hi Kinh Mặc hỏi:
"Dùng bút mà giết được người ử" Tạ Hiểu Phong hỏi lại:
"Ông không tin à?" Thi Kinh Mặc bảo:
"Tôi..." Tạ Hiểu Phong bảo:
"ở bàn kia có bút mực, sao ông không tới thử xem sao!" Thi Kinh Mặc hỏi:
"Thử thế nào?" Tạ Hiểu Phong bảo:
"Chỉ cần ông tới viết ba chữ là có thể đưa người đó vào chỗ chết!" Thi Kinh Mặc hỏi:
"Ba chữ gì?" Tạ Hiểu Phong đáp:
Truyen8.mobi
Về sức mạnh được thúc đẩy biến hóa đó là do con người tạo ra.
Con người như những người bình thường khác đang sống, con người bằng xương bằng thịt, có máu có thịt hẳn hoi.
Đợi đến khi kiếm quang tắt hẳn, kiếm còn đó nhưng người đã chẳng thấy đâu nữa! Kiếm nằm trên xà nhà.
Mọi người nhìn cây kiếm như ngây như dại chẳng biết đến bao lâu mới có người thở ra một hơi dài nhẹ nhõm.
"Ông ấy không chết đâu!" "Tại sao?" "Bởi vì dù ông ấy có đi đâu ông ấy vẫn vĩnh viễn ở trong trái tim chúng ta!" Đêm.
Đèn hoa mới nỗi, đèn như vẽ.
Họ đã hơi ngà ngà mấy phần say. Giản Truyền Học nồng hơi men nhất lẩm bẩm:
"Những người này thật là kỳ lạ! Tôi bỗng dưng làm sao lại nghĩ ra làm những chuyện như vậy, xưa nay tôi vẫn là đứa trẻ ngoan mà!" Tạ Hiểu Phong bảo:
"Ngươi có phải là người không?" Giản Truyền Học đáp:
"Đương nhiên là phải!" Tạ Hiểu Phong bảo:
"Chỉ cần là ngươi bất kể người như thế nào học cái xấu dễ hơn học cái tốt, nhất là học ăn nhậu, đĩ điếm, cờ bạc... thì chẳng mất công học mấy cũng dễ giỏi." Giản Truyền Học lập tức đồng ý ngay:
"Dường như mỗi con người sinh ra đã có sẵn cái tài ấy rồi thì phải!" Tạ Hiểu Phong bảo:
"Nhưng nếu muốn thật tinh thông các môn ấy cũng chẳng dễ đâu!" Giản Truyền Học hỏi:
"Thế ông?" Tạ Hiểu Phong đáp:
"Ta là chuyên gia!" Giản Truyền Học hỏi:
"Thế chuyên gia định đưa tôi đi đâu bây giờ?" Tạ Hiểu Phong đáp:
"Đi kiếm tiền!" Giản Truyền Học hỏi:
"Chuyên gia làm những chuyện đó cũng phải cần tiền ử" Tạ Hiểu Phong bảo:
"Vì ta là chuyên gia vì vậy mới cần tiêu tiền mà tiêu nhiều hơn những người khác nhiều!" Giản Truyền Học hỏi:
"Tại sao vậy?" Tạ Hiểu Phong bảo:
"Bởi vì bản thân nhữnng việc này là việc tiêu tiền. Nếu không biết tiêu tiền thì thà về nhà ôm con cho vợ còn hơn!" Đúng là câu nói của bậc chuyên gia. Có phải bậc chuyên gia thực thụ mới hiểu rõ được đạo lý trong này.
Muốn đi chơi thật thống khoái mà tính đếm từng đồng, ky bo hà tiện, khác gì kẻ đi lạc hàng vì khi họ so kè để bớt đi được một vài xu thì trong con mắt người khác giá trị của họ cũng chẳng đáng một xu.
Chuyên gia tất nhiên cũng có nỗi khỗ của chuyên gia, nỗi khỗ to lớn nhất thông thường chỉ nằm trong có một chữ:
"Tiền" vì tiêu tiền dễ gấp mấy lần kiếm ra tiền.
Tuy nhiên nỗi khỗ này cũng chẳng quật đỗ được Tạ Hiểu Phong. Chàng dắt Giản Truyền Học lượn Đông lượn Tây ngoài phố xá, bỗng xộc ngay vào một gian hàng bán tạp hóa rất cũ nát tha hồ xem nhưng tuyệt không giống như nơi có tiền đang muốn tìm. Trong cửa tạp hóa chỉ có mỗi ông già mắt già nhập nhèm nửa mù nửa điếc muốn xem gì thì cứ việc xem trông cũng chẳng giống gì một kẻ có tiền.
Giản Truyền Học trong lòng rất ngạc nhiên.
"Chúng ta không mua dầu cũng không mua dấm vào đây làm gì?" Tạ Hiểu Phong bỗng đi lại gần ghé vào tai ông già nói gì đó.
Thái độ của ông già biến đỗi đột ngột chẳng khác gì con chuột bỗng bị bẩy tám con mèo vây chặt. Sau đó ông già dắt Tạ Hiểu Phong đi vào khuôn cửa nhỏ ở mé sau có treo một cái rèm bằng vải rách.
Giản Truyền Học đành chờ ở bên ngoài.
May sao Tạ Hiểu Phong trở ra rất nhanh. Và thò ra đã hỏi ngay:
"Ba vạn lượng đủ cho chúng ta tiêu không?" Ba vạn lượng bạc?
Lấy đâu ra ba vạn lượng bạc chứ?
Một hiệu tạp hóa nhỏ lúi xùi này mà phút chốc kiếm được ra ba vạn lượng bạc ư?
Giản Truyền Học không cách nào tin nỗi. Nhưng Tạ Hiểu Phong rõ ràng có ba vạn lượng bạc thật. Còn ông già thì không thấy trở ra. Giản Truyền Học nén không nỗi vội khe khẽ hỏi:
"ở đây xảy ra việc gì vậy? ở đây là nơi nào thế?" Tạ Hiểu Phong cười bảo:
"ở đây là nơi rất hay!" Rồi chàng nói thêm:
"Là nơi có tiền, thông thường đều là nơi tốt cả!" Giản Truyền Học hỏi:
"ở nơi này đào đâu ra tiền?" Tạ Hiểu Phong bảo:
"Bánh bao muốn thấy thịt phải bẻ ra. Một người có tiền hay không có tiền nhìn bề ngoài đâu dễ thấy!" Giản Truyền Học hỏi:
"Thế ông già có tiền ử" Tạ Hiểu Phong bảo:
"Chẳng những có tiền, mà rất có thể còn là người lắm tiền nhất trong vòng tám dặm quanh đây là khác!" Giản Truyền Học bảo:
"Thế sao ông ấy lại sống lúi xùi thế này?" Tạ Hiểu Phong:
"Vì ông ta cam sống như thế này, có thế mới có nhiều tiền!" Giản Truyền Học hỏi:
"Ông già đã chẳng dám tiêu tiền như vậy sao bỗng dưng lại đưa cho ông những ba vạn lượng bạc một lúc như thế?" Tạ Hiểu Phong bảo:
"Tất nhiên ta có cách chứ!" Giản Truyền Học hấp hay cặp mắt, hạ giọng khẽ bảo:
"Cách gì cơ? Hay là ăn cướp?" Tạ Hiểu Phong chỉ cười không trả lời.
Giản Truyền Học càng hiếu kỳ, nhịn không được phải hỏi gặng:
"Lẽ nào ông già này là chỗ ngồi chia của ăn cướp của bọn đại đạo giang hồ?" Tạ Hiểu Phong mỉm cười bảo:
"Những chuyện ấy giờ ngươi không nên hỏi!" Giản Truyền Học hỏi:
"Thế giờ tôi nên hỏi chuyện gì?" Tạ Hiểu Phong bảo:
"Hỏi ta cho biết sẽ dẫn ngươi đi đâu tiêu tiền thôi!" Giản Truyền Học cũng phải bật cười.
Dù sao chăng nữa tiêu tiền cũng là việc làm người ta thấy khoái chá. Giản Truyền Học hỏi ngay:
"Thế chúng ta định đi đâu tiêu tiền?" Tạ Hiểu Phong không hé răng thì ông già đã từ sau tấm rèm vải rách thò đầu ra bảo:
"ở ngay đây!" ở đây là một cửa hàng tạp hóa tẹp nhẹp úi xùi, có gom tất cả hàng hóa lại bán cũng chưa chắc hết năm trăm lượng. Giản Truyền Học dĩ nhiên phải hỏi:
"ở đây mà là nơi tiêu tiền ử" Ông già nheo mắt nhìn gã vài lượt rồi rụt đầu lại coi bộ chán không buồn nói chuyện với Giản Truyền Học.
Tạ Hiểu Phong đã cười bảo:
"Nếu nơi đây không là nơi tiêu tiền thì ba vạn lạng bạc lấy đâu rả" Câu nói này rất có lý. Tuy vậy Giản Truyền Học vẫn không khỏi còn chút hoài nghi bảo:
"ở đây có đàn bà ử" Tạ Hiểu Phong đáp:
"Không chỉ có đàn bà, mà e quanh đây tám trăm dặm đàn bà hay nhất là ở đây đấy!" Giản Truyền Học hỏi:
"Quanh đây tám trăm dặm rượu ở đây cũng ngon nhất à?" Tạ Hiểu Phong đáp ngay:
"Phải!" Giản Truyền Học hỏi:
"Sao ông biết?" Tạ Hiểu Phong đáp:
"Thế ta mới là chuyên gia!" Mé sau cửa hàng tạp hóa chỉ có một khuôn cửa nhỏ. Cửa vừa hẹp vừa nhỏ, lại còn che bằng tấm rèm vải bông cũ rách.
Rượu ở đâu đây?
Đàn bà ở đâu đây?
Chẳng lẽ đều ở trong khuôn cửa bé xíu có treo tấm màn vải rách kia?
Giản Truyền Học không nén nỗi định vén bức rèm rách lên xem nhưng rèm chưa vạch ra, đều chưa thò vào gã đã ngửi thấy mùi thơm phưng phức.
Mùi thơm cực độ.
Thế rồi gã mê thiếp đi.
Khi Giản Truyền Học tỉnh lại thì Tạ Hiểu Phong đang uống rượu, không phải ngồi uống rượu một mình mà có rất nhiều đàn bà đang tiếp rượu với chàng.
Rượu thì không biết có phải là rượu ngon nhất hay không, còn đàn bà thì người nào người nấy không phải là thường, rất không phải là thường.
Giản Truyền Học lảo đà lảo đảo nhỏm dậy, lạng chà lạng choạng đi tới, trước hết giành lấy một chén tợp cạn sạch.
Quả nhiên là rượu ngon! Các chị em đang nhìn gã mà cười, họ cười lên, nhìn càng đẹp càng xinh.
Giản Truyền Học nhìn họ chán lại nhìn Tạ Hiểu Phong rồi hỏi:
"Các người không ngửi thấy luồng hương thơm ấy ử" Tạ Hiểu Phong bảo:
"Không thấy!" Giản Truyền Học bảo:
"Tôi ngửi thấy rõ ràng, sao lại không có được!" Tạ Hiểu Phong bảo:
"Ta bịt mũi lại!" Giản Truyền Học bảo:
"Sao lại bịt mũi?" Tạ Hiểu Phong bảo:
"Vì ta đã biết đó là mùi hương gì rồi!" Giản Truyền Học hỏi:
"Hương gì vậy?" Tạ Hiểu Phong đáp:
"Hương mê!" Giản Truyền Học hỏi:
"Sao lại dùng hương mê để làm tôi mê ngã?" Tạ Hiểu Phong đáp:
"Vì có làm thế mới thần bí!" Rồi chàng cười nói tiếp:
"Càng có vẻ thần bí càng thấy hứng thú!" Giản Truyền Học nhìn Tạ Hiểu Phong, lại nhìn đám đàn bà, nén không nỗi đành thở dài mà bảo:
"Xem ra ông đúng là chuyên gia thật, chuyên gia chính hiệu!"