Y Thống Giang Sơn Chương 17 (Q1)



    Y Thống Giang Sơn ​
    Tác giả: Thạch Chương Ngư ​​
    Quyển 1: Gian thần chi tử​.
    Chương 17: Huyết thống cho phép (thượng)

    Dịch: luv
    Nguồn: Bachngocsach

    ​




    Bây giờông chủ của Yến Vân Lâu Tống lão mới về đến nơi, nghe tin quán rượu của mình xảy ra chuyện gã đã lp tức chạy về ngay nhưng vn bịchm một bước, chứng kiến tình cảnh trước mắt gã không khỏi không âm thầm kêu khổ, gã đi tới bên cạnh Viên SĩKhanh nhẹ giọng hỏi thăm sự tình, cùng lúc đó Bộ Khoái của Kinh Triệu Phủ và Nhịbá của Sử Học Đông là Sử Cảnh Đức cùng đi tới, Sử Cảnh Đức là Kinh Triệu Phủ Thiếu Doãn là thuộc hạcủa quan Tứphẩm. Mộ Dung Phi Yên mặc dù xuất thủ bắt giữSử Học Đông nhưng nàng cũng biết chuyện này cho dù là đem kiện lên Kinh Triệu Phủ thì kết quảlà cũng không giải quyết được gì, ban nãy nàng chỉđiểm huyệt đám người Sử Học Đông chứcũng không gây khó khăn gì thêm cho gã. Một mặt nàng cho người đến Kinh Triệu Phủ báo tin tức. Mặt khác nàng lại nhắc nhở Triển Bằng rời đi, dù sao Triển Bằng cũng chỉlà thợ săn bình thường, hôm nay hắn bênh vực kẻ yếu chọc gin Sử Học Đông nếu như ở lại nhất định sẽ rước lấy thêm nhiều phiền phức cho nên Mộ Dung Phi Yên mới đểcho gã thừa dịp đối phương còn chưa biết được thân phn nhanh chóng rời đi. Triển Bằng tuy rằng không tình nguyện thế nhưng gã cũng biết với thân phn của Hồ Tiểu Thiên thì cũng chẳng ai dám làm gì hắn, chính mình ở lại cũng chỉgây thêm phiền phức, rời đi sớm thì tốt hơn.



    Mộ Dung Phi Yên biết mình nhất định vì sự kiệnnày mà bịtrách cứ, nếu làm không tốt còn có thểbịtrừng phạt , giáng chức nên nàng nhanh trí đem Hồ Tiểu Thiên cùng lôi xuống nước. Cái này gọi là sắp chết kéo thêm kẻ chịu tội thay, dù sao nàng đối với Hồ Tiểu Thiên cũng không có cảm tình gì, gây xích mích đểhai thiếu niên hư hỏng đấu với nhau cho dù bọn hắn lưỡng bại câu thương thì coi như là đã vì dân trừ hại rồi. Tuy rằng nàng tính toán tài tình nhưng khi chứng kiến Hồ Tiểu Thiên ra tay đánh Sử Học Đông tàn bạo nàng cũng cảm thấy không dược thoải mái, cảm giác được chính mình hôm nay lừa Hồ Tiểu Thiên có phần quá đáng.

    Sử Cảnh Đức mặc quan phục thở hồng hộc đi tới tầng hai Yến Vân Lâu, hô to nói: "Dừng tay, tất cảđều dừng tay cho ta! "Sử Cảnh Đức sở dĩchạy tới nhanh như vy là sợ cháu trai gây ra chuyện lớn. Người khác còn không rõ tính tình của Sử Học Đông nhưng gã thì hiểu rất rõ ràng, những năm này Sử Cảnh Đức đã không ít lần chùi đít cho tên cháu trai bảo bối này. Gã không tin rằng cháutrai của mình phải chịu thiệt, từ trước tới giờchỉcó chuyện Sử Học Đông chuyện ăn hiếp người khác chứchưa bao giờcó chuyện ngược lại cả. Sử Cảnh Đức sợ nhất là có án mạng, lão Hoàng Đế sức khỏe ngày càng xấu đi, thời điểm này là lúc ngôi vịHoàng Đế thay đổi, thời gian này vô cùng nhạy cảm, tất cảquan viên đều chú ý ít xuất hiện. Hắn Tam đệ là Bộ Hộ Thượng Thư Sử Bất Xuy đặc biệt dặn dò trong khoảng thời gian này cần phải bớt phóng túng nhưng thằng nhóc con này vn còn đi ra ngoài gây sự.

    Sử Cảnh Đức vừa đến hiện trường tình hình lp tức thay đổi, lúc đầu Sử Học Đông bịHồ Tiểu Thiên đánh cho một trn đã bớt hung hăng càn quấy nhưng khi nhìn thấy Nhịbá chạy đến thì ngay lp tức lại có tự tin gã lớn giọng kêu lên: "Nhịbá đem bọn chúng bắt lại, chúng nó thông đồng với nhau mưu đồ bí mt làm phản! "



    Hồ Tiểu Thiên vừa nghe thấy gã nói thế thì đã cảm thấy lạnh cảsống lưng, hắn không ngờthằng cháu trai bướng bỉnh hống hách này lại còn biết đổi trắng thay đen, vu khống bọn hắn mưu phản đây là trọng tội bịchém đầu cảnhà. Hồ Tiểu Thiên trong lòng tự nhủ hôm nay ta cũng muốn xem đến cuối cùng là ngươi lợi hại hay vn là ta tàn nhn hơn.

    Lúc Hồ Tiểu Thiên và Sử Học Đông tranh chấp thì những người khác không liên quan đều đã đứng lùi ra đằng sau, cho dù là Viên SĩKhanh gã cũng hiểu thời điểm này vn nên rời xa là tốt hơn. Con cháu quan lại đánh nhau thì không phãi những thầy thuốc bình thường như gã có thểtham gia.

    Hồ Tiểu Thiên theo quan phục của Sử Cảnh Đức liền đoán được gã là một tên tòng Tứphẩm, vừa mới nghe Mộ Dung Phi Yên nói cha tên áo xanh thiếu niên hư hỏng này là một vịquan Ngũ phẩm tht không ngờgã còn có Nhịbá là tòng Tứphẩm, có điều là Hồ Tiểu Thiên cũng cho rằng chẳng có gì khác biệt cả, tòng Tứphẩm thì như thế nào? Cha mình là chính Tam phẩm, đám người này dám làm khó dễ mình? nguồn t.u.n.g h.o.a.n.h (.) c.o.m

    Sử Cảnh Đức cũng không biết Hồ Tiểu Thiên, gã nhíu mày hỏi:" Xảy ra chuyện gì vy? " Trong lúc đang hỏi chuyện gã đi đến bênh cạnh Sử Học Đông nhẹ nhàng vỗ vào lưng của hắn một phát.

    Sử Học Đông cảm thấy cơ thểbỗng nhiên buông lỏng, huyệt đạo bịkhống chế đã bịNhịbá cởi bỏ.

    Hồ Tiểu Thiên tuy là không biết võ công, nhưng khi nhìn thấy Sử Học Đông đang không thểcử động bịSử Cảnh Đức vỗ một cái lp tức đạt được tự do cũng có thểđoán được võ công của Sử Cảnh Đức chắc rất khá.


    Sau khi Sử Học Đông giành được tự do gã lp tức chạy đến chỗ Hồ Tiểu Thiên ý đồ định trảthù lại bịSử Cảnh Đức giữlại, gin dữhỏi:" Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?" Gã tuy hỏi Sử Học Đông nhưng mắt lại nhìn về phía Mộ Dung Phi Yên.

    Mộ Dung Phi Yên là cấp dưới của hắn, Sử Cảnh Đức đối với người nhiều lần phá trọng án, công chính nghiêm minh nữbộ đầu này cũng không có chút thiện cảm nào, nếu như không phải của cấp trên của gã là Kinh Triệu Doãn Hồng Bách Tề che chở cho nàng Sử Cảnh Đức đã sớm đem nha đầu này loại bỏ ra khỏi đội ngũ Kinh Triệu Phủ, đây cũng không phải là lần đầu tiên Mộ Dung Phi Yên đối nghịch với Sử gia, cho dù là cháu trai mình làm sai thì cũng không huyên náo, ầm ĩđến như vy, điều này làm cho gã rất khó chịu. Mộ Dung Phi Yên tiến lên chắp tay, tóm tắt chuyện đã xảy ra kểlại một lần, nàng cũng không nói tới Hồ Tiểu Thiên chỉnói là Sử Học Đông đánh người khác bịthương, đểcho chuyện này bớt gây ồn ào lên nàng mới ra tay bắt giữđám người Sử Học Đông.

    Sử Học Đông nghe xong gin dữnói:" Ngươi ăn nói lung tung, rõ ràng là kẻ đui mù kia lấy trộm ngọc bội của ta bịta phát hiện nàng sợ hãi làm rơi vỡ ngọc bội của ta, ta chỉmuốn tranh lun phải trái phải trái với nàng, đồng lõa của nàng xông lên định đánh ta lại không may trượt chân từ cầu thang ngã xuống, tất cảnhững người bên cạnh đều có thểlàm chứng cho ta! "



    Lúc này đám cẩu bằng hữu của Sử Học Đông cũng đạt được tự do, thấy Sử Cảnh Đức nhìn đến cảđám lp tức lại bắt đầu lớn lối, đồng thời trợ giúp Sử Học Đông kêu oan.

    Mộ Dung Phi Yên nói: "Sự tình không phải như vy... "

    Sử Cảnh Đức lấy ánh mắt ngăn cấm nàng rồi nói:"Lúc bọn chúng xích mích ngươi có mặt ở đây?"

    Mộ Dung Phi Yên cắn cắn bờmôi, đúng là lúc xảy ra đánh nhau nàng không có mặt tại hiện trường, nàng chỉcó thểlắc đầu. Tại lúc đó chỉcó Triển Bằng thế nhưng Mộ Dung Phi Yên suy tính Triển Bằng chỉlà thợ săn không hề có địa vị, không đành lòng đểhắn liên lụy tới phiền toái này nên đã bảo hắn rời đi.

    Sử Cảnh Đức hừ lạnh một tiếng, ra lệnh cho thuộc hạmang cô gái mù Phương Phương đến.

    Phương Phương chưa gặp qua chuyện lớn như vy bao giờ, mặc dù nàng không nhìn thấy gì nhưng chỉcần nghe được tiếng quát mắng của đám Bộ Khoái đã sợ đến mức hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, rung giọng nói: "Dân nữPhương Phương, kính chào đại nhân... "

    Sử Cảnh Đức ở trước mặt mọi người ở trước mặt mọi người ra vẻ ôn hòa nhẹ nhàng hỏi:" Cô nương, ngươi không phải sợ hãi, đem chuyện xảy ra kểlại, ta xem phân xử giúp ngươi."

    Phương Phương gt đầu, nhỏ giọng đem quá trình chuyện mới vừa rồi xảy ra nói lại một lần, khi nói đến tại đầu bc thang cùng Sử Học Đông gặp nhau, đến đoạn bịgã đụng trúng, Sử Học Đông chen lời nói: "Rõ ràng là ngươi muốn ăn trộm ngọc bội của ta, hiện tại lại dám ăn nói bừa bãi, loại này người hèn hạnày không ngiêm khắc với nàng thì nàng không chịu nói tht."

    Phương Phương bịlàm cho sợ đến khóc lớn: "Đại nhân, oan uổng a... Dân nữlà một người mù, làm sao có thểđi ăn trộm đồ đạc của hắn. Mọi người quan khách, các vịhương thân phụ lão xin đứng ra giúp ta phân xử, vì ta phân biệt đúng sai!"

    Xung quanh người đứng xem tuy nhiều tất cảđều đồng cảm với cô gái mù Phương Phương đáng thương này nhưng ai cũng biết nếu mà động đến loại người như Sử Học Đông thì sẽ rước họa vào thân.

    Hồ Tiểu Thiên không nhịn được nói:" Lúc nãy ai nói ngọc bội kia là vt được hoàng thượng ban?" Hắn chẳng biết lúc nào đã nhặt mảnh vỡ ngọc bội từ trên mặt đất lên, Hồ Tiểu Thiên đối với những đồ bằng ngọc cũng có một chút nghiên cứu, xem xét thấy đây nhất định là loại ngọc thạch tầm thường chắc chắn không phải là vt báu, bên trên chạm khắc cũng bình thường nhất định không phải đồ vt trong Hoàng cung.


    Sử Học Đông nói: "Đương nhiên đây chính vt mà Hoàng Thượng ban thưởng cho nhà ta, các ngươi làm vỡ ngọc bội chính là bất kính với Hoàng Thượng là tội khi quân chính là mưu phản! "Thằng này lớn giọng trảlời tưởng là mình đang chiếm ưu thế.


    Hồ Tiểu Thiên cười lớn nói:" loại ngọc bội này, mấy quán quán ven đường cũng bán, chỉcần một đồng có thểmua mười mấy cái, tht đúng là nhìn không ra ngươi lại là một tên đụng sứcao thủ a! "

    Sử Học Đông không biết đụng sứlà cái gì, gã nhìn chằm chằm Hồ Tiểu Thiên, chỉvào mặt hắn nói:" Tên này là đồng bọn của kẻ mù kia, đem bọn họ tất cảđều bắt lại."

    Hồ Tiểu Thiên nói: "Ngươi tưởng ngươi nói cái gì cũng là đúng? Ngươi tưởng mình là ai a? Vt được Hoàng Thượng ban, loại người bại hoại như ngươi có thểgặp được Hoàng Thượng sao? "

    "Ngươi, Ngươi... "

    Hồ Tiểu Thiên nói: "Ngọc bội kia có đáng tiền hay không ta không nói đến, ngươi dám nói đây là vt Hoàng Thượng ban thưởng đểchứng minh điều này cũng không khó chúng ta đi gặp Hoàng Thượng đểxác nhn, nếu tht đây là vt Hoàng Thượng ban cho ngươi ta liền nuốt nó."

    Sử Học Đông tức gin nghiến răng nghiến lợi nói "Ăn nó chẳng phải là tiện lợi cho ngươi? Làm tổn hại vt Hoàng Thượng ban đó là tội tịch thu gia sản, tử hình."




    Chương 17: Huyết thống cho phép (trung)

    Dịch: luv
    Nguồn: Bachngocsach

    ​


    Hồ Tiểu Thiên ra vẻ sợ hãi: "Tịch thu tài sản, chém đầu cảnhà? Sợ! Tht là sợ quá đi!" Đám gia đinh phía sau liền cười vang lên, giúp đỡ chủ tử chính là chức trách của chúng.

    Sử Học Đông cười lạnh nói: "Giờmới biết sợ thì muộn rồi!"

    Hồ Tiểu Thiên bước tới một bước, cười hắc hắc nói: "Nhưng nếu như cái đồ vt này không phải là hoàng thượng ban cho ngươi, lại là hàng bỏ đi ngươi mua được từ vỉa hè, thì ngươi chính là phạm tội khi quân, mạo danh hoàng thượng đi lừa bịp, làm bại hoại thanh danh hoàng thượng, việc này không chỉlà chém đầu tịch thu tài sản đâu, mà là chu di cửu tộc!"

    Những lời này làm cho sắc mặt Sử Học Đông biến đổi, ngọc bội kia căn bản là hàng giá rẻ gã mua ở vỉa hè, ngày nào cũng lấy nó đi giảdanh lừa bịp người khác, lần nào cũng thành công đến tn trước khi gặp Hồ Tiểu Thiên, hôm nay không nghĩtới Hồ Tiểu Thiên liếc mắt đã khám phá được sự tht.

    Hồ Tiểu Thiên lạnh lùng nhìn Sử Học Đông cùng đám hồ bằng cẩu hữu kia: "Chớ có đứng gần hắn như vy, thời điểm diệt cửu tộc hắn khéo tính cảcác người vào đó!"

    "Rào rào", cảđám liền lùi lại về sau, chỉcòn Sử Học Đông đứng đối diện với Hồ Tiểu Thiên, thời buổi này cái không đáng tiền nhất chính là nghĩa khí a.

    Sử Cảnh Đức thầm kêu khổ, tên tiểu tử ngu dốt này, tht đúng là gì cũng dám nói, hoàng thượng ban ngọc bội cho Sử gia vy từ lúc nào vy? Nếu có chuyện này thì làm sao ta không biết được? Đứa cháu này tht không tỉnh tâm mà, hôm nay thì gặp đối thủ rồi, tiểu tử này là ai vy? Chẳng lẽ không biết thế lực của Sử gia? Gã lặng lẽ hỏi Mộ Dung Phi Yên: "Hắn là ai?"

    Mộ Dung Phi Yên thấy khí thế Sử Học Đông hoàn toàn bịHồ Tiểu Thiên áp chế, trong lòng thầm cao hứng, xem ra hôm nay kéo tên Hồ Tiểu Thiên này xuống nước là hoàn toàn chính xác, nghe Sử Cảnh Đức hỏi, nàng đương nhiên không giáu diếm, thấp giọng nói thân phn hắn cho Sử Cảnh Đức nghe.

    Sử Cảnh Đức nghe xong liền bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là nhi tử Hồ Bất Vi, khó trách kiêu ngạo như vy.

    Sử Học Đông cảgin nói: "Ngươi có biết ta là ai không? Cha ta chính là quan lơn tam phẩm, Lại bộ thượng thư Sử..."

    "Im ngay!" Sử Cảnh Đức gầm lên gin giữngắt lời cháu mình, loại thời điểm này mà còn dám lôi chiêy bài là cha mình ra, quảthực là ngu không ai bằng, người khác không bôi đen ngươi, chính ngươi lại chủ động bôi tro chát chấu lên mătj Sử gia, đứa cháu này quảthực rất ngu xuẩn.

    Tuy rằng lời nói Sử Học Đông bịthúc thúc cắt ngang, nhưng Hồ Tiểu Thiên nghe liền minh bạch, tam phẩm, mẹ! không phải Mộ Dung nha đầu nói cha hắn là quan ngũ phẩm sao? Lại bộ thương thư, đây không phải là Sử Bất Xuy sao? Hảo hữu chí giao của cha ta a!

    Hồ Tiểu Thiên lúc này mới biết bịngười ta chơi bẳn rồi, tính kế hắn không phải ai khác mà chính là nha đầu Mộ Dung, trong lòng phn nộ! Nhìn hằm hắm vào Mộ Dung Phi Yên, lại cho hắn càng tức gin chính là cô nàng này căn bản không nhìn mình, là chột dạ, hay đắc ý? Bà ngoại ngươi, ta nói đại gia ngươi! Hồ Tiểu Thiên giờtức điên rồi, không đúng đại gia nàng không liên quan a, oan có đầu nợ có chủ ta *** ngươi! Lão tử không đểyên cho ngươi, ngươi dám chơi ta, hôm nay khác quái gì ta chơi cha ta một vố, màn hôm nay mà đểtruyền đến tai cha mình chắc chắn lão không tha cho mình.

    Sử Cảnh Đức tức gin tái mặt: "Mang cảhai người này đi cho ta!" Sự tình phát triển đến loại này thì không nên đểcho người xem a, càng đểlâu phiền toái càng lớn.

    Mộ Dung Phi Yên không lo lắng cho Hồ Tiểu Thiên, với bối cảnh của hắn Sử Cảnh Đức cũng không có khảnăng làm gì hắn, cái nàng quan tâm là cha con họ Phương, khéo léo hỏi Sử Cảnh Đức muốn xử lý hai người như nào, Sử Cảnh Đức hiển nhiên không còn tâm trí giải quyết loại chuyện nhỏ nhặt này, thấy tính mạng Phương Tri Đường cũng không có nguy hại, khoát tay áo nói: "Cho chúng hai mươi lượng bạc, bảo chúng không được hé răng."

    Thực sự không phải là Sử Cảnh Đức không muốn đòi lại công bằng cho cháu mình, làm rõ chân tướng việc hôm nay, hắn cũng hiểu rõ nhất định là cháu mình gây chuyện, đứa nhỏ này càng ngày càng phá phách hơn, rõ ràng là nổi hứng đùa giỡn cô gái mù, thểdiện Sử gia đều bịlàm cho hết sạch rồi. Vốn Sử Cảnh Đức cũng chảcần xuất ra hai mươi lượng bạc đểdàn xếp, nhưng do chuyện này có Hồ Tiểu Thiên dính vào nên có chút khó giải quyết.

    Sử Cảnh Đức biết rõ giao tình giữa Sử Bất Xuy và Hồ Bất Vi, nhất là vào lúc này hai nhà không nên nảy sinh mâu thun. Sử Cảnh Đức liền cho đem hai tiểu tử không biết lo nghĩnày ra ngoài, đợi đến chỗ không người, lại cho người khác tản ra gọi hai người vào Phong Vũ Đình.

    Sử Bất Xuy lúc này cũng biết thân phn Hồ Tiểu Thiên, hai người tuy mắt nhìn nhau vn tràn ngp thù hn, nhưng hai người cũng không có xuất ra ác ngữvề phía đối phương, bởi vì đều rõ ràng nếu việc này tạo ra động tĩnh quá lớn thì không có lợi cho ai cả, đây cũng coi là một loiạhàm dưỡng của con cháu quan viên, trời sinh có cái nhìn về đại cục cao hơn dân thường.

    Sử Cảnh Đức thở dài nói: "Tht sự là lũ lên ngp miếu long vương, người trong nhà không nhn ra nhau a, phụ thân các ngưoi mà biết các ngươi ở ngoài làm ra loại chuyện này, huyên náo đến ngươi chết ra sống, các ngươi nghĩhọ có cảm tưởng như thế nào?

    Hồ Tiểu Thiên cúi đầu không nói gì, truy trong lòng cực kỳ khinh bỉSử Học Đông, hôm nay minh bịngười khác ám toán rồi, bịMộ Dung Phi Yên dùng làm vũ khí sử dụng, cái loại cảm giác thất bại này khó nói nên lời.

    Sử Học Đông cũng không nói gì, gã không nói chính là vì đuối lý, chuyện gì xảy ra gã rõ nhất, vì nhìn cô gái mù Phương Phương có chút tư sắc cho nên mới làm cái kế nhỏ, lúc đi qua nàng cố ý đụng vào, tiện tay ném ngọc bội xuống đất, cho rơi nát rồi vu oan cho Phương Phương, chẳng qua là không nghĩtới xảy ra loại chuyện này, trong lòng thầm kêu không may, cực kỳ hn Hồ Tiểu Thiên, gã là người lòng dạhẹp hòi, trước mặt mọi người bịHồ Tiểu Thiên đánh cho méo hết cảmặt, mối nhục này sao có thểkhông báo? Nhưng hôm nay không phải lúc báo thù.

    Sử Cảnh Đức tình ý sâu xa nói: "Phụ thân của các ngươi là quan đồng liêu, là tương giao tâm đầu ý hợp, cùng phụ tá thánh thượng cúc cung tn tụy, hai người các ngươi coi như không làm gì tốt cho cha mình, cũng không nên suốt ngày đi gây chuyện cho họ thêm phiền não chứ, vn tốt việc hôm nay không có quá ồn ào, ta thấy coi như thôi đi, có câu không đánh nhau thì không quen biết, về sau gặp mặt các ngươi vn coi như huynh đệ." Sử Cảnh Đức ra mặt làm người hòa giải.

    Hồ Tiểu Thiên lại không nói gì, gia hỏa quen hai mặt, truy trong lòng khinh bỉSử Học Đông, nhưng hôm nay hắn coi như chiếm hết tiện nghi nên lộ ra vểrộng lượng, huống chi trọng tài trước mặt lại là Nhịbá Sử Học Đông, người ta nói vy là đã đểmặt mũi cho mình, nên Hồ Tiểu Thiên cũng không muốn lắm chuyện, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tuy Sử Học Đông chẳng coi chảlà cái thá gì, nhưng mặt ngoài vn phải làm.

    Sử Học Đông tuy rằng cực hn Hồ Tiểu Thiên, nhưng con hàng này dù sao cũng là con quan, từ nhỏ lớn lên trong phủ quan, mưa dầm thấm đất, đối với việc hư tình giảý bằng mặt không bằng lòng trong quan trường coi như là cưỡi xe nhẹ đi đường quen, nở ra nụ cười cứng ngắc: "Hồ huynh đệ, ta thực sự không biết ngươi là con của Hồ thúc thúc, hổ thẹn hổ thẹn, tht sự là lũ dâng ngp miếu long vương, người nahf không nhn ra nhau a, hiểu lầm rồi, trách ta, tất cảđều trách ta."

    Hồ Tiểu Thiên cũng coi như có cớ đểđi xuống, thân thiết tiến tới cầm tay Sử Học Đông nói: "Sử đại ca, việc hôm nay là trách ta. Nếu ngươi còn gin cứhung hăng đánh cho ta một trn, ta tuyệt không đánh trả."

    Sử Học Đông thầm mắng, đánh một trn là tiện nghi cho ngươi rồi, ta giết có ngươi cũng không giải hết hn, tiểu tử ta không đểyên cho ngươi đâu!

    Hai tên tiểu tử đều là dối trá tới cực điểm, nắm tay nhau hàn huyên, vô cùng thân thiết, như chưa từng có việc gì. Sử Cảnh Đức thấy hai thằng này như vy, trong lòng cũng thấy an ủi, dù sao không nên kết oan gia, nếu sảy ra việc gì thì đối với Sử gia hay Hồ gia đều không có lợi.

    Sử Học Đông nói: "Hồ lão đệ, ta có một yêu cầu quá đáng."

    Hồ Tiểu Thiên thấy tên này đến giờđều nắm tay mình không buông, đang muốn thoát ra, lại thấy gia hỏa này nói vy, có chút cảnh giác, chẳng lẽ lại muốn lấy cô gái mù Phương Phương kia, chẳng lẽ định bảo mình đừng nhúng tay vô chuyện của hắn? Không được! Đây là vấn đề nguyên tắc một bước cũng không nhường! Trên mặt cười tủm tỉm như gió xuân ấm áp: "Sử đại ca mời nói!"

    Sử Học Đông nói: "Không đánh nhau không quen biết, tuy rằng lân đầu gặp mặt có chút không vui, nhưng ta chẳng biết tại sao lại không hề oán hn lão đệ, ngược lại cảm thấy vô cùng thân thiết, ta có ý cùng lão đệ kết nghĩa huynh đệ, không biết ý lão đệ thế nào?"

    Hồ Tiểu Thiên nghe xong đầu liền có cảm giác to lên một chút, mẹ! ngươi nha sao không soi vào xô nước tiểu mà nhìn mình, tiếng xấu, đạo đức bại hoại, ta mà kết nghĩa với ngươi không phải là tự bôi tro chát trấu vào mặt mình sao?

    Sử Học Đông tuy hẹp hòi, nhưng công phu ngoài mặt lại là nhất lưu đấy, mặt mũi tràn đầy vẻ chờmong nhìn Hồ Tiểu Thiên.


    Chương 17 : Huyết thống cho phép (hạ) xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Dịch: luv
    Nguồn: Bachngocsach

    ​
    Không thểkhông thừa nhn chiêu thức này của Sử Học Đông quảthực là quá tuyệt diệu, gã thông qua phương thức này nói với Hồ Tiểu Thiên rằng ta chẳng những không ghi hn ngươi mà ta còn rộng lượng giảng hòa với ngươi.

    Hồ Tiểu Thiên cũng không muốn cùng thằng nhãi này kết nghĩa, nhưng mà theo tình hình hiện tại nếu hắn không đồng ý chẳng khác nào không nểmặt Sử Học Đông mà không nểmặt Sử Học Đông chính là từ chối cảSử gia, nếu như ông già Sử Học Đông chỉlà một tên quan Ngũ phẩm thì cũng chẳng sao nhưng mà lão ta lại là quan Tam phẩm phụ trách quản lý Bộ Lại địa vịkhông kém lão già mình. Hồ Tiểu Thiên nghĩtới nghĩlui biết là chuyện này không thểcự tuyệt được, liền lp tức tươi cười giảbộ vui vẻ nói:" Sử đại ca, ta chỉlo là mình đã trèo quá cao mà thôi!"

    Sử Học Đông cười nói: " Làm gì có chuyện đó, hay là ngươi vn còn gin ta!"

    Hồ Tiểu Thiên nhanh chóng lắc đầu nói:"Không phải như vy, thực ra ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Sử đại ca ta đã cảm thấy rất thân quen, Sử đại ca cao lớn uy nghiêm, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, tht đúng là rồng trong loài người, ta đã muốn kết nghĩa với huynh từ lâu rồi." Nhưng trong long hắn thầm mắng đúng là một một tên bịthịt, một tên tâm địa gian trá đúng là đê tiện, xấu xa, hèn hạ, vô sỉ.

    Sử Học Đông ôm chặt lấy Hồ Tiểu Thiên, tỏ vẻ như hn vì đã gặp nhau quá muộn: "Hồ lão đệ, ngươi tính tình thẳng thắn chính trực, sảng khoái, ân thù rõ ràng, được làm bạn với những người như ngươi ta coi như không uổng đời này!" Trong nội tâm hắn tuy hn đến ngứa ngáy, tên khốn kiếp nhà người lại dám đánh cảta, về sau ta không cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, gọi ta là ông nội một nghìn lần thì ta đổi sang họ nhà ngươi.

    Hai tên này ngoài mặt thì ca ngợi ln nhau nhưng trong lòng từng người đều có tính toán, ai cũng không phải tht long cùng đối phương kết nghĩa, đều hn không thểđem đối phương ăn sống nuốt tươi ăn tươi nuốt sống.

    Sử Cảnh Đức quá cáo già, gã đương nhiên không tin hai tên nhóc con này sẽ thành tâm kết nghĩa, bất quá oan gia nên giải không nên kết, hai tên nhóc con này có thểgiảng hòa như vy cũng là một chuyện tốt. Sử Cảnh Đức cười nói:" Ít khi thấy các ngươi có nguyện vọng như vy, ta đây sẽ đứng ra giúp các ngươi làm chứng."

    Hồ Tiểu Thiên cuối cùng cũng hiểu, hôm nay đã đâm lao phải theo lao, không muốn cưỡi hổ cũng phải cưỡi, Sử Học Đông kéo tay của hắn cùng quỳ xuống, lúc này lấy đất làm lư lấy cỏ làm hương cảhai cùng kết bái. Sử Học Đông bạn xấu đầy Kinh Thành, không biết đã kết bái bao nhiêu lần cho nên đối với chuyện này cũng coi là quen việc dễ làm cùng Hồ Tiểu Thiên lạy tám lạy miệng nói:" Sử Học Đông cùng Hồ Tiểu Thiên hôm nay kết làm huynh đệ tuy không sinh năm cùng tháng cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh chỉmong chết cùng tháng cùng năm." Hắn nhìn sang Hồ Tiểu Thiên cười tít mắt thầm nghĩtrong lòng:" Phải chết cũng là ngươi chết trước, huynh đệ kết nghĩa ? Đây là lão tử trêu chọc ngươi! "

    Hồ Tiểu Thiên trong lòng tự nhủ chết cùng ngày, cùng tháng với ngươi, ta nhổ vào, ngươi tội ác chồng chất, làm nhiều chuyện ác sớm muộn gì cũng bịtrời phạt, ngươi sống hay chết liên quan gì tới ta! Lão tử hôm nay là bịép phải kết bái, cái này cũng không tính. Ta cùng hắn không phải huynh đệ! Hồ Tiểu Thiên nói: "Ta Hồ Tiểu Thiên hôm nay cùng Sử đại ca kết làm huynh đệ, về sau huynh đệ đồng tâm, ta sẽ cư xử tử tế với ta đại ca, ta tin tưởng Đại ca nhất định sẽ tốt với ta gấp bội nếu như không Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, vạn tiễn xuyên tâm, chết không yên lành!"

    Sử Học Đông nghe thấy rõ ràng, ta nói cái gì gọi là ngươi tốt với ta, ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt gấp bội? Dựa vào cái gì? Lời thề độc này hình như là đang nói ta a, nghe như thế nào đều giống như ta chịu thiệt, tiểu tử này đúng là nham hiểm. Gã cảm thấy Hồ Tiểu Thiên âm hiểm nhưng tht ra gã cũng chẳng kém, gã kết nghĩa với Hồ Tiểu Thiên chỉlà muốn mê hoặc, lừa gạt chứkhông phải là do thưởng thức, yêu mến. Sử Học Đông cũng không phải là hạng người lương thiện, gã tiếp tục nói: "Ta nhất định sẽ tốt với huynh đệ ta gấp nhiều lần tin tưởng rằng huynh đệ ta cũng đối với ta như vy nếu không thì bụng nát ruột đứt, miệng lưỡi lở loét, khắp cảngười lên mủ, sống không bằng chết! "

    Hồ Tiểu Thiên thầm mắng, Sử Học Đông ta tht muốn chửi cảtổ tông nhà ngươi rồi, ngoan độc, đủ độc! So với lão tử còn độc hơn gấp trăm lần. Ngm lại nhịbá của Sử Học Đông vn còn đang đứng bên cạnh cho dù là hắn không đồng ý thì cũng không thểtừ chối được, chính mình hôm nay tht là thiệt thòi lớn rồi. Sử Học Đông cùng Hồ Tiểu Thiên đều là loại người không chịu được thiệt thòi, hai người đều nguyền rủa, phát lời thề độc với đối phương, hai người trên mặt còn giảbộ vô cùng thân thiết nắm chặt tay nhau, tình hình chuyển biến tht quá nhanh, đột nhiên từ kẻ thù lại biến thành huynh đệ a.

    Ngay cảSử Cảnh Đức cũng không thểtin được, trong nội tâm thầm than, cuối cùng thì cũng đều là con của qua lớn a, giống gen đúng là không giống bình thường a. Hai tiểu tử này cộng lại còn không bằng tuổi của mình mà lại có thểlàm được bằng mặt không bằng lòng, hai mặt, khẩu Pht tâm xà rồi bằng vào loại này tố chất đã có thểđi làm quan a.

    Sử Học Đông đem đạo đức giảphát huy đến mức tn cùng, thịnh tình mời Hồ Tiểu Thiên cùng đi uống rượu, thực ra đây cũng là chuyện rất thường tình, huynh đệ kết nghĩa bất kểthế nào đều phải uống với nhau mấy chén đểăn mừng.

    Hồ Tiểu Thiên chỉnói nhà của mình có chuyện, nhất định phải trở về hẹn dịp khác sẽ đích thân mời Đại ca uống rượu, chối từ là vì hắn căn bản không tin được Sử Học Đông, ai biết thằng này có thểhay không hạđộc trong rượu? Coi như là gã không dám hạđộc, hai người bọn họ còn không có uống huyết tửu nếu tht là phải uống thì làm sao bây giờ? Nhìn gương mặt thằng này tửu sắc quá độ không cn thn đã bịbệnh giang mai AIDS,... Máu của hắn cho không lão tử cũng không uống a!

    Hồ Tiểu Thiên tht vất vảmới thoái thác lời mời thịnh tình củaSử Học Đông, hắn mang tám gã đầy tớ nhanh chóng rời khỏi Phong Vũ Đình.

    Sử Học Đông vy với hắn hô to:" Huynh đệ, đừng quên tìm ta uống rượu a!"

    Hồ Tiểu Thiên vẻ mặt chần chừ làm bộ ra vẻ lưu luyến:" Đại ca, yên tâm đi, chờta hết bn lp tức lp tức điện thoại cho ngươi!! "

    Sử Học Đông nghe được, không hiểu ra sao gọi điện thoại? Gọi điện thoại là cái gì?

    Hồ Tiểu Thiên biết mình biết mình lỡ lời, gp ba ngón tay ở giữa, duỗi thẳng duỗi thẳng ngón cái ngón út áp vào bên tai thut lại hành động gọi điện thoại.

    Sử Học Đông cho rằng đây là phông tục trào hỏi ở vùng nào đó nên cũng học dáng vẻ của hắn chào lại. Nhìn theo Hồ Tiểu Thiên rời đi nụ cười trên mặt gã lp tức biến mất trong ánh mắt toát ra âm trầm sát cơ, tại trước mặt Nhịbá Sử Cảnh Đức nghiến răng nghiến lợi nói: "Không báo thù này ta thề không làm người!" Bầu trời một đạo sét đánh thoáng qua, ngay sau đó tiếng sấm rền liên tiếp Sử Học Đông bịlàm cho sợ đến co rụt cổ lại, không thểnào? Vừa nói thiên lôi đánh xuống, đúng là chuyện lớn không thểnói lung tung được.

    Hồ Tiểu Thiên cũng rụt cổ một cái, hắn cũng không vội về nhà mà đi đến Dịch Nguyên Đường nhìn một chút, Viên SĩKhanh đã đem hai cha con Phương gia nhn đến nơi này tĩnh dưỡng tạm thời, Phương Tri Đường bệnh tình cũng ổn định, máu hoàn toàn đã ngừng chẳng qua là miệng vết thương vn còn đau buốt. Thuốc giảm đau mà Viên SĩKhanh đưa cho gã đã đểcho đồ đệ đem đi sắc thuốc rồi.

    Phương Tri Đường thông qua Viên SĩKhanh đã biết được kiếp nạn ngày hôm nay có tránh được là do Hồ Tiểu Thiên giúp đỡ Phương SĩKhanh thấy Hồ Tiểu Thiên đi tới gã giãy giụa muốn đi xuống giường dp đầu với ân nhân, Hồ Tiểu Thiên vội vàng tiến đến ngăn cản gã xuống giường:" Thương thế của ngươi còn chưa khỏe, phải nằm trên giường nghỉngơi."

    Phương Tri Đường nói: "Phương nhi, nhanh chóng dp đầu với ân công giúp ta."

    Cô gái mù Phương Phương vừa muốn quỳ xuống, Hồ Tiểu Thiên nói: "Không cần, khỏi cần, vừa mới cảm ơn rồi, tht ra thì ta cũng không giúp đỡ được gì nhiều." Thấy Phương Tri Đường ý thức đã khôi phục tỉnh táo, Hồ Tiểu Thiên cũng cảm thấy yên lòng.

    Viên SĩKhanh đứng bên cạnh nhìn trong lòng tự nhủ bên ngoài đều đồn đại Hồ Tiểu Thiên là một tên táng tn lương tâm không có chuyện ác nào không làm, nhưng dựa vào những gì gã nhìn thấy bây giờthì hoàn toàn trái ngược. Hồ Tiểu Thiên tuy rằng xuất thân nhà quan nhưng hắn cũng không có chút kiêu căng nào, hơn nữa hắn đối xử với dân thường cũng rất độ lượng, hôm nay khi cha con Phương gia bịSử Học Đông ức hiếp hắn đã đứng ra bảo vệ, xem ra lời đồn nhiều lúc không thểtin được.

    Khi Hồ Tiểu Thiên ra về Viên SĩKhanh đưa tiễn hắn đến tn cửa lớn, Hồ Tiểu Thiên nói: " Thời gian này ta có thểphải đi ra ngoài, việc cắt chỉta không thểtự mình làm, đến lúc đó làm phiền Viên tiên sinh đích thân thực hiện." Thời điểm lúc hắn rút chỉđã dạy phương pháp lại cho Viên SĩKhanh.

    Viên SĩKhanh gt đầu nói: "Hồ công tử yên tâm, nhưng trình tự cắt chỉngươi dạy cho, ta đều nhớ kỹ." Kỳ tht phương pháp cắt chỉrất đơn giản, gã chỉcần nhìn một lần là nhớ rõ.

    Hồ Tiểu Thiên cười nói: "Nhớ kỹ là tốt rồi. "Hắn nhớ tới bản thân mình đã hứa tặng cho hai cha con Phương Tri Đường năm lượng vàng, hắn thấp giọng nói: "Trở về ta sẽ chuẩn bịvàng làm phiền ngươi giúp ta đưa cho hai cha con bọn họ"

    Viên SĩKhanh xúc động nói:" Công tử tht là nhân hu. "

    Hồ Tiểu Thiên nói: " Chuyện này cũng không phải là nhân hu, chẳng qua là đã nói thì phải làm được, ta cũng không nghiên cứu nhiều về mắt, bất quá ta nhìn đôi mắt Phương Phương mù quá lâu quá lâu e rằng hy vọng phục hồi không lớn. "

    Viên SĩKhanh đông cảm gt đầu nói:" Ta cũng nói như vy nhưng mà Phương Tri Đường tính nết qut cường, gã chỉcó một người con gái, nếu như không tìm được Huyền Thiên Quán quán chủ chẩn đoán bệnh cho nàng thì gã sẽ không rời khỏi kinh thành."

    Hồ Tiểu Thiên nói: "Tình thương của cha như núi, đây là cũng là chuyện thường tình! Ta sẽ mau chóng cho người nhanh chóng đem tiền đến, ngươi giúp ta chuyển lại cho bọn bọn hắn, bất kểkết quảkhám bệnh của Huyền Thiên Quán thế nào, cũng không phải tiếp tục đi hát rong nữa rồi."


    Viên SĩKhanh hiểu rõ nguyện vọng của Hồ Tiểu Thiên, gã lo lắng bởi vì chuyện ngày hôm nay mà Sử Học Đông thù oán cha con Phương gia, về sau lại đến tìm đến gây sự tiếp, trong lòng đánh giá đối với Hồ Tiểu Thiên lại cao không ít, đừng nhìn Hồ Tiểu Thiên trẻ tuổi như vy, có thểsuy nghĩvấn đề như vy tht là chu đáo. Viên SĩKhanh cho rằng chuyện ngày hôm nay chính mình ít nhiều cũng phải gánh chịu một ít tránh nhiệm dù sao thì bữa tiệc này cũng do hắn tổ chức, không nghĩtới lúc kết thúc xảy ra sư tình như vy, trong lúc gã do dự định nói lời xin lỗi với Hồ Tiểu Thiên thì hắn không biết đã đi xa từ bao giờrồi



Nguồn: tunghoanh.com/y-thong-giang-son/quyen-1-chuong-17-2qqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận