Y Thống Giang Sơn Chương 5: Dương dương đắc ý.



    Y Thống Giang Sơn ​
    Tác giả: Thạch Chương Ngư ​​
    Quyển 1: Gian thần chi tử​
    Chương 5: Dương dương đắc ý. (thượng)

    Dịch: luv
    Nguồn: Bachngocsach





    Đường Khinh Tuyền không thểtưởng được hắn lại hỏi vấn đề vô liêm sỉnhư vy, nàng đỏ mặt nói: "Đương nhiên lúc ấy ngươi còn mặc quần!" Nói xong câu đó nàng mới ý thức được không khéo đã bịhắn lừa gạt.

    Hồ Tiểu Thiên cười nói: "Ta còn mặc quần, kẹp đầu nàng giữa hai chân thì làm gì được? Đường Thiết Hán, ngươi cho rằng lúc đó ta làm gì vy?"

    "Cái này... Ngươi..."

    Hồ Tiểu Thiên nói: "Ngươi nhất định cho rằng ta bức bách em mình dùng miệng giúp ta làm chuyện đó..."



    " Ta không có, ta không có nghĩqua em ta dùng miệng giúp ngươi làm loại chuyện đó... " Hai người một hỏi một đáp, mặc dù không có nói rõ chuyện đó rốt cuộc là chuyện gì, nhưng mọi người ở đây đều trong lòng biết rõ, tất cảnữnhân ở đây nghe vy đều xấu hổ tim đp loạn lên, Đường Khinh Tuyền mắc cỡ hn không thểchết ngay lp tức a, ca ca ngốc của ta, ngươi thực sự đủ ngu đó, như thế nào lại đểtên xấu xa này lấn lướt a!

    " Ngươi nói dối, ngươi dám thề với trời nếu như ngươi từng nghĩqua như vy thì trên dưới Đường gia đều chết không yên ổn?"

    Đường Thiết Hán há hốc miệng, hắn cũng không dám phát ra kiểu thề độc này, nhất thời cứng họng.

    Đường Văn Chính nhìn con mình không nói được ra miệng nữa rồi, thầm mắng con mình vô dụng, lại gin giữHồ Tiểu Thiên nói năng lỗ mãng, hắn hừ lạnh nói: "Hồ đại nhân!" nhắc nhở Hồ Bất Vi rằng con lão nói chuyện quá đáng.

    Lúc này tâm tình Hồ Bất Vi như giữa trời nóng nực được uống chè đu xanh ướp lạnh, liên tiếp kêu lên mười chữthoải mái, nhìn Đường Văn Chính tức gin tới mức mặt mày xanh mét, giờcái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe.

    Hồ Tiểu Thiên ép sát từng bước tới không cho Đường Thiết Hán cơ hội thở dốc: "Ngươi có hay không từng nghĩvy?"

    Đường Thiết Hán bịhắn ép, thốt lên: "Đúng, ta từng nghĩvây!" Hiện trường vang lên tiếng kinh hô, mấy vịtrưởng bối chm rãi lắc đầu, hiển nhiên thất vọng với Đường Thiết Hán cực kỳ. Giờnày trong đầu Đường Khinh Tuyền hoàn toàn trống rỗng, cảm giác từ đầu đến chân chết lặng, rút cục mình đang làm gì, nghĩgì cũng không biết.

    Hồ Tiểu Thiên há to miệng, tỏ ra ngạc nhiên gần như có thểnhét cảqủa trứng vịt vào, hắn lớn tiếng nói: "Ngươi có còn là người không vy, nghĩta như vy thì cũng cho qua đi, nhưng lại nghĩvy cho em gái duy nhất của mình, tht sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử!" Sau đó quay về phía Kinh Triệu Doãn Hồng Bách Tề khom người thi lễ nói: "Hồng đại nhân, mọi việc đã rõ ràng, căn bản chính là Đường Thiết Hán này lòng dạdơ bẩn xấu xa, tất cảlời bịa đặt đều từ miệng hắn mà ra."

    Đường Thiết Hán bịnói không phản bác được, nín cảbuổi mới nói: "Thế việc ngươi cướp em ta đến đây có phải sự tht không?"

    Hồ Tiểu Thiên nói: "Ngươi đem nhiều người tới vy, luôn mồm bảo ta là dâm tặc, muốn giết chết ta, chẳng lẽ ta lại đứng đó cho ngươi chém?"

    "Thế nhưng là ngươi bắt cóc em ta..."

    "Ta đánh không lại ngươi, giải thích ngươi lại không nghe, chỉcó dùng cách này ngươi mới chịu nghe lời."

    "Có thểnhưng tại sao ngươi lại muốn đem em ta đến đây? Không phải có ý đồ bất chính thì là gì?"

    Hồ Tiểu Thiên cười ha ha: "Hỏi rất hay!" Hắn đi sát về Đường Thiết Hán một bước, hai mắt sáng ngời nhìn thẳng vào gã nói: "Nếu như ta nói ta và em ngươi trong sạch ngươi có tin không?"

    Đường Thiết Hán cảgin nói: "Có quỷ mới tin ngươi!" Vừa nói xong lp tức nhn ra mình lại bịhắn ám toán, tức gin tới mức mặt từ đen chuyển thành tím.

    Hồ Tiểu Thiên cười nói: "Xem ra ngươi ước gì ta với em ngươi có làm chuyện bất chính a!"

    "Ngươi nói láo! Ngươi chính là một tên đâm tặc!" Đường Thiết Hán bịtức gin bạo nộ, giơ chén sứlên hn không thểném thẳng vào khuôn mặt đáng gin của Hồ Tiểu Thiên. Không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉsợ đồng đội ngu như heo, Đường Thiết Hán không nói thì không sao, càng nói càng loạn càng làm tình thế phe mình trở nên bất lợi.

    Hồ Tiểu Thiên nói: "Nói ta là dâm tặc, Đường Khinh Tuyền, sau khi mang ngươi tới phủ thượng thư, ta đã làm việc gì vô lễ với ngươi chưa?"

    Đường Khinh Tuyền không phản bác được, tên này mồm mép quá lợi hại, rõ ràng bên mình đang có lợi thế, thế nào bây giờlại ngược lại là mình đuối thế rồi.

    Mộ Dung Phi Yên nói: "Đại nhân, Đường tiểu thư vn còn là một thiếu nữchưa gả, có mấy lời thực sự xấu hổ không dám nói."

    Hồ Tiểu Thiên nói: "Nàng ta chưa gả, ta cũng chưa có lp gia đình, nàng quan tâm danh tiết, ta cũng quan tâm danh dự của mình như vy, Đường gia các ngươi luôn mồm bảo ta là dâm tặc, không khách khí tý nào cả, ta đem nàng đến đây có nhiều thời gian đểlàm việc bất chính, ta có làm không? Đường Khinh Tuyền, ngươi nói cho bọn họ biết ta có làm chuyện gì bất chính với ngươi không?"

    Đường Khinh Tuyền bịhắn hỏi á khẩu không trảlời được, uất ức tới cực điểm, òa! một tiếng khóc lên.

    Đường Văn Chính nhìn con gái bịbức đến như vy, rút cuộc không kìm được tức gin, gin giữnói: "Hồ đại nhân, kính xin công tử nhà ngươi miệng hạlưu đức!"

    Hồ Bất Vi nói: "Con ta ta sẽ giáo huấn, Tiểu Thiên, ngươi nói rõ ràng trước mặt mọi người đi, cuối cùng ngươi có làm loạn gì với tiểu thư Đường gia không? Hồ Bất Vi thấy mọi việc trong lòng trở nên rất thoải mái, một đám đui mù, dám chọc tới Hồ gia chúng ta, lão tử là gian hùng con ta cũng không phải người lương thiện, rơi vào tay chúng ta coi như các ngươi khổ tám đời rồi.

    Hồ Tiểu Thiên nói: "Hài nhi không biết việc bất chính là cái gì, người khác nhau, ánh mắt cũng khác nhau, tiểu chuẩn cân nhắc về thiện ác cũng khác nhau tht sự không biết việc bất chính là cái gì, Đường tiểu thư, không bằng ngươi dạy ta chút, như thế nào là việc bất chính."

