lấy anh không, Mạnh Thiên Bình?". 

Cô ngẩn người, đáp ngay. "Em đã lấy anh rồi còn gì". 

Anh lắc đầu. "Lúc trước là hợp đồng, còn hiện tại là vì... Khụ khụ!". Anh ho 2 tiếng không được tự nhiên rồi mới xấu hổ nói. "Anh yêu em". 

Nước mắt ào ra từ hốc mắt Mạnh Thiên Bình, làm nhòe tầm mắt cô. 

"Đáng chết!". 

Cô đột nhiên nghe thấy anh thấp giọng mắng, đồng thời kéo cô vào lòng vỗ về. 

"Anh nói những lời này không phải muốn làm em khóc". Anh ảo não nói. 

Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, kề sát đầu, lắc lắc, chùi những giọt nước mắt hạnh phúc vào lồng ngực anh. 

Dịch Tử Xá luống cuống tay chân để cô ngừng khóc, thấy cô không có dấu hiệu dừng lại, rốt cuộc nhịn không được kéo cô đứng dậy, thô lỗ. "Đừng khóc, em còn chưa trả lời anh, cuối cùng em có chấp nhận lấy anh không?". Khẩu khí có điểm dữ dằn, nhưng động tác rất dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt và trên mí mắt cô. 

Mạnh Thiên Bình không ngăn được mình mỉm cười, vừa khóc vừa gật đầu với anh. 

"Anh muốn nghe chính miệng em nói". Anh nhìn cô chăm chú, giọng đột nhiên trở nên khàn khàn dị thường. 

Cô ngẩng đầu lên hôn anh 1 cái, sau đó mới nói. "Em đồng ý". 

Giọng cô cũng nghèn nghẹn, rõ ràng mà thâm tình. 

Đáy mắt anh nhiễm 1 tầng tình ý, dùng nụ hôn mà đáp trả. 

Nắm tay vợ, Dịch Tử Xá và Mạnh Thiên Bình 2 người tình cảm ngọt ngào bước nhanh tới địa điểm gặp mặt. 

Bọn họ đến sớm nửa tiếng so với giờ hẹn, cả 2 định lợi dụng thời gian dư để ăn mừng 1 tí, không ngờ khi bồi bàn đưa họ vào phòng ăn đã đặt trước, bên trong đã sớm có người ung dung ngồi ghế uống trà. 

"Chết đi, Nhâm Duẫn Dực, đồ khốn nhà mày chạy tới đây làm gì?". Anh nhịn không được mắng luôn. 

"Đương nhiên tao tới xem diễn kịch". Nhâm Duẫn Dực mỉm cười, nham hiểm như đang muốn hưởng thụ đại tiệc. 

Bất quá khi ánh mắt anh dời xuống, nhìn 10 ngón tay giao nắm của Dịch Tử Xá và Mạnh Thiên Bình, tươi cười lập tức tắt ngúm, thay vào đó nhíu mày nghi ngờ.

Anh lịch sự đứng dậy, phong độ vươn tay ra chào Mạnh Thiên Bình lần đầu gặp mặt. "Xin chào, em là ". Lời còn chưa dứt, cánh tay đã bị người khác gạt đi. 

"Vợ tao". Dịch Tử Xá lớn tiếng. 

Nhâm Duẫn Dực cứng họng trợn mắt, ngạc nhiên đến nỗi á khẩu. Vợ? 

"Mày giỡn cái gì? Mày kết hôn hồi nào?". Anh hoàn hồn nhăn mặt. 

"1 tháng trước". Dịch Tử Xá lấy vẻ mặt 'đường làm quan vô cùng rộng mở' nhìn anh, trả lời. 

"Giỡn hoài mày". Nhâm Duẫn Dực trừng. 

"Tao giỡn mày làm gì, muốn coi chứng cứ không?". Anh giơ lên 10 ngón tay giao nắm của 2 người, rồi chìa nhẫn kết hôn ra cho bạn xem. "Đây là nhẫn kết hôn của tụi tao". 

Nhâm Duẫn Dực cắn môi, chân mày nhíu chặt nhìn anh trong chốc lát, đột nhiên lộ ra biểu tình như mới tỉnh ngộ. "Cái này là biện pháp thoát khỏi khốn quẫn của mày đó hả, giả kết hôn? Giỏi, đúng là không đoán ra được!". Anh ngăn không được, vừa cười vừa lắc đầu. "Bất quá mấy anh đây cảnh cáo chú em 1 tiếng, tân nương cũng không phải kẻ ngốc, chú nghĩ thoát được thoải mái à?". 

"Xem ra không có căn cứ xác đáng thì mày không tin tao đã thật sự kết hôn đúng không?". Dịch Tử Xá thở dài, nói xong liền rút bóp ra quăng về phía bạn. "Nhìn tên người phối ngẫu trong chứng minh đi". 

Nhâm Duẫn Dực nghi ngờ nhìn anh, sau đó mới mở bóp ra, tìm được chứng minh thư, xoay ngược lại. 

"Đáng chết!". Anh đột nhiên rủa, ngẩng đầu trừng thằng bạn không biết nhẫn nại, hễ kích động sẽ làm ra chuyện không có đầu óc. "Dịch Tử Xá, mày đang làm cái quỷ gì?". Anh thật không dám tin vì muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt này mà nó dám giỡn quá hóa thật đăng kí kết hôn luôn! 

"Có gì mà quỷ? Đã nói với mày cô ấy là vợ tao, tao đã kết hôn rồi, mày còn không tin". Dịch Tử Xá thoải mái nhún vai, sau đó nắm tay Mạnh Thiên Bình đi tới ghế ngồi, thật cẩn thận dìu cô ngồi xuống. "Đến đây, cẩn thận 1 chút". 

Nhâm Duẫn Dực bị hành động khác thường đó dọa trợn mắt há hốc mồm, tròng mắt thiếu chút nữa lòi ra ngoài. 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/24666


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận