Vân gia trang đã ở giang hồ trên trăm năm, trong trang, các công tử ghi chép lại lịch sử giang hồ, nhờ đó vang danh thiên hạ, mà những gì họ ghi chép công chính nghiêm minh chẳng hề lưu tình, cho nên địa vị đám công tử trên giang hồ mười phần siêu nhiên, lại không can thiệp vào chuyện giang hồ.
Lan Thanh cũng nghe qua tính chân thật của sử ký do Vân gia trang ghi chép, trong Cấp Cổ các của Vân gia trang nhất định có ghi lại quá khứ thảm hại của y, để cho đời sau cười nhạo vào. Y cũng chẳng để ý tới chuyện thanh danh này, từ khi y gia nhập giang hồ đến nay chưa từng giao tiếp gì với Vân gia trang...
Mãi tới hôm nay.
Ngũ công tử tiền nhiệm Công Tôn Chỉ tuổi thực tế không nhỏ, song khuôn mặt chỉ mới khoảng ba mươi, Công Tôn Chỉ tiến vào phòng Lý Kim Chiêu, vừa thấy một đứa trẻ mới khoảng hai tuổi ngoan ngoãn ngồi trên giường, không khỏi sửng sốt.
"Tiền bối, kia là con gái tại hạ, tại hạ không yên tâm để nó ngoài tầm mắt của mình." Lan Thanh nhẹ giọng nói.
Khuôn mặt Công Tôn Chỉ lập tức lộ vẻ cổ quái, nhẹ nhàng giơ tay ra, vén áo bào ngồi xuống bên trái Lan Thanh bắt mạch.
Quần áo của Lan Thanh đều do Lý Kim Triêu mượn tới, tuy chỉ là y phục bình dân cho nam song vẫn chẳng che được thần thái xuất sắc trên khuôn mặt y.
Công Tôn Chỉ bắt mạch cẩn thận một lúc lâu, cuối cùng trầm ngâm:
"Độc này tích trong cơ thể ngươi đã nhiều năm. Trong người ngươi là Phượng Cầu Hoàng?"
"Tiền bối thật lợi hại, ngay cả loại độc Phượng Cầu Hoàng cũng nhìn ra được. Tại hạ đã tìm thử nhiều đại phu, không ai nhận ra tại hạ trúng độc." Hắn cố ý vô tình liếc mắt sang Đại Nữu.
"Loại độc này đã thất truyền ít nhất bảy mươi năm rồi, làm sao ngươi lại trúng nó?"
"Bị kẻ địch hạ độc, bị ép làm một số chuyện không tình nguyện, tại hạ không chịu làm chuyện vi phạm lương tâm, độc này... tất nhiên không đợi được thuốc giải." Thần sắc Lan Thanh vẫn rất tự nhiên, vừa nói vừa nhìn sang phía Đại Nữu đang ngồi.
Đại Nữu vẫn nhìn thẳng vào y, hệt như con nhóc ngốc nghếch ba tháng qua. Tối qua chẳng phải nó chơi với Lý Kim Triêu rất vui sao?
Hàng mi của y khẽ cau lại, thật không hiểu nổi, trẻ con hai tuổi liệu có biết cái gì gọi là độc hay không, song nó cố ý xa cách y chứng tỏ đã thấy mọi chuyện dơ bẩn xảy ra hôm đó... Nhưng mà, hắn lại nghi ngờ, một con nhóc ngốc nghếch mới hơn hai tuổi, sao lại nhớ được mọi chuyện rõ ràng tới vậy chứ?
Công Tôn Chỉ thì thào: "Thứ độc này đã lâu rồi không ai dùng, ta phải bỏ chút tâm tư tìm vài loại dược liệu đặc biệt..." Nói chưa xong đã phát hiện thiếu niên này rút tay lại, ôm lấy cô bé nhu thuận đó vào trong lòng.
"Tiền bối có thể xem qua cho con gái tại hạ không?"
"Con gái ngươi sao? Cô bé có bệnh gì?" Công Tôn Sai không hiểu bèn hỏi lại.
"Con gái Đại Nữu của tại hạ từng bị kinh sợ, tới giờ đã hơn ba tháng rồi không mở miệng nói chuyện, cũng chẳng có phản ứng gì lớn... Mong tiền bối xem giúp xem con gái tại hạ có chỗ nào không ổn không?"
Lan Thanh nói rất hàm súc, song ngụ ý cũng vẫn ám chỉ là con gái mình liệu có thành cô bé ngốc hay không. Công Tôn Chỉ nghe vậy rốt cuộc cũng chuyển sang nhìn Đại Nữu.
Đứa bé này chỉ mới vài tuổi, cao chỉ đến đầu gối hắn, tướng mạo chẳng ra con gái, mặt mày cũng chẳng thông minh, hắn dùng thêm chút lực búng lên trán nó, nó ngay cả kêu đau cũng không, chỉ ngẩng đầu lên nhìn cha mình.
Thế này có vẻ không ổn, Công Tôn Chi suy nghĩ một lát rồi miệng cười nói:
"Bé con, bé đưa cái chân gà trắng trắng béo béo ngon ngon cho bá bá sờ thử được không?"
Hắn đợi trong chốc lát, vẫn không thấy đứa bé có động tĩnh gì, dẫu sao hắn vẫn luôn không có duyên với trẻ nhỏ, vì vậy tự tay kéo đôi chân nho nhỏ đáng yêu đó tới trước mặt mình.
Đại Nữu rốt cuộc cũng nhìn sang hắn một cái, Công Tôn Chỉ vội vàng nở nụ cười nói:
"Ai da, hóa ra đại bá làm sai rồi, nên bắt tay mới đúng, chân với tay của bé dài như là..." Hắn còn chưa nói dứt đã thấy Đại Nữu nhanh chóng chuyển ánh mắt trở lại khuôn mặt Lan Thanh.
Làm cả nửa ngày, đứa bé vẫn không chịu bán cho hắn tiếng cười hay câu nói nào, Công Tôn Chỉ đành buồn phiền bỏ bàn tay nho nhỏ của con bé ra.
"Đứa bé này trời sinh thể chất tốt, nhất định không dễ dàng sinh bệnh?"
"Đúng vậy?" Thời gian gần đây chạy nạn bôn ba, Đại Nữu quả thật không sinh bệnh.
"Thân thể xương cốt đứa bé này hoàn toàn không giống ngươi, giống mẹ nó sao?"
"Đúng là giống mẹ, tiền bối, Đại Nữu nó..."
Công Tôn Chỉ sờ sờ đầu Đại Nữu, muốn ôn lấy nó, nhưng động tác của Lan Thanh nhanh hơn, kéo con bé vào lòng.
Công Tôn Chỉ âm thầm vừa lòng với hành động bảo vệ con gái của y, cười nói:
"Ông bố nhà ngươi thực quá cẩn thận với con gái. Ta chỉ muốn nói riêng với ngươi vài câu thôi."
"Tiền bối chờ một chút." Lan Thanh đặt con bé trở lại giường rồi mới cùng Công Tôn Chỉ đi ra góc.
"Con gái ngươi trước khi gặp chuyện kinh sợ, phản ứng đã chậm hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi một chút?
"... Đúng."
"Cũng hơi ngốc?" Dù sao đứa bé cũng không nghe, cứ việc nói thẳng.
"... Đúng."
"Đều là di truyền từ mẫu thân?" Thế này chẳng phải ám chỉ y mắt không tròng cưới phải nữ nhân ngu xuẩn sao?
Lan Thanh cắn răng gật đầu: "Đúng."
"Ta cũng nói thẳng, đứa nhỏ này không vấn đề gì, ít nhất xem mạch nhìn không ra. Có thể không quen việc chạy nạn, qua một thời gian là có thể khôi phục bình thường, nhưng nếu là gặp chuyện kinh sợ mà hóa ngốc... Não người khó dò, như vậy đi, ta với Đại Nữu cũng hợp, ta sẽ ở lại vài ngày, làm vài thử nghiệm giúp nó, hy vọng con bé không có vấn đề gì..."
Có duyên? Lan Thanh nhíu mày, Lý Kim Triêu với Đại Nữu hợp nhau, Công Tôn Chỉ với con bé cũng hợp, thế quái nào mà y lại bị đá ra ngoài?
"... Rốt cuộc ngươi có nghe ta nói không thế?" Công Tôn Chỉ đang tận hứng nói một đống chuyện lộn xộn mới phát hiện hắn nhấp nhỏm không yên.
"Tiền bối, ngài là người của Vân gia trang, Vân gia trang rất nổi danh trên giang hồ, ngài định thường xuyên tới đây, chẳng phải sẽ khiến mọi người chú ý sao?"
"Tất nhiên ta sẽ lặng lẽ quay lại rồi. Ngươi nghĩ ta là đồ ngốc sao? Ngươi đang lẩn trốn người, sao ta lại dẫn người đến đây được?"
"... Tiền bối lợi hại, lại biết ta là ai." Lan Thanh án binh bất động.
"Hừ, ta mặc kệ ngươi là ai, ngươi từ ngoài biển chui vào ta cũng chẳng quản. Một kẻ đang khó khăn lẩn trốn người giang hồ dám mạo hiểm nhờ ta xem bệnh, chẳng phải là đánh cược sự trung lập của Vân gia trang, sẽ không trở lại bán đứng ngươi sao..." Công Tôn Chỉ lại nhìn về phía Đại Nữu.
Đại Nữu vẫn quay sang nhìn về phía này, tướng mạo con bé vừa nhìn là biết không phải đứa trẻ thông minh lanh lợi, hắn nghĩ, thậm chí còn hơi nghiêng về phía ngu ngốc, ông bố trẻ tuổi của nó rốt cuộc là muốn nó biến thành kẻ ngốc hay không?
Đang lúc Công Tôn Chỉ suy nghĩ, chợt nghe có người mở cửa phòng---
"Hả, nha đầu kia, chẳng phải ta đã xem qua chứng đau đầu của ngươi rồi sao? Ngươi cò xông vào làm gì?" Công Tôn Chỉ kêu lên.
Lý Kim Triêu giận tái mặt, vừa thấy Đại Nữu nằm trong phòng lại càng tức giận. Nàng bước nhanh tới ôm lấy Đại Nữu, quay đầu hìn về phía họ, lớn tiếng hỏi:
"Công Tôn gia đang xem độc cho Lan Thanh?"
Lan Thanh, cái tên này chẳng phải... Công Tôn Chỉ mặt không đổi sắc nói:
"Ta đang xem độc cho hắn, sao?"
"Khốn kiếp, làm cha sao lại vô tâm như vậy chứ? Lan Thanh, trên người ngươi có độc, muốn xem bệnh cũng là đương nhiên, sao lại phải kéo Đại Nữu đi theo ngươi?"
"Ta lo cho Đại Nữu..." Lan Thanh cố nhịn cơn xúc động muốn ôm Đại Nữu lại.
"Phì! Ngươi đặt con bé trong phòng trong, thậm chí che tai nó lại cũng được! Lan Thanh, ngươi thật không xứng làm cha, nếu Đại Nữu nghe hiểu, chẳng phải ngươi sẽ khiến nó lo sợ cho cha sao?"