    Đông! Đường Khinh Tuyền ngã thẳng xuống đất, lần này là hôn mê bất tỉnh thực sự, bởi vì mọi người đều chú ý đến Hồ Tiểu Thiên, cũng không kịp phản ứng gì.

    Đường Văn Chính xông tới bế con gái lên, nước mắt tuôn đầy mặt nói: "Con gái a... Ngươi tỉnh dy, tỉnh dy..."

    Ba anh em nhà họ Đường xông về Hồ Tiểu Thiên như muốn liều mạng.

    Hồ Tiểu Thiên không có sợ hãi, Kinh Triệu Doãn Hồng đại nhân còn ở chỗ này, ba tiểu tử ngốc cũng không gây lên được bao nhiêu sóng gió, Mộ Dung Phi Yên cuống quít cản ba người lại.

    Đường Văn Chính ấn huyệt nhân trung của con gái, cuối cùng Đường Khinh Tuyền cũng tỉnh lại, nàng đau đớn kêu lên một tiếng: "Oan uổng. . . Phụ thân. . . Ta phải về nhà. . ." lúc này Đường Khinh Tuyền bắt đầu cảm giác mình bịngười ta moi móc hết từ đầu đến chân ra, thểdiện tự tôn gì gì đó cũng chảcòn, trong lòng thầm nghĩnhanh chóng về nhà, chạy khỏi đây càng sớm càng tốt, vừa rồi còn nghĩđòi lại công đạo, hiện tại thì chỉcần tên ác ôn này không tìm đến gây phiền toái là may rồi.

    Hồng Bách Tề thở dài nói: "Hai vịđại nhân, nghe ta nói một lời!"

    Hồ Bất Vi chiếm hết thượng phong, tự nhiên bày ra vẻ khoan dung, mỉm cười nói: "Hồng đại nhân mời nói!"

    Đường Văn Chính cũng không có phản đối, ôm chặt con gái, trong lòng ảm đạm, thế không bằng người, nhiều lời vô ích, tên ác thiếu này không có phá hủy trong sạch của con mình cũng là may rồi, những cái khác cũng chảcòn quan trọng nữa.

    Hồng Bách Tề nói: "Ta thấy chuyện này chỉlà hiểu lầm, người trẻ tuổi huyết khí phương cương, một lời không hợp là đánh đp tàn nhn, ta làm quan nhiều năm cũng thấy nhiều, vn may là chúng ta đã tới kịp, không có gì xảy ra, ta nghĩchuyện này không bằng coi như xong đi."

    Đôi mắt Đường Văn Chính tràn ngp vẻ phn nộ, nhưng trước mặt hai quan lớn cũng không dám phát tác.

    Hồ Bất Vi chiếm hết tiện nghi, chỉcười tủm tỉm nghe, không nói một lời.

    Hồng Bách Tề nói: "Không biết ý hai vịđại nhân như thế nào?"

    Hồ Bất Vi nhẹ giọng thở dài nói: "Mọi người là là quan đồng liêu, cùng chung chí hướng, nhất quyết không thểvì chuyện nhỏ này mà làm tổn thương hòa khí, tạm thời không cần biết vì sao có chuyện hôm nay, nhưng khuyển tử đưa Đường tiểu thư về nhà là không đúng, chuyện này phần lớn lỗi ở Hồ gia." Lão tuy rằng làm ra vẻ nhượng bộ, nhưng những lời này căn bản không có ý nhn sai, trước tiên là nói không rõ vì sao sự việc lại xảy ra, còn nói con của lão đưa Đường Khinh Tuyền về nhà. Đường Văn Chính nghe được rõ ràng thầm mắng, lão tặc! Rõ ràng là con ngươi bắt con gái ta đến đây, sao lại nói là đưa đến, đổi trắng thay đen ln lộn phải trái, gian nhân! ta xấu hổ làm bạn với ngươi.

    Hồ Bất Vi nói: "Hôm nay tất cảtổn hại đều tính ở trên người của ta." Hắn quay sang Hồ Tiểu Thiên nói: "Tiểu Thiên, ngươi còn không mau xin lỗi Đường bá bá!" Hắn nói vy chảkhác nào tuyên bố chấm dứt chuyện này.

    Ba đứa con của Đường gia đương nhiên không đồng ý cách xử lý này, toan mở miệng lại gặp ánh mắt của phụ thân ngăn lại.

    Hồ Tiểu Thiên chm rãi đi tới trước mặt Đường Văn Chính khom người tht sâu nói: "Đường bá bá, chất nhi trẻ tuổi có chút mạo phạm mong người tha thứ!"

    Đường Văn Chính bất đắt dĩnhẹ gt đầu, gã đến cảmột khắc cũng không muốn ở lại Hồ phủ, đứng lên nói: "Hồ đại nhân, Hồng đại nhân ta còn có việc, cáo từ!" Chắp tay, cũng không nhiều lời xoay người rời đi. Huynh muội Đường gia nhìn thấy phụ thân rời đi, hai anh em Đường Thiết Hán, Đường Thiết Thành kiềm chế, trước khi đi oán hn chỉchỉHồ Tiểu Thiên.

    Hồ Tiểu Thiên cười hì hì nói: "Sự việc thảo đình thì sao nhỉ?"

    Hai huynh đệ nghe hắn lại nhắc tới việc thiêu thảo đình, sợ hãi quay người bỏ chạy.

    Hồng Bách Tề thấy việc hôm nay đã chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có, trong lòng vui mừng, thu đội ngũ hàn huyên hai ba câu với Hồ Bất Vi rồi cũng cáo từ rời đi.

    Hồ Bất Vi ra tiễn Hồng Bách Tề, nhìn qua đống bừa bộn ở hu viên, không khỏi lắc đầu.

    Hồ Tiểu Thiên chẳng biết từ lúc nào đã tới bên cạnh lão, nhìn qua thảo đình bịđốt thành tro bụi, tí tửng nói: "Cha, việc thảo đình chảlẽ cứcho qua như vy?"

    Hồ Bất Vi đột nhiên vươn tay ra, hung hăng nắm chặt lỗ tai hắn: "Nghiệp chướng, nhìn chuyện tốt ngươi làm!"

    Hồ Tiểu Thiên kêu thảm thiết nói: "Đau, đau! Buông tay, buông tay! "

    Hồ Bất Vi buông lỏng tay, lại duỗi tay vỗ nhẹ vào đầu hắn một cái không phải đánh thực, tuy rằng trong miệng mắng chửi, nhưng mắt lại tràn ngp yêu thương, biểu hiện của nhi tử hôm nay quảtht làm lão mừng rỡ, hắn không có nghĩqua, sau khi si ngốc mười sáu năm thanh tỉnh lại lại có thểcó lực lượng cường đại vy, vừa rồi biểu hiện tht có thểnói là quang mang tứxạkỹ kinh tứtọa.(đại loại là sáng chói)

    Hồ Bất Vi nhìn qua thảo đình đã trở thành tro tàn nói: "Thảo đình, triều đình! Ý nghĩcủa ngươi thực sự rất hay!"




    Y Thống Giang Sơn ​
    Tác giả: Thạch Chương Ngư ​​
    Quyển 1: Gian thần chi tử​
    Chương 5: Dương dương đắc ý. (trung)

    Dịch: luv
    Nguồn: Bachngocsach





    Hồ Tiểu Thiên không khỏi có chút đắc ý, đâu chỉlà ý hay, ta là người của hai thế giới, nếu muốn tính kế sợ ngươi là cha cũng không phải đối thủ.

    Hồ Bất Vi nói: "Ngươi có nghĩtới nếu người khác dùng đạo lý kia đáp lại chúng ta, nói bố con ta tự thiết lp thảo đình, đây không phải là tội đại nghịch?"

    Hồ Tiểu Thiên tht đúng là không nghĩđến đây, Hồ Bất Vi nhắc nhở như vy như dội một chu nước lạnh vào hắn, trong trong khoảnh khắc sau lưng Hồ Tiểu Thiên đầy mồ hôi lạnh, may mắn hôm nay gặp anh em Đường gia không thông minh lắm nếu như gặp đối thủ cáo già khác, chỉsợ trộm gà không được còn mất nắm thóc, tự rước lấy họa?

    Hồ Bất Vi vỗ vỗ vào vai nhi tử, thâm sâu nói: "Thiên uy khó dò, dưới chân