Y Đạo Quan Đồ
Tác giả: Thạch Chương Ngư
Chương 107: Đa mưu túc trí
Nguồn: Sưu tầm
Phương Văn Nam mỉm cười nói: “Chuyện tối qua thành ra cái bộ dạng như vậy cũng đều do thằng nhãi kia ban tặng!”
“Vậy sao anh lại khách sáo với hắn như vậy?”
“Chỉ một gã cán bộ phụ cấp cấp huyện mà có thể nhờ Điền Khánh Long đích thân ra mặt, lại cực kỳ thân quen với công tử cùng thiên kim đại tiểu thư Cố bí thư tỉnh ủy, hơn nữa thằng nhãi này lại là con nuôi của phó thị trưởng thường vụ Lý Trường Vũ. Mà nghe nói hắn còn là tình nhân của vị nữ chủ tịch xinh đẹp huyện Xuân Dương-Tần Thanh. Người như thế có đáng để anh phải xem trọng hay không?”
Tô Tiểu Hồng mở to mắt ngồi ngây ngốc nghe Phương Văn Nam kể một loạt những mối quan hệ của Trương Dương. Nghe xong nàng không nhịn được phải quay đầu lại nhìn thoáng ra bóng lưng của Trương Dương.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Tuy Hồng Vĩ Cơ vẫn gia vẻ lạnh lùng hỏi lại nhưng thanh âm lại hơn run rẩy gần như không kìm chế được nữa.
Tô Tiểu Hồng muốn hôn nhưng lại bị hắn né tránh, điều này khiến nàng cảm thấy có chút khuất nhục. Nàng vẫn không trả lời mà chỉ vòng tay cố sức ôm sát cổ hắn, đôi môi anh đào ghé ngay sát vành tai hắn, vừa thở vào tai hắn, vừa phát ra tiếng rên rỉ câu dẫn lòng người, đồng thời động tác bên dưới của nàng càng lúc càng nhanh hơn. Nàng đang dùng chính thân thể mình trả thù việc hắn dám khinh thường, lạnh nhạt hờ hững nàng.
Rốt cuộc Hồng Vĩ Cơ cũng không chịu được sự kích thích mạnh mẽ như vậy nữa, hắn thò tay ôm chặt bờ mông căng tròn của Tô Tiểu Hồng, rồi gầm rú lên một tiếng. Ngay lúc đó Tô Tiểu Hồng cảm thấy rõ ràng một vật vừa cứng rắn lại nóng ấm đang không ngừng xâm chiếm thân thể nàng, càng lúc càng mạnh bạo, càng lúc càng sâu, càng nhanh hơn.
Tuy rằng Tô Tiểu Hồng không ngừng rên rỉ vì khoái cảm sung sướng, nhưng tất cả những điều đó chỉ là giả tạo, trong lòng nàng không hề có chút tình cảm nào với hắn. Nàng cũng biết, hắn ta cũng chỉ coi nàng như một thứ công cụ, một dạng đồ chơi không hơn không kém. Vì vậy giữa hai người phát sinh cái chuyện này cũng chẳng khác gì một dạng trao đổi, nàng dùng chính thân thể mình trao đổi lợi ích với hắn.
**********
Sau khi trải qua màn mây mưa vừa rồi, Hồng Vĩ Cơ khôi phục lại dáng vẻ đàng hoàng bệ vệ của mình, hắn chậm rãi nâng chén trà lên nhấp một ngụm rồi nhẹ giọng hỏi: “Nói đi!”
Hồng Vĩ Cơ cũng không phải kẻ ngốc, hắn đương nhiên biết tại sao Tô Tiểu Hồng lại để mình lợi dụng nàng ta như vậy, và hắn cũng biết nàng ta là người của Phương Văn Nam sắp xếp để làm phương tiện trao đổi với hắn. Chuyện của tập đoàn Hưng Thịnh tối qua hắn cũng có nghe nói tới, sáng nay lại nghe tin Cố công tử bị đánh, vậy thì tám chín phần Tô Tiểu Hồng tới đây cũng vì chuyện này.
Tô Tiểu Hồng mân mê đôi môi anh đào của mình ghé sát vào mặt hắn nũng nịu hỏi: “Chắc ngươi cũng biết chuyện tối qua của tập đoàn Hưng Thịnh chứ?”
Hồng Vĩ Cơ gật đầu, chuyển chén trà qua cho nàng ta rồi đứng dậy sửa sang lại quần áo một chút: “Ngươi cũng là người trong giới làm ăn chắc cũng phải biết người làm ăn tối kỵ nhất là gây ra xung đột. Vậy vì sao hắn lại dám đánh người? Vì sao lại làm mấy chuyện trái pháp luật đó?”
Tô Tiểu Hồng có vẻ ủy khuất nhỏ giọng nói: “Người đánh Cố công tử chỉ là khách hàng, không có liên quan gì tới người của bên Hưng Thịnh. Tối hôm qua Điền Khánh Long cũng nhân cơ hội này làm khó dễ bọn họ, đây chắc chắn là lấy việc công trả thù riêng. Nhiều năm nay tập đoàn Hưng Thịnh vẫn giữ được sao vàng thi đua hạng nhất, vụ tai tiếng này chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng của tập đoàn. Mà hơn hết bọn họ không có điều tra rõ ràng lại võ đoán rồi ra thông báo bắt nhà hàng Hoàng Gia phải đóng cửa kinh doanh.”
Hồng Vĩ Cơ nghe mà không nhịn được cười: “Lợi dụng việc công báo thù riêng? Vậy ngươi nói cho ta nghe, Điền Khánh Long có tư thù gì với Phương Văn Nam vậy?”
Tô Tiểu Hồng bị hắn hỏi mà nghẹn họng không trả lời được được. Đến giờ nàng mới hiểu được một điều, trước mặt Hồng Vĩ Cơ thì nàng có giở trò cách mấy cũng đều vô dụng, rõ ràng kinh nghiệm từng trải hay tâm cơ hắn đều cao hơn nàng rất nhiều.
Hồng Vĩ Cơ lại nói tiếp: “Chuyện này ta không muốn tham gia, các ngươi dám đánh công tử của Cố bí thư, mà hơn nữa đến cả Tả phó thị trưởng cũng đứng ra tố giác chuyện này, rồi thì phía cảnh sát cũng đã đưa ra chứng cứ xác thực chuyện này là có thật. Vậy thì ra thông báo buộc các ngươi phải ngừng kinh doanh là oan khuất hay sao?”
Tô Tiểu Hồng đứng dậy nắm cánh tay hắn thấp giọng nói: “Vĩ Cơ, giám đốc Phương đã tự mình xin lỗi Cố công tử, ngoài trừ bồi thường cho hắn một chiếc xe mới, lại còn kèm them 20 vạn tiền thuốc men nhưng mà hắn ta vẫn không chịu, nhất quyết đòi làm sáng tỏ vụ này mới chịu thôi.”
Hồng Vĩ Cơ vẫn giữ nguyên cái vẻ mặt chí công vô tư của mình, nhíu nhíu mày ra vẻ khó chịu nói: “Tiểu Hồng, cũng không phải là ta không muốn giúp ngươi, thế nhưng tình cảm và công việc là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ta là một cán bộ đảng viên hiển nhiên ta phải trung thành với cách mạng, đường lối của Đảng, nhưng ngươi cứ yên tâm ta sẽ tự mình đốc thúc bọn họ mau chóng xử lý thật tốt sự việc lần này, không bao che không thiên vị bất cứ ai cả, sẽ không vì điều khác mà gây bất lợi cho tập đoàn các ngươi.”
Hồng Vĩ Cơ ngừng một chút rồi lại nói tiếp: “Nói đi thì cũng phải nói lại, các ngươi cũng nên xem xét lại hành động của mình, nên làm điều gì thì làm đi đừng để đến lúc lại nói ta không nể tình thân!”
Ánh nắng ấm áp buổi chiều thu cùng làn gió mát nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy buồn ngủ. Tần Thanh chậm rãi đạp chân vịt để thuyền dập dờn chạy trên mặt hồ.
Trương Dương ngồi phía đối diện nàng hai tay buông thõng, mắt nhắm nghiền, hiển nhiên là đang ngủ ngon lành. Tần Thanh chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt hắn, bất chợt từng hồi ức lúc xưa lại ùa về. Bao lần hắn dùng tấm thân mình che chắn bảo vệ nàng, bao lần vì giúp nàng mà không màng nguy hiểm tính mạng, không tiếc công danh địa vị … Những ký ức đó khiến nàng thấy ngọt ngào khó tả, lại nghĩ tới buổi tối trước khi rời đi hắn còn lén thâu hương trộm ngọc hôn nàng một cái.
Nghĩ đến đây khuôn mặt xin đẹp cũng hơi đỏ hồng lên, nàng cũng bắt đầu nhận ra, chẳng biết từ lúc nào nàng không khống chế được cảm tình với hắn nữa, cứ chìm dần vào cái cảm giác ấm áp ngọt ngào kia.
Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của Tần Thanh, mà tiếng chuông điện thoại cũng khéo Trương Dương từ trong cảm giác buồn ngủ trở lại hiện thực. Trương Dương vội vàng mở máy nghe: “Alo!”
Lúc biết đối phương là ai Trương Dương liền nhoẻn miệng cười tủm: “Giám đốc Phương đó à? Tìm ta có việc gì không?”
Âm điệu Phương Văn Nam vẫn bình tĩnh như thường, nhưng để ý kỹ thì vẫn có thể nhận ra chút thân thiết cùng thành khẩn trong đó: “Không biết buổi tối Trương chủ nhiệm có rỗi không? Chẳng là ta có đặt một phòng ở nhà hàng Ngư Mễ Chi Hương, muốn mời Trương chủ nhiệm tới dùng cơm!”
Trương Dương cũng biết ‘lễ hạ vu nhân tất sở cầu’, khẳng định Phương Văn nam có việc muốn cầu cạnh mình, mà tám chín phần hẳn liên quan tới Cố Minh Kiện. Thực không ngờ nhiều lúc tiểu tử Cố Minh Kiện này lại được việc như vậy.
Trương Dương trầm ngâm một lúc, đang chuẩn bị tìm lời từ chối thì Phương Văn Nam lại chủ động nói tiếp: “Trương chủ nhiệm …! Ta thực sự muốn kết giao với Trương chủ nhiệm, quá khứ có gì không vui thì bỏ hết đi. Mà người xưa có, câu không đánh thì không thành bạn! Chắc Trương chủ nhiệm sẽ không nể cái mặt già này chứ?”
Hắn ta đã nói đến như vậy khiến Trương Dương có muốn cũng không khước từ được nữa.
Trương Dương có vẻ rụt rè ngấp ngứ như không tin vào tai mình: “Vậy … Ta sao dám kết giao với giám đốc Phương …”
“Có gì mà không được! Tối nay ta cũng không mời người ngoài, chỉ kêu mình Tô tiểu thư tới tiếp rượu cho Trương chủ nhiệm!”
Trương Dương làm bộ khó khăn lắm nhưng cuối cùng cũng đáp ứng nhận lời. Tần Thanh đã ngừng đạp thuyền, để mặc cho thuyền trôi dạt theo cơn sóng, đôi mắt đẹp trong vắt như mặt hồ mùa thu nhìn thẳng Trương Dương nói: “Ngươi bận thì cứ đi đi, ta tự về được rồi!”
“Đi cùng đi! Là Phương Văn Nam mời ta ăn tối, hắn còn dẫn theo cả Tô Tiểu Hồng mà ta lại sợ hắn sử dụng mỹ nhân kế câu dẫn ta, chắc Tần chủ tịch không nỡ thấy chết mà không cứu chứ?”
Tần Thanh nhịn không được nở nụ cười, liếc mắt nhìn hắn hỏi kháy: “Không phải ngươi là Đảng viên cộng sản có lập trường cùng bản lĩnh vững vàng lắm sao? Sao lại sợ người ta dùng mỹ nhân kế vậy? Hay là ngươi không đủ tư cách làm Đảng viên nữa?”
Nụ cười tươi càng khiến khuôn mặt xin đẹp của Tần Thanh kinh tâm động phách hơn, Trương Dương cứ ngẩn ngơ ngồi ngắm mãi không thôi. Hắn nuốt khan một ngụm nước bọt lắc lắc đầu chán nản nói: “Bất kể là Đảng viên gì đi chăng nữa đều không cưỡng lại được vẻ đẹp chim sa cá lặn của Tần chủ tịch!”
Tần Thanh mặt hơi ửng đỏ nhẹ giọng nói: “Ngươi nói bậy bạ cái gì vậy? Còn nói lung tung nữa là ta đá ngươi xuống hồ đó!” Nói xong Tần Thanh liền nhận ra mình vừa rồi hơi thất thố, chẳng biết có phải vì thằng nhãi Trương Dương kia hay không mà nàng cảm nhận rõ càng lúc càng thay đổi chính bản thân mình, không còn giữ được vẻ bình tĩnh lãnh đạm như trước nữa.
Bị người đẹp dọa nạt, Trương Dương không hề thấy sợ mà trái lại càng cảm thấy vui mừng, biết rõ tính tình Tần Thanh, Trương Dương cũng không trêu đùa nàng ta tiếp mà đổi bài, đột nhiên lại thở dài cảm thán: “Người ta đều có bạn gái, có người yêu, vậy mà ta lại không có đến một người … Ài … Thật là mất mặt quá …!”
Trương Dương dừng lại một chút rồi liếc mắt nhìn Tần Thanh nói tiếp: “Tối nay ta cũng không rủ ai đi cùng, hay là ngươi theo ta tới đó luôn?”
Tần Thanh hơi cúi người xuống thò bàn tay trắn muốt của mình nghịch nghịch nước. Nghe Trương Dương nói mà lòng nàng cũng thấy có chút bối rối, cũng may nước hồ mát lạnh giúp nàng thanh tỉnh lại hơn, rốt cuộc nàng cũng gật đầu hờ hững nói: “Buổi tối ta cũng không có bận gì, chi bằng theo ngươi ăn ké một bữa cũng được, dù sao ta cũng chẳng phải trả tiền!”
***********
Nhà hàng Ngư Mễ Chi Hương cũng thuộc tập đoàn Hưng Thịnh, tuy mới mở ra chưa đầy hai tháng nhưng nhờ danh tính cực lớn của tập đoàn Hưng Thịnh, kết hợp với hình thức kinh doanh khá tốt, cùng với đồ ăn thức uống mới lạ khiến cho doanh thu nhà hàng cao đến chóng mặt, các phú hào cùng những nhân vật có tiếng tại Giang Thành đều đua nhau tới đây dùng cơm, mở tiệc đãi khách. Chỉ mới hai tháng ngắn ngủi mà doanh thu lẫn danh tiếng của Ngư Mễ Chi Hương còn vượt qua cả nhà hàng Hoàng Gia phía đối diện bên kia hồ Nhã Vân.
Đúng giờ Trương Dương cùng Tần Thanh tới nhà hàng Ngư Mễ Chi Hương, vừa tới nơi hai người liền bị thu hút bởi đài phun nước ngay ngoài sân cùng tiếng nhạc du dương, theo từng nhịp điệu lên xuống mà đài phun nước thay đổi cả màu sắc lẫn hình dạng các cột nước. Bãi để xe thì rộng rãi thoáng đãng, lướt mắt nhìn một lượt cũng nhận ra không ít số xe của đám lãnh đạo cao tầng cũng tới đây dùng cơm. Nghĩ đến đây bất chợt Trương Dương lại nhớ tới Sở Yên Nhiên, nhớ tới lần bắt gặp một gã phóng viên săn lùng tin tức chụp trộm biển số xe, không biết Giang Thành có gã phóng viên nào lớn mật như vậy không.
Tần Thanh ngồi bên bỗng nhiên nhẹ giọng nói: “Tiền ăn uống của đám cán bộ càng ngày càng nhiều, tiền công quỹ cũng theo đó mà thâm hụt đi. Sau chuyến này ta phải kiến nghị thanh tra lại một phen mới được!”
Trương Dương cười nói: “Ai mà chẳng phải ăn uống, với lại tiệc tùng càng lớn thì càng thể hiện được đẳng cấp của người ta, trách sao được?”
Gửi xe xong, hai người cùng đi vào đại sảnh, đập vào mắt họ là cái ao to đùng ngay giữa đại sảnh, bên trong nuôi hai con cá sấu lớn. Cũng có thể nói đây là phương thức làm ăn khá mới, một cách để thu hút sự chú ý của khách hàng. Tần Thanh kéo kéo tay Trương Dương ý bảo rời đi, dù sao đây là chỗ đông người, nàng không muốn bị người khác nhận ra rồi lại đặt điều nói linh tinh.
Đột nhiên một thanh âm mềm mại đầy quyến rũ vang lên bên tai Trương Dương: “Sao giờ này tiểu Trương chủ nhiệm mới tới vậy?” Là đích thân Tô Tiểu Hồng đi đón hai người Trương Dương.
Trương Dương cười cười nhìn lại thấy nàng ta mặc một bộ sườn xám màu xanh dương bó sát thân thể, kết hợp khăn len quàng cổ màu đen khiến nàng có vẻ đẹp quỷ mỵ câu dẫn lòng người.
Lúc này Tô Tiểu Hồng mới chú ý Tần Thanh bên cạnh Trương Dương. Tối nay Tần Thanh ăn mặc rất giản dị, áo len cao cổ màu xám, quần bò xanh thẫm, buộc tóc đuôi ngựa để cao, trông hết sức bình dị lại nhưng lại có phần tươi mới trẻ trung. Tuy rằng ăn mặc không sang trọng nhưng cả người nàng ta vẫn toát lên khí chất cao quý thanh tao. Tô Tiểu Hồng cũng được coi là đệ nhất mỹ nhân, ăn mặc lại duyên dáng lả lướt, nhưng nàng vẫn tự nhận thua Tần Thanh ở vẻ đẹp tinh tế thanh cao toát ra từ người nàng ta.
Danh tiếng của Tần Thanh tại Giang Thành rất lớn, cũng là con gái nhưng Tô Tiểu Hồng ngưỡng mộ nàng ta đã lâu, đây là lần đầu tiên được gặp mặt. Nghe nói nàng ta mới được thả tự do cùng khôi phục chức phận, giờ thấy đi cùng Trương Dương càng chứng minh lời của Phương Văn Nam là chính xác. Gã tiểu tử cán bộ phụ cấp này trông vậy chứ không hề tầm thường chút nào, có thể mời nữ chủ tịch huyện xinh đẹp cùng đi dự tiệc, quan hệ của họ phải như thế nào chứ?
Trên đỉnh nhà hàng Ngư Mễ Chi Hương là Thủy Tinh các, đây cũng là nơi Phương Văn Nam dành riêng để chiêu đãi khách quý. Đúng như tên gọi của Thủy Tinh các, nơi đây được xây hoàn toàn bằng kính trong suốt, ngồi trong Thủy Tinh các có thể phóng mắt nhìn toàn cảnh hồ Nhã Vân. Thủy Tinh các là nơi cao nhất của Ngư Mễ Chi Hương, phàm là người được mời tới đây ăn cơm thì cũng đều là người có địa vị cao trong xã hội, thử nghĩ mà xem, được ngồi ăn ở đây không những khung cảnh thoáng mát lại có thể dẫm lên đầu tất cả đám người phía dưới, cái khoái cảm như vậy ai mà chẳng ham muốn.
Phương Văn Nam tỏ ra rất vui mừng khi thấy Tần Thanh cùng tới dự tiệc. Trước kia hắn cũng vài lần gặp gỡ qua vị nữ bí thư đoàn ủy thành phố này rồi. Lúc mọi người ngồi vào bàn thì trời cũng đã xẩm tối, Phương Văn Nam bảo người kéo rèm cửa che ba mặt của Thủy Tinh các lại, chỉ để một mặt hướng ra bờ hồ Nhã Vân.
Ngửa đầu có thể thấy bầu trời đầy sao, xa xa lại có mặt nước hồ Nhã Vân thơ mộng hài hòa, được ăn ở nơi có cảnh sắc mỹ lệ như vậy cũng khiến lòng người thấy thư thái thoải mái hơn.
Phương Văn Nam mỉm cười bắt chuyện trước: “Được Tần chủ tịch đại giá quang lâm, thực vinh hạnh cho kẻ hèn này quá!”
Tần Thanh cười nhẹ nói: “Đã mạo muội tự ý tới bái phỏng, mong rằng giám đốc Phương khong để bụng đã là may mắn lắm rồi!”
Phương Văn Nam cười lớn khoát tay nói: “Được Tần chủ tịch chiếu cố là phúc phận của tôi rồi, Tần chủ tịch không nên khách khí như vậy.”
Bốn người vừa ngồi xuống bàn nữ nhân viên phục vụ liền bưng các món ăn lên, Phương Văn Nam chuẩn bị đều là các món hải sản, đồ ăn cũng hết sức tinh xảo đẹp mắt, rượu là một chai mao đài 30 năm, từ điều này cũng có thể nhận ra thành ý của hắn với Trương Dương đến đâu.
Phương Văn Nam kêu Tô Tiểu Hồng tới chủ yếu là để nàng ta hầu rượu cùng góp vui khiến bầu không khí buổi tiệc vui vẻ hơn. Mà điều quan trọng nhất chính là tửu lượng của nàng ta, tuy rằng không đến trình độ ngàn chén không say nhưng cũng khó có gã nào khiến nàng phải say trước cả.
Từ đầu tới giờ Trương Dương vẫn tỏ ra nhã nhặn lịch thiệp, mà Tần Thanh lại cho thằng thằng nhãi này chỉ giả bộ, nàng đánh mắt nhìn Trương Dương giả bộ hờ hững nói: “Không uống được rượu thì đừng có cố!”
Tuy rằng Phương Văn Nam đã điều tra một lượt các mối quan hệ của Trương Dương, nhưng hắn lại không để ý tới tửu lượng Trương Dương ra sao, nghe Tần Thanh nói vậy tưởng thằng nhãi kia tửu lượng không ra gì liền đánh mắt cho Tô Tiểu Hồng, ý bảo nàng ta cứ việc xuất kích.
Vất vả lắm Phương Văn Nam mới ép Trương Dương uống rượu được, mà mỗi lần cụng ly thằng nhãi này đều chỉ nhấp một ngụm nhỏ. Thấy thằng nhãi này giả vờ ra vẻ, Tần Thanh thực sự không nhịn được cười, nhưng đương nhiên nàng cũng không vạch trần Trương Dương làm gì, để xem hắn đang toan tính điều gì.
Mà điều khiến Trương Dương khó chịu nhất lại chính là Phương Văn Nam chỉ nhấc chén rượu lên cụng ly rồi lại đặt xuống, không hề uống một giọt nào, mà Tần Thanh lại uống nước trái cây, cuối cùng chỉ còn hắn với Tô Tiểu Hồng là chân chính uống rượu.
Tô Tiểu Hồng đang định bụng trước tiên phải chuốc say thằng nhãi này đã, thế nhưng chẳng hiểu sao nàng càng chuốc thằng nhãi này lại càng uống hăng hơn, chưa thấy đối phương bị vấn đề gì mà nàng lại cảm thấy có chút chóng mặt.
Đột nhiên Trương Dương cười tủm tỉm đầy ám muội, đã đến lúc xuất khích trả lại rồi: “Vậy … Tô tiểu thư! Để đáp lại tấm lòng thịnh tình của người, ta cũng xin kính lại tám chén!”
Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Tiểu Hồng đã hơi ửng đỏ, lúc này nàng mới nhận ra hóa ra từ đầu thằng nhãi kia chỉ giả vờ, căn bản tửu lượng hắn ngàn chén không say. Tuy trong lòng thầm mắng nam nhân đều là lũ vô sỉ như nhau, thế nhưng nàng vẫn phải giả bộ tươi cười, đã đâm lao đành theo lao, nàng nũng nịu đánh mắt đưa tình nói: “Tiểu Trương chủ nhiệm xấu thật, ngài là nam nhân lại khi dễ phận liễu yếu đào tơ như tôi, uống như vậy thật không công bình chút nào. Vậy thế này đi, ngài uống hai chén, tôi uống một … Như vậy mới công bình!”