Y Thống Giang Sơn Chương 15 (Q1)



    Y Thống Giang Sơn ​
    Tác giả: Thạch Chương Ngư ​​
    Quyển 1: Gian thần chi tử​.
    Chương 15: Có ơn tất báo (Thượng)

    Dịch: luv
    Nguồn: Bachngocsach



    Hồ Tiểu Thiên vn chưa vội bỏ đi, tâm trạng đã lâu mới được thoải mái như vy, hắn vn không muốn phải rời đi quá sớm.

    Mộ Dung Phi Yên cũng không tiện cự tuyệt ý tốt của Viên SĩKhanh. Lần bịthương này, Dịch Nguyên Đường đã giúp đỡ nàng không ít. Nhớ tới đó, Mộ Dung Phi Yên lại không khỏi thán phục tay nghề của Hồ Tiểu Thiên, nếu như không có hắn ra tay giúp đỡ, chỉsợ mũi tên Khuyển XỉĐảo sẽ không được lấy ra dễ dàng như vy. Cho dù có mạnh mẽ bức ra chỉsợ phải đểlại một lỗ hổng tht lớn trên cơ thểcủa mình. Không thểkhông ngừa nhn, tất cảlà nhờHồ Tiểu Thiên tiến hành giải phu mới có thểhạn chế sự nguy hiểm đến mức thấp nhất. Vào lúc này, Mộ Dung Phi Yên đang đứng trước gương đồng cẩn thn quan sát vết thương đang hồi phục rất tốt ở vai. Tuy đã thừa nhn ơn cứu mạng của Hồ Tiểu Thiên nhưng nàng vn không cho rằng hỗn đản kia là một người đàng hoàng. Cử chỉkhinh bạc, lời nói và hành động không đứng đắn, một chút tài năng dù sao cũng không thểche lấp hết những tt xấu kia, coi như là một kẻ có tài mà không có đức! Mộ Dung Phi Yên không kìm được mà đi đến kết lun như vy.



    Mộ Dung Phi Yên không phải không muốn cảm ơn nhưng mặt khác nàng lại cho rằng bản thân không thiếu nợ Hồ Tiểu Thiên cái gì. Trn chiến ngày đó tại Đà nhai, nếu như không phải nàng kịp thời chạy về, đem hết toàn lực bảo hộ hắn, chỉsợ Hồ Tiểu Thiên đã sớm chết dưới làn tên của sát thủ. Tính mạng của hắn là do mình cứu, sau đó tiểu tử này ra tay chữa thương cho mình, cùng lắm thì hai người huề nhau thôi mà. Không, không đúng, không thểnói là huề nhau được. Tiểu tử này rõ ràng đã chiếm được tiện nghi cực lớn, ai dám chắc hắn không nhân cơ hội nhìn lén thân thểcủa mình. Mộ Dung Phi Yên cũng bịsuy nghĩcủa mình làm cho phát sốt. Nàng lặng lẽ nhìn sang Hồ Tiểu Thiên, phát hiện hắn đang mồm dãi tung tóe, cùng với Viên SĩKhanh chém gió thành bão , căn bản không có chú ý tới mình, lúc này mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra.

    Lý Dt Phong cũng muốn theo chân bọn họ đến lầu Yến Vân ăn cơm. Nhưng trải qua mấy lần nôn thốc nôn tháo, tiểu tử này đã suy yếu đến nỗi không còn sức mà lếch đi. Phần lớn mọi người đều cho rằng Lý Dt Phong đột nhiên sinh ra bệnh cấp tính, chỉcó Hồ Tiểu Thiên rõ ràng ẩn tình trong đó.

    Vừa ra khỏi cổng lớn Dịch Nguyên Đường, Hồ Tiểu Thiên đã thấy tám gã gia đinh bước lại gần. Hắn liền khoát tay áo, ý bảo đám người này tranh thủ thời gian tản đi. Dù sao tụ tp quá nhiều người trông vô cùng lộn xộn, bát nháo. Hồ TIểu Thiên hắng giọng một cái rồi mới từ từ nói ra: “Ta phải đến lầu Yến Vân dùng cơm với Viên tiên sinh và Mộ Dung Bộ đầu, các ngươi trong lúc đó hãy đi đâu đó kiếm gì ăn đi nhé.”

    Ngay lúc đó, Viễn SĩKhanh đã tươi cười lại gần: “Ta vừa nói qua Tống lão bản dành sẵn một bàn tiệc tại lầu một.” Viên SĩKhanh dù sao cũng là sếp phó của Dịch Nguyên Đường, ra tay tất nhiên hào phóng, làm việc cũng vô cùng chu đáo.

    Hồ Tiểu Thiên giao hộp gấm nhn từ Lý Dt Phong cho Lương Đại Tráng sau đó mới dặn dò bọn hắn: “Chớ có lẽo đẽo theo đuôi bổn thiếu gia đấy, có Mộ Dung Bộ đầu hộ tống bên cạnh, sẽ không có vấn đề gì đâu.”

    Mấy tên này đều đã chứng kiến thủ đoạn của Mộ Dung Phi Yên, cho dù cảđám có hợp lực vây công cũng không phải là đối thủ. Có nàng bên cạnh, quảtht sẽ không có gì xảy ra với Hồ Tiểu Thiên.

    Mộ Dung Phi Yên nghe Hồ Tiểu Thiên nói mình là hộ vệ của hắn, cảm thấy vô cùng bất mãn. Nhân lúc không ai đểý, nàng mới hung hắng liếc Hồ Tiểu Thiên một cái rồi hạgiọng nói với hắn một câu: “Cho dù có người ám sát ngươi, bổn cô nương cũng không thèm đểtâm đâu, ta thường nghe loại người vô sỉnhư ngươi vn được mệnh danh là ‘tiểu cường’ giết mãi không chết đấy.”

    Hồ Tiểu Thiên cười nói: “Bảo vệ tính mạng cùng tài sản cho dân chúng chẳng phải là trách nhiệm của bộ đầu sao? Mộ Dung cô nương chức trách tại thân làm sao có thểlàm ngơ với sự an toàn của ta chứ?”

    Mộ Dung Phi Yên nhìn thấy bộ dạng của hắn, không khỏi có ý muốn xông đến cạp cho hắn một nhát.

    Bọn họ vừa đi được vài bước chợt nhìn thấy một thanh niên cường tráng đi về phía ngược lại. Người vừa xuất hiện khoảng chừng ba mươi lăm, khuôn mặt mộc mạc, dáng người không cao, làn da ngăm đen. Tuy vóc dáng thon gầy nhưng lại không đểlộ ra cảm giác yếu ớt. Đôi mắt của hán tử lanh lợi như Ưng, trong tay hắn đang xách theo hai con chim nhạn. Nếu nhìn kỹ có thểnhn ra trên cổ nhạn bịmột mũi tên xuyên qua. Tuy chưa đạt đến trình độ nhất tiễn hạsong điêu như trong truyền thuyết nhưng Hồ Tiểu Thiên vn là đầu tiên nhìn thấy thủ pháp tài tình như thế.

    Nhìn thấy có người lạxuất hiện, tám gã gia đinh ngay lp bày ra tư thế bảo vệ cho Hồ Tiểu Thiên. Từ sau khi xảy ra sự kiện ám sát lần trước, bọn này rõ ràng đã có chút cảnh giác quá độ, gặp được gió thổi cỏ lay đều như lâm phải đại địch đến nơi.

    Kỳ tht, Hồ Tiểu Thiên làm sao còn không hiểu rõ thực lực chân chính của những kẻ này. Nguyên một đám đều giống như hổ giấy vy, bề ngoài cao to lực lưỡng nhưng đến lúc gặp phải sự cố lại không thểphát huy tác dụng gì đáng kể. Ngày đó gặp phải nguy hiểm tại Đà nhai, nếu như không nhờMộ Dung Phi Yên ra tay, chỉsợ mạng nhỏ của mình đã không thểbảo toàn đến lúc này.

    Ngay lúc này, Viên SĩKhanh đã cười nói: “Không có việc gì, người một nhà cả!” Thì ra lão có quen biết với người thanh niên kia. Viên SĩKhanh đứng ngoài hiểu được đám gia đinh này phản ứng có chút thái quá. Đành rằng công tử Thượng Thư bộ Hộ khi ra ngoài đem theo vài tên cn vệ là bình thường nhưng đội hình tám người này không khỏi có chút phô trương. Ai không biết lại tưởng rằng vịHoàng tử nào xuất hành tuần tra.

    Người thanh niên kia thấy vy liền cung kính thi lễ: “Viên tiên sinh, ta vừa bắn được hai đầu chim nhạn này nên mới đặc biệt đưa tới kính tặng tiên sinh.”

    Viên SĩKhanh cười nói: “Triển Bằng, ta giới thiệu với ngươi, vịnày chính là Hồ công tử, ngày đó đã ra tay trượng nghĩa cứu phụ thân của ngươi.” Thì ra người trẻ tuổi này chính là con trai của lão nhân gặp nạn ngày đó.

    Triển Bằng nghe được vịcông tử đối diện là ân nhân cứu mạng cha mình liền vội vã tiến lên vái chào tht sâu, vẻ mặt hết sức cung kính: “Hồ công tử, tại hạTriển Bằng, ơn cứu giúp của Hồ công tử Triển Bằng suốt đời không quên!” Sự cảm tạxuất phát từ tn đáy lòng khiến động tác của hắn đã gần như cúi sát mặt đất.

    Hồ Tiểu Thiên thấy vy liền tiến lên đỡ hắn dy: “Triển huynh đã quá khách khí rồi, việc nhỏ như vy nào có đáng gì?”

    Lương Đại tráng nhìn qua gương mặt Triển Bằng liền cảm thấy có chút quen thuộc. Cẩn thn suy nghĩlại hắn nhớ ra hán tử này đã từng đến phủ Thượng Thư một lần. Lần đó hình như y còn mang theo một đầu dã Lộ, bảo là muốn tặng cho Thiếu gia, chỉcó điều đã bịgia đinh canh cổng ngăn lại. Lương Đại Tráng nghĩvy liền tiến lên hỏi: “Ta trông ngươi rất quen mặt!”

    Triển Bằng cười nói: “Ta đã từng đi qua phủ Thượng Thư, vốn định nói lời cảm ơn với Hồ công tử nhưng gia đinh canh cổng hôm đó hoài nghi thân phn của ta nên đã giữta ở bên ngoài.”

    Hồ Tiểu Thiên nghe vy liền trừng mắt nhìn Lương Đại Tráng. Lương Đại Tráng thầm mắng mình nhiều chuyện, gác cổng hôm dó cũng không phải là hắn. Bây giờthì hay rồi, đã khiến Hồ Tiểu Thiên hiểu lầm.

    Triển Bằng hai tay đưa đôi chim nhạn cho Viên SĩKhanh rồi nói: “Viên tiên sinh, đôi chim này các ngươi đem hầm cách thủy là tốt nhất, đợi sau này săn được con mồi tốt, ta sẽ lần nữa đem đến tặng cho Hồ công tử.”

    Hồ Tiểu Thiên cảm thấy vô cùng hảo cảm với người thanh niên này, nghe vy cười nói: “Vết thương của cha ngươi sao rồi?”

    Triển Bằng nói: “Nhờsự cứu giúp của công tử, tình trạng của cha ta đã tốt hơn nhiều nhưng vn phải ở nhà tĩnh dưỡng một phen, Viên tiên sinh cũng đã nhiều lần đến xem qua tình hình của gia phụ.”

    Viên SĩKhanh mỉm cười nói: “Nhờvào Hồ công tử nối xương kịp thời, lại thêm chúng ta đưa Triễn lão gia tử về DỊch Nguyên Đường cho hắn sử dụng Tục Cốt Cao mt chế. Nếu như nghỉngơi tht hẳn là ba tháng sau có thểđi lại bình thường.”

    Hồ Tiểu Thiên nhẹ gt đầu: “Tht tốt quá!”

    Mộ Dung Phi Yên ở bên nghe mọi người nói chuyện, càng ngày càng cảm thấy hồ đồ, tên hoàn khố bất nhân này khi nào đã biết làm chuyện tốt. Nếu nói hắn ra tay trợ giúp mình là vì báo đáp ân tình, vy làm thế nào lý giải việc hắn ra tay tương trợ một lão nhân không quen không biết? Không phải là tiểu tử này nhất thời bốc đồng mà ra tay trượng nghĩa đấy chứ.

    Triển Bằng đến đây đểđưa tặng đôi nhạn vừa săn được, trùng hợp lại có thểgặp mặt ân nhân của phụ thân, còn có thểđích thân cảm ơn người ta cũng coi như hoàn thành tâm nguyện bấy lâu nay. Khi Triển Bằng định rời đi đã nghe Hồ Tiểu Nhiên nhiệt tình mời hắn cùng đến lầu Yến Vân dùng cơm. Chiêu này của Hồ công tử gọi là thun nước đẩy thuyền, bữa cơm này dù sao cũng không phải do hắn trảtiền. Lại nó con trai của Thượng Thư bộ Hộ lại có thểđểý chút tiền còm ấy hay sao. Nguyên nhân chủ yếu là vì nhìn thấy tiễn thut thần kỳ của Triển Bằng, Hồ Tiểu Thiên mới âm thầm thưởng thức mà nảy sinh ý định kết giao.

    Dù là vào thời đại nào, người có năng lực đều sẽ được kẻ khác kính trọng. Triển Bằng vốn chỉlà một thợ săn bình thường, không thường xuyên giao tiếp với các nhân vt của giới thượng lưu. Hồ Tiểu Thiên dù sao cũng có ơn với Triển gia vì thế hắn không tiện từ chối lời mời nhưng trong lòng đã thầm quyết định một ngày nào đó sẽ báo đáp bữa cơm này cho Hồ công tử.

    Vy mới thấy cổ nhân đối với thểdiện cùng đạo nghĩa có lý giải hơn xa thời hiện đại.



    Chương 15: Có ơn tất báo (Trung)

    Dịch: luv
    Nguồn: Bachngocsach

    ​


    Viên SĩKhanh mời Hồ Tiểu Thiên, Mộ Dung Phi Yên và Triển Bằng cùng tới tầng ba Yến Vân Lâu, còn về phần tám gã tùy tùng thì là không có tư cách ngồi cùng bàn với Hồ Tiểu Thiên, nên được Viên SĩKhanh an bài ngồi tại lầu một, cũng được chiêu đãi bằng thức ăn, rượu ngon.

    Dịch Nguyên Đường ngay cạnh Yến Vân Lâu, hai nhà vn rất quen thuộc với nhau, bình thường Viên SĩKhanh cũng hay sang đây ăn cơm, giờHồ Tiểu Thiên cũng nhn ra địa vịthầy thuốc ở thời cổ đại này cũng khá cao, được tôn kính hơn nhiều so với xã hội hiện đại, đến mức phàm là người quen mặt Viên SĩKhanh gặp lão đều nhao nhao đứng dy hành lễ, trong mắt đều tràn ngp sự cảm kích và tôn trọng, quan hệ hai bên tương đối hòa hợp, nhớ tới cuộc đời làm thầy thuốc của mình, phần lớn người bệnh đều sợ hãi thầy thuốc, ít có loại tôn trọng phát ra từ nội tâm như thế này, thm chí có người còn coi thầy thuốc không khác gì kẻ thù, chảbiết tại sao phát triển hơn ngàn năm lại thành kiểu thủy hỏa bất dung như vy. Giữa người cứu và người được cứu sao lại tồn tại hiểu lầm như vy? Là do xã hội thay đổi con người hay đó chính là bản tính? Hồ Tiểu Thiên thầm than thở, xem ra phát triển văn minh hoàn toàn không có quan hệ trực tiếp với sự thiện lương của con người a.

    Nhưng vn còn nhiều chỗ giống nhau đấy, nói thí dụ như đi ăn tiệc, biếu quà, chỉlà không biết ở đây có thói quen thưởng tiền không, dù quá khứHồ Tiểu Thiên vô cùng xem thường nhn tiền thưởng, nhưng các sự tình như là ăn tiệc biếu xén gì đó lại không quan trọng. Nhất là lúc chữa bệnh cho người ta xong, được mời đi chè chén ăn uống thì cũng không ảnh hưởng gì, đương nhiên phải là người ta toàn tâm toàn ý cảm tạmới được.

    Viên SĩKhanh lấy hai con chim nhạn Triển Bằng đưa tới cho Tống lão bản lão bản của Yến Vân Lâu, mọi người là láng giềng, qua thời gian dài Dịch Nguyên Đường chiếu cố sinh ý Yến Vân Lâu không ít, hơn phân nửa mối làm ăn của Yến Vân Lâu là do Dịch Nguyên Đường mang tới, cho nên ngoài mặt thì Dịch Nguyên Đường ngang với cha mẹ nuôi dưỡng nó, cho nên Tống lão bản vô cùng khách khí và cung kính Viên SĩKhanh.

    Thời điểm Tống lão bản mang chim nhạn rời đi, Mộ Dung Phi Yên thoáng nhìn mũi tên trên cổ chim nhạn, tại phương diện võ công nàng coi như người trong nghề, một người thợ săn thông thường chỉsợ sẽ không có bổn sự một mũi tên trúng hai con chim này.

    Hồ Tiểu Thiên nói: "Triển anh hùng!"

    Triển Bằng nói: "Ân công, ta không thểtính là anh hùng gì đó, người trực tiếp gọi tên ta là được!"

    Hồ Tiểu Thiên cười tủm tỉm nói: "Một mũi tên bắn rớt hai con chim nhạn, không phải anh hùng thì là cái gì?"

    Triển Bằng giờmới biết sao hắn gọi mình là là anh hùng, cười nói: "Chẳng qua là trùng hợp mà thôi! Nhắm vào một con nhạn lớn ai ngờmũi tên bay ra lại đâm trúng hai con, ta đi săn từ mười ba tuổi, đến nay đã hơn mười hai năm nhưng chuyện một mũi tên trúng hai nhạn là lần đầu a." Triển Bằng mới hai mươi lăm tuổi nhưng nhìn bộ dạng gian nan vất vả, có chút lớn trước tuổi, nói hắn ba mươi lăm tuổi thì Hồ Tiểu Thiên cũng tin.

    Mộ Dung Phi Yên nói: "Ta thì luyện tp băn tên hơn mười năm rồi nhưng chuyện như vy lại chưa từng gặp đó." Ý của nàng là không tin Triển Bằng chỉlà trùng hợp, nếu như nói là trùng hợp thì tai sao ta không trùng hợp được?

    Hồ Tiểu Thiên nói: ""Thut nghiệp hữu chuyên công, nghe hai người nói vy thấy loại vn khí này không có khảnăng ai cũng có được, chắc do ăn ở a."

    Mộ Dung Phi Yên đương nhiên có thểnghe ra tên này châm biếm mình ăn ở không tốt, tức gin thừa dịp mọi người không đểý liền hung hăng dm lên chân Hồ Tiểu Thiên, Hồ Tiểu Thiên đai đớn hít một hơi lạnh: "Di!"

    Tất cảmọi người đều bịphản ứng của hắn làm git mình nhìn lại, đúng lúc cửa phòng đã mở ra Tống lão bản mang một cặp bố con đến, người cha hơn năm mươi tuổi gầy bé thấp yếu, còn thiếu nữkia thì tuy áo vải trâm gai nhưng dung nhan lại có chút thanh tú, chẳng qua đôi mắt tuy rằng khá lớn nhưng lại vô cùng ảm đạm.

    Hồ Tiểu Thiên từ mắt nàng liền đoán được nàng là một người mù.

    Tống lão bản cười nói: "Các vịkhách quý, ta mời hai người họ đến đểcai hát trợ hứng." Lúc đợi đồ ăn lại được uống trà nghe nhạc, đây là đãi ngộ chỉkhách quý mới có.

    Viên SĩKhanh cười nói: "Tốt!" Cái này là nói cho cha con họ Phương, cha là Phương Tri Đường con gái là Phương Phương, ngày bình thường đều ca hát làm xiếc kiếm sống, lại nói hai người họ có cùng nguồn gốc với Viên SĩKhanh, hai người này cũng không phải người bản địa mà là người Tây Xuyên, cô bé Phương Phương này cũng không phải mù lòa bẩm sinh mà là lúc lúc mười hai tuổi thì mắt chợt trở nên mờnhạt, người trong nhà cho đi chạy chữa khắp nơi, bỏ ra vô số tiền, thuốc cũng không biết đã uống bao nhiêu nhưng đáng tiếc là không có hiệu quả, mắt càng ngày càng kém, người đứng cách một xích cũng nhìn không rõ, Phương Tri Đường không cam lòng đểcon gái đui mù như vy, liền bán ruộng vườn dn con gái lên kinh thành, nghĩKinh Thành là nơi danh y tụ tp, thánh thủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, may ra có thểchữa cho con mình.

    Chỉtiếc vn mệnh nghiệt ngã, trên đường đến kinh thành lại gặp cướp, tuy có thểbảo toàn tính mạng nhưng lộ phí đã bịlột không còn một cắc, hai cha con vừa đi đường vừa hát rong đểtới Kinh Thành. Đầu tiên là tới Thanh Ngưu Đường, Thanh Ngưu Đường sau khi xem liền kết lun không thểchữa mắt cho Phương Phương, mang theo tâm lý cầu may, hai người đi tới Dịch Nguyên Đường, Viên SĩKhanh nhân hu chẳng những miễn tiền khám bệnh cho họ mà còn tự mình ra tay, thử mấy liều thuốc vn không thấy chuyển biến gì tốt đẹp, Viên SĩKhanh cũng không có cách. Ba đại y quán trong kinh thành thì chỉcòn Huyền Thiên Quán là hai người chưa tới, nhưng cánh cửa Huyền Thiên Quán cực cao, tiền khám bệnh xa xỉ, nếu muốn quán chủ Huyền Thiên Quán đích thân ra tay thì không phải vương công quý tộc thì không được, số tiền năm lượng vàng đểchữa bệnh đối với họ như con số trên trời.

    Kỳ tht Viên SĩKhanh cũng đã nói cho hai người là dù tới được Huyền Thiên Quán thì cũng chưa chắc chữa mắt cho Phương Phương, nhưng tính tình Phương Tri Đường này lại cực kỳ qut cường, chưa thấy Hoàng Hà thì chưa từ bỏ ý định, vì thế liền lưu lại kinh thành vừa hát rong vừa tích góp từng chút tiền khám bệnh một.

    Viên SĩKhanh thương hại hắn hoàn cảnh hai cha con liền giới thiệu hai người đến Yến Vân Lâu hát rong, hầi như mỗi lần tới đây lão đều gọi cha con họ đến hát. Cũng do Phương Phương lớn lên có chút thanh tú, giong hát lại tuyệt vời, cho nên rất được khách nhân hoan nghênh, Tống lão bản cũng thương hoàn cảnh họ nên cho họ hát ở tửu lâu miễn phí, không lấy một xu, hơn một năm nay hai cha con họ đã tích góp được không ít bạc, ngày tới mục tiêu không xa.

    Viên SĩKhanh nói: "Hát nhất tiễn mai đi!"

    Hồ Tiểu Thiên nghe vy khẽ khẽ git mình, không thểnào! Sao ở đây cũng có nhất tiễn mai? Độ lan truyền của bài này cũng quá trâu bò a, chẳng lẽ một ca khúc có thểxuyên qua lực lượng thời không?

    Phương Phương nhẹ nhàng bước tới làm một cái vạn phúc, hai cha con ngồi xuống, Phương Tri Đường lấy tỳ bà, dạo một khúc động lòng người, Phương Phương khẽ khẽ hé đôi môi đỏ mộng hát: "Hồng ngu hương tàn ngọc điệm thu, nhẹ giải áo tơ độc bên trên lan thuyền, trong mây ai gửi gấm ghi, nhạn chữquay về lúc nguyệt đầy Tây lầu, hoa từ phiêu linh Thủy tự chảy, một loại tương tư hai nơi rảnh rỗi buồn, tình này không tính có thểtiêu trừ, mới hạlông mày lại chạy lên não..." Giọng hát uyển chuyển trầm nhu, như khóc như kể, trong thoáng chốc làm đám đông khẽ dừng lại.

    Hồ Tiểu Thiên ngơ ngác nhìn qua cô gái mù này nhp thần, lại nghe Viên SĩKhanh kểvề thân thế đáng thương của hai người, trong lòng có chút cảm giác đồng tình, giờbây giờnghe Phương Phương hát trong lòng xúc động, không ngờcô gái này lại hát đầy tình cảm vy, lay động lòng người.

    Cái nhìn về nghệ thut của Hồ Tiểu Thiên vốn không tệ, tuy không thểnói là cách thưởng thức rất cao, nhưng cũng không thấp có thểlàm cho hắn cảm động thì cũng cho đa số người cảm động, Mộ Dung Phi Yên cũng rất cảm động nhưng lại không nghĩlà Hồ Tiểu Thiên cảm động thấy tên này ngơ ngác say mê nhìn Phương Phương, lp tức đánh giá bằng bốn chữ, sắc thụ hồn dữ, nàng không cho rằng Hồ Tiểu Thiên đang chăm chú, nghĩtên này chỉsợ đã lột trần người ta ra mà mê đắm rồi, thành kiến đối với một người rất khó thay đổi. Mộ Dung Phi Yên thầm nghĩtên hoàn khố này sinh ra ý nghĩkhông an phn gì, nếu dám khi dễ cô gái mù đáng thương này thì mình sẽ không bỏ qua cho hắn.







    Chương 15: Có ơn tất báo (hạ)

    Dịch: luv
    Nguồn: Bachngocsach

    ​


    Khúc hát vừa dứt, mọi người liền cùng kêu lên ủng hộ, Viên SĩKhanh lấy ra một lượng bạc, Mộ Dung Phi Yên cũng sờlên túi tiền của mình, lấy toàn bộ bạc vụn bên trong thưởng cho hai người, góp lại phải hơn lượng bạc.

    Triển Bằng chỉlà thợ săn, trên người cũng không có bao nhiêu ngân lượng, lôi cảngười được hơn trăm đồng thưởng hết cho họ, không chút tính toàn.

    Mộ Dung Phi Yên nhìn thẳng vào, Hồ Tiểu Thiên là người có nhiều tiền nhất trong đám này, nhìn cha con kia đáng thương như vy, dù là người tốt hay người xấu cũng nên xuất ra ít gọi là tấm lòng a, nếu hắn hùng hồn xuất ra một lần không chừng ấn tượng của Mộ Dung Phi Yên với hắn đã chuyển biến tốt đẹp, đánh giá lại nhân phẩm tên này. Nhưng tên Hồ Tiểu Thiên có tâm khen thưởng nhưng cũng không có khen thưởng tiền, tên này ra khỏi cửa chưa bao giờmang được nửa đồng nào, bình thường tiền hắn tiêu đều là đám gia đinh thanh toán, thời này ai có thân phn mà lại đi lắc lư túi tiền chứ, mang it thì không đủ mang nhiều thì chảkhác gì tạtay, dù sao cũng có nhiều gia đinh đi theo, tiền cũng là cho chúng cầm. Hồ Tiểu Thiên chưa bao giờcó khái niệm trảtiền.

    Động tác gia hỏa này lại ... , nhưng túi quần hắn không có tiền, trên thực tế trên người hắn căn bản cũng không có túi, Phương Tri Đường cười bồi cong eo đi tới trước mặt Hồ Tiểu Thiên chờban thưởng, Hồ Tiểu Thiên rút cảbuổi cũng chưa móc ra được đồng nào, gia hỏa này lúng túng: "Ách... Cái kia... Ta không mang tiền..."

    Nghe được Hồ Tiểu Thiên nói vy, Phương Tri Đường lại không phản ứng gì, là dân thuần phác, loại khen thưởng này thích cho hay không, cho nhiều hay cho ít, thì hai cha con nàng cũng chưa bao giờép người khác, Phương Tri cười cười khiêm tốn, quay sang nói với con gái: "Phương Phương, mau cám ơn mấy vịđại gia này ban thưởng, chúng ta đi thôi!"

    Hồ Tiểu Thiên lúng túng gãi gãi đầu, đang tính toán có nên xuống lầu tìm gia đinh lấy ít tiền, đã thấy Mộ Dung Phi Yên mắt trắng không còn chút máu mắt trắng không còn chút máu, cực kỳ khinh thường biểu hiện kia.

    Hồ Tiểu Thiên cảm thấy cảđời này ln kiếp trước còn chưa bao giờlúng túng như vy: "Ta... Thực sự ta không mang tiền..."

    "Không sao, không sao!!" Viên SĩKhanh cười nói/

    Hồ Tiểu Thiên nhìn Mộ Dung Phi Yên nói: "Ngươi đừng nhìn ta như vy a, coi ta như loại vi phú bất nhân không bằng."

    Mộ Dung Phi Yên lạnh nhạt cười nói: "Ta không biết Hồ công tử là loại người gì a, cũng không quan tâm!"

    Triển Bằng ở ngoài cuộc đã nhìn ra Mộ Dung Bộ đầu có chút thành kiến với ân công của mình, từ hành động Hồ Tiểu Thiên với phụ thân của mình, vốn là người qua đường không quen biết lại nhiệt tình chạy đến tương trợ thì khẳng định Hồ Tiểu Thiên không phải người nhỏ mọn.

    Hồ Tiểu Thiên bịthái độ này của Mộ Dung Phi Yên kích thích, Mộ Dung a đầu, đời này ta mà không cởi được quần áo ngươi ra thì ta liền theo họ ngươi, kỳ thực người ta cũng không có đắc tội hắn, gia hỏa này không biết vì sao đã trở nên quá trớn rồi, xem ra cái thân thểnày có sẵn gen tà ác rồi, ác niệm trong đầu hắn cũng tầng tầng lớp lớp a.

    Viên SĩKhanh cuống quít hòa giải nói: "Không mang tiền thì thôi mà, không nhất thiết phải vy a."

    Hồ Tiểu Thiên trong lòng tự nhủ lão gia hỏa ngươi nói đơn giản a, hai cha con nhà họ Phương thành thạo như vy, vừa nhìn là biết ngươi cố ý giúp họ, nghe hát là giả, giúp đỡ họ mới là tht, Hồ Tiểu Thiên nói: "Cứnhư vy đi, chờta về nhà sẽ cho người đem năm lượng vàng đến đây, không phải là không có tiền khám bệnh sao, ta sẽ giải quyết cho họ luôn." Với gia cảnh của hắn thì năm lượng vàng này cũng không tính là gì, cứhào phóng một lần lại đem niềm vui cho người ta.

    Viên SĩKhanh nghe Hồ Tiểu Thiên nói vy liền nhanh chóng thay hai người gửi lời cảm ơn, đang định gọi hai người vào cảm ơn Hồ Tiểu Thiên thì Mộ Dung Phi Yên lại lắc lắc đầu nói: "Không vội, có ít người nói ra xong liền quên, bây giờmạnh mồm đáp ứng vy chỉsợ ăn xong liền quên sạch sẽ, chẳng phải cho cha con họ mừng hụt sao?"

    Hồ Tiểu Thiên đã nhìn ra Mộ Dung Phi Yên đang khích tướng hắn, sợ mình không thực hiện lời hứa: "Mộ Dung Bộ đầu nói cũng đúng, đợi ăn xong chúng ta cùng về nhà."

    Mộ Dung Phi Yên trừng mắt liếc hắn một cái: "Ta về nhà với ngươi làm gì?"

    "Cầm vàng a! Không phải ngươi chỉtin mình ngươi sao?"

    Mộ Dung Phi Yên nói: "Đi thì đi, ai sợ ai?"

    Lúc này tiểu nhịđã mang thức ăn lên, Viên SĩKhanh gọi một vò rượu ngon, Triển Bằng đứng dy nhn lấy vò rượu chủ động rót cho mọi người, lun tuổi tác thì Mộ Dung Phi Yên và Hồ Tiểu Thiên đều nhỏ hơn gã, nhưng một người là con quan một lại là người trong quan phủ, hơn nữa Hồ Tiểu Thiên là ân nhân của gã, cho nên lần rót rượu này của Triển Bằng là cam tâm tình nguyện.

    Viên SĩKhanh tuy rằng là chủ nhà nhưng tửu lượng không tốt, có Lý Dt Phong là cao thủ uống rượu, đáng tiêc lại bịHồ Tiểu Thiên hại cho nôn mửa không ngừng nên chỉcó thểvắng mặt. Hồ Tiểu Thiên tuy kiếp trước thường xuyên uống rượu tửu lượng cũng không tệ, mà hắn không dám chắc về tửu lượng của thân thểnày, trên thực tế đến bây giờhắn coi như là một ngụm rượu cũng chưa uống qua.

    Hồ Tiểu Thiên thử uống một ngụm thấy rượu cũng không nặng lắm nhưng lại cam thuần, dù sao cũng sản xuất từ lương thực không giống với rượu pha từ cồn, căn cứvào nguyên tắc cứuống trước một chén thấy không phản ứng gì ý nghĩvn thanh tỉnh, vn đọc được chữrõ rnagf, xem ra tửu lượng của mình cũng không hoàn toàn lãng phí/

    Nhưng thời điểm uống rượu Hồ Tiểu Thiên vn biểu hiện vô cùng khách khí, dù sao trong lòng vn chưa chắc chắn, luôn mồm nói tửu lượng không đủ, định c nói là mình dịứng với rượu cồn nhưng nói ra lại sợ đám người cổ đại này không thểhiểu a.

    Triển Bằng là người thoáng tính, ở thời đại này phương thức thểhiện kính ý trên bàn rượu chính là mời rượu, hai tay bưng chén rượu lên kính hắn, Hồ Tiểu Thiên nhn lấy bát rượu, có chút khó khăn nói: "Triển huynh, ngươi kính ta đến chén thứba rồi."

    Triển Bằng nói: "Với đại ân đại đức Hồ công tử thì ba chén rượu cũng không đủ đó, ba mưoi bát cũng không tính là nhiều a."

    Hồ Tiểu Thiên tự nhủ, ba mươi bát, ngưoi là muốn chuốc rượu ân nhân đến chết đó, cái này không gọi là báo ân mà gọi là báo oán a! Ngươi đủ thành tht đó, nhưng nghĩlại cũng chưa hẳn, hôm nay là Viên SĩKhanh mời dù gì cũng không phải tiền của ngươi, gia hỏa này luôn một mực đặt ý xấu cho người khác.

    Mộ Dung Phi Yên nhìn Hồ Tiểu Thiên đẩy tới đẩy lui, cứmỗi lần uống là phải lèo nhèo một lúc, không nhịn được nói: "Uống thì nói là uống, không uống thì nói là không uống, đường đường là nam nhi thân cao bẩy thước chảcó chút sảng khoái nào cả."

    Hồ Tiểu Thiên nói: "Ngươi thì lanh lẹ, ngươi uống ba bát lớn cho ta xem!"

    Triển Bằng và Viên SĩKhanh nhìn nhau không khỏi mỉm cười, hai người này là oan gia a, cứchạm mặt nhau là hục hặc.

    Mộ Dung Phi Yên nói: "Ba bát thì tính là gì, chúng ta uống cảhũ! Tiểu nhị, đem hai vò rượu!"

    Hồ Tiểu Thiên nghe thấy vy hơi hoảng hồn, ai nói nữkhông bằng nam, Mộ Dung Phi Yên chẳng những võ công cao cường mà tửu lượng cũng tương đối dọa người a.

    Mộ Dung Phi Yên lạnh nhạt nhìn Hồ Tiểu Thiên biểu lộ: "Sợ à!"

    Hồ Tiểu Thiên nói: "Nếu sợ thì là con cô!"

    Mộ Dung Phi Yên là gái chưa chồng, nghe hắn nói vy liền đỏ bừng mặt muốn phun ra hai chữ"Vô sỉ!" Kỳ thực rất muốn mắng hắn như vy nhưng tưởng tượng Hồ Tiểu Thiên nói ra loại chuyện kia nên khó nói hai chữnày ra miệng rồi.

    Hồ Tiểu Thiên nhìn nhìn hai vò rượu, bình này ít ra cũng có ba cân rượu hơn nữa cộng thêm sức nặng của bình khéo trên dưới năm cân, vừa đặt lên bàn liền cảm giác được vẻ nặng trịch vô cùng dọa người, lắc đầu nói: "Được rồi, ta không uống đó, nếu uống hết không chừng mạng cũng không còn, ta sợ ngươi đó thì sao?"

    Mộ Dung Phi Yên không thểnói gì rồi, vừa nãy hắn còn nói người sợ là mình, bây giờlại nhn hắn sợ thì khác gì nói mình đẻ ra hắn? Mình còn đang là khuê nữchưa gảa làm sao có thểsinh con? Tiểu tử này quảthực quá ghê tởm, chưa bao giờchiếm được tiện nghi của hắn, kiểu gì cũng chịu thiệt a. Không nên đấu đá việc không chuyên a, mình tht là, thế nào lại ngồi ăn cơm với tên thiếu gia này chứ?

    Lúc này bỗng truyền đến âm thanh huyên náo, Hồ Tiểu Thiên thừa cơ đứng lên nói: "Ta đi xem bên ngoài có chuyện gì." Xem ra hắn đã nhn ra nếu đấu cùng nữnhân này cũng không có chiếm được tiện nghi gì.

    Triển Bằng nói: "Hồ công tử cứngồi đi, đểta đi xem một chút!" Bản thân gã ngồi ngay cạnh cửa ra vào thun tiện, không đợi Hồ Tiểu Thiên đứng dy đã mở cửa bước ra.








Nguồn: tunghoanh.com/y-thong-giang-son/quyen-1-chuong-15-0qqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận