Vệ Quan từ từ quay đầu lại, đi vòng quanh phòng ngủ một hồi. Cuối cùng, ánh mắt như ưng của hắn dừng ở cái rương quần áo trong phòng.
Lan Thanh theo ánh mắt của vệ Quan, dừng trên cái rương có thể chứa được đứa trẻ. Y với Vệ Quan trao nhau một ánh mắt, trẻ con không thể nào ở trong không gian kín lâu đến vậy, tất có khe hở để hít thở, vậy Đại Nữu giờ phút này chắc đang theo dõi mọi cử động của bọn họ.
Lan Thanh mặt không đổi sắc, nhanh chóng tiến lên, mỗi khẽ mím lại, thở dài: "Nên làm gì bây giờ? Trường Viễn huynh với chị dâu đều xảy ra chuyện, nếu Đại Nữu cũng gặp chuyện không may, ta thật thẹn với Trường Viễn huynh!"
Khuôn mặt mỹ lệ của hắn lộ vẻ đau thương, như người thân thiết nhất vừa qua đời, song khi lướt qua xác chết của mẹ Đại Nữu, ngay cả liếc mắt nhìn một cái cũng chẳng buồn.
Vệ Quan canh ở cửa, nói tiếp:
"Đúng vậy. Chúng ta đi suốt đêm tới đây, mong rằng cứu được gia đình Quan Trường Viễn, ai ngờ đến chậm một bước... Chỉ mong rằng cô bé chết trong phòng bá vú không phải con gái nhà họ Quan, nếu không, nhà họ Quan sở rằng phải tuyệt hậu mất thôi." Khuôn mặt hắ cũng thật anh tuấn, màu da ngăm đen, đôi mắt âm độc ẩn tàng sát khí.
Lan Thanh với Vệ Quan một tung một hứng, kể lể nỗi buồn và tiếc nuối đối với việc cả nhà họ Quan bị diệt khẩu. Đột nhiên, y a một tiếng: "Cái rương này..." Hắn lưu loát mở cái rương ra, đối diện với ánh mắt của Đại Nữu.
Đại Nữu vẫn mở to hai mắt, nhìn hắn không chớp mắt.
Lan Thanh tim đập mạnh, miễng cưỡng nhếch mép, mừng rỡ kêu lên:
"Đại Nữu, cháu còn sống!" Y chột dạ ôm lấy nó song nó lại không hề giãy dụa. Y không khỏi thầm thở phào một hơi, chắc hẳn Đại Nữu không nghe thấy đoạn đối thoại lúc trước của bọn họ. Hắn âm thầm xoa nắn thân thể bé bỏng đó, xác nhận nó không bị thương tổn gì.
"Đây là Đại Nữu sao?" Vệ Quan tiến tới xem xét cẩn thân: "Đứa nhóc này cũng có chút bóng dáng của Quan Viễn Trường, chính là ánh mắt này..." Ánh mắt đó lại có một chút mơ màng, xem ra quả thực không phải đứa trẻ thông minh.
"Đúng vậy, Đại Nữu cực kỳ giống Trường Viễn huynh... Đại Nữu, Lan thúc thúc đã tới chậm rồi." Lan Thanh lau đi vết máu dính trên khuôn mặt nhỏ bé cua nó, nhỏ giọng dỗ: "Không việc gì rồi, không việc gì rồi."
"Quả nhiên hổ dữ không ăn thịt con, thiếu chút nữa ta đã cho rằng Quan Trường Viễn cho dù hy sinh con gái cũng muốn bảo vệ Uyên Ương kiếm." Vệ Quan liếc mắt nhìn sang Lan Thanh.
Lan Thanh hiểu được ngụ ý của hắn, lại mỉm cười với Đại Nữu: "Đại Nữu, cháu còn nhớ Lan thúc thúc không, hôm qua thúc còn chơi với cháu mà... Cháu có biết cha cháu đi đâu không?"
Cô bé không trả lời, đôi mắt nhỏ vẫn chìn vào y.
Hai hàng lông mày Vệ Quan nhăn lại.
Lan Thanh rất kiên nhẫn, nhẹ nhàng vuốt mái tóc nhỏ của cô bé: "Cha cháu đã đi về nơi rất xa rồi, cháu... cháu ngoan, sau này theo Lan thúc thúc được không?"
Cô bé vẫn không trả lời.
"Là con ngốc hay sao?" Vệ Quan nhỏ giọng hỏi.
Lan Thanh không trả lời hắn, nhỏ giọng nói:
"Bé, nói cho Lan thúc thúc, con có từng thấy một thanh đoản kiếm hay không?"
Vệ Quan lập tức lấy ra tờ giấy bạc có vẽ thanh kiếm đồng: "Xem xem, nó giống hệt thế này này." Giọng điệu Lan Thanh chuyển mềm: "Chắc chắn cha cháu có nhắc tới chứ? Là Uyên Ương kiếm, cháu nghĩ kỹ lại xem, cha cháu nói thế nào về Uyên Ương kiếm, cháu nói xong, Vệ thúc thúc này nhất định sẽ báo thù cho huynh ấy."
Cô bé vẫn ngậm chặt miệng.
"Đại Nữu!" Con ngươi đen như thủy mặc kia hiển nhiên đã tức giận: "Cháu không nói, chẳng lẽ cháu muốn cha cháu chết không nhắm mắt?"
"Nó chắc chắn biết sao?" Vệ Quan híp mắt, nếu không biết thì cần gì lưu lại nó?
"Đại Nữu chắc chắn có biết." Lan Thanh không hề lo lắng nói: "Bí mật của Uyên Ương kiếm chỉ có ba người nhà họ Quan mới biết, Uyên Ương kiếm trước giờ chỉ truyền cho nam không truyền cho nữ, song ở thế hệ này lại có chút việc ngoài dự liệu, ngoại trừ tương lai Trường Viễn huynh lại có đứa con, bằng không Đại Nữu từ khi ra đời đã là kiếm chủ, đây là điều Trường Viễn huynh chính miệng nói cho ta."
"Thật không..." Khóe mắt Vệ Quan thoáng hiện vẻ tán nhẫn. "Vậy chẳng bằng dùng cực hình, xem xem con ngốc này có chịu nói hay không!"
"Xem ra, Đại Nữu đã bị kinh sợ rồi." Lan Thanh che lỗ tai nhỏ của Đại Nữu lại, nhạt giọng nói: "Ngươi cho là trẻ con hai tuổi có thể sống qua được cái hầm cực hình của ngươi sao? Đại Nữu tuổi còn nhỏ lại ngốc ngếch, không thừa dịp lúc này nó còn nhớ được, đợi nó lớn thêm một chút, chắc chắn sẽ quên sạch những chuyện cha nó từng nói."
"Vậy..." Vệ Quan cắn răng. Lan Thanh suy nghĩ một lúc lại quay sang nói với Đại Nữu:
"Đừng sợ, Lan thúc thúc và Vệ thúc thúc nhất định sẽ bảo vệ cháu. Đám người xấu kia muốn tới đoạt kiếm, không thể để cháu bị bọn húng cướp đi được... Chúng ta cứ rời khỏi đây trước, được không?"
Ưng Vệ Quan nghe hắn nói vậy vốn tưởng hắn đang dỗ dành Đại Nữu, ai ngờ Lan Thanh lại ôm đứa nhỏ bước nhanh ra ngoài.
Khi lướt qua xác chết thê tử của Quan Trường Viễn, phát hiện Đại Nữu đang nhìn thẳng vào mẹ mình.
Y nhìn theo ánh mắt đó, thê tử của Quan Trường Viễn uống thuốc độc tự sát, khuôn mặt khi chết chứa đầy ý hận song hai mắt đã nhắm lại, vậy chắc hẳn đã nghĩ Đại Nữu có thể tránh được kiếp nạn này nên mới nhắm mắt xuôi tay... Ngu ngốc! Thật quá ngu ngốc!
Người nhà họ Quan sao ai nấy đều ngu ngốc như vậy? Hắc Ưng Vệ Quan cho dù ngọc đá cùng tan cũng không muốn tha cho những người vô tội, chẳng lẽ Quan Trường Viễn không hiểu những chuyện xấu xa trên giang hồ đó sao?
Khi Lan Thanh nhìn về phía Đại Nữu, trái tim lại đập mạnh hẳn lên.
Không biết từ khi nào, Đại Nữu lại đang theo dõi hắn. Không hề nhìn mẫu thân mà ngược lại chọn nhìn lén hắn, thu hết mọi biểu tình của hắn vào trong mắt nó. Vì sao?
"Đại Nữu... Chúng ta đi mau thôi."
"Đợi chút, ngươi..." Vệ Quan không hiểu gì cả.
Lan Thanh quay đầu lại nhìn hắn, cái nhìn đó đầy vẻ tính toán.
Vệ Quan đột nhiên hiểu ra.
Lan Thanh muốn khiến đứa nhỏ này thật sự tin tưởng hắn tới là để giúp Quan gia hay sao? Muốn khiến đứa nhỏ này gian nan lẩn trốn, tin tưởng bọn họ sao?
Cho dù trước mặt con nít hai tuổi cũng định diễn tới mức đó, Lan thanh này... rõ ràng chỉ là thiếu niên mười tám tuổi, vậy mà tâm cơ lại quá nặng, vì mưu đồ Uyên Ương kiếm mà lẻn vào nhà họ Quan, hao hết tâm huyết đổi lấy lòng tin của Quan Trường Viễn, moi hết mọi bí mật.
Lý trí nói cho hắn biết, tên Lan Thanh này không thể lưu lại lâu, nếu không sẽ có một ngày y cắn ngược lại hắn, hắn không chắc mình có thể kịp thời giết chết thiếu niên này... Nhưng mà...
"Hả?" Lan Thanh nhìn hắn.
"Được, đi mau!" Vệ Quan phối hợp.
Gió đêm rất mạnh, gần như thổi bay tấm áo choàng mà Lan thúc thúc khoác lên người nó, nó nắm chặt lấy cái áo choàng quá khổ đó, liêu xiêu lảo đảo lúc đi lúc bò trên cỏ.
Đến cuối cùng, nó mệt quá, ngồi bệt xuống lớp cỏ ẩm ướt đó, cỏ dại thậm chí còn cao hơ nó phủ kín tầm nhìn. Đôi giầy nhỏ của nó rơi trong vũng sình, hai chân nhỏ dính đầy bùn đất, một con chuột xám nhảy lên giày của nó, đôi mắt nhấp nháy, ngửi thấy mùi máu tươi trên người nó, nhanh chóng chui vào trong đám cỏ dại, không thấy tăm hơi đâu nữa.
Gió lạnh thổi tới, lay đống cỏ dại trước mắt nó sang bên, đồng thời cũng mang theo tiếng nói chuyện đứt quãng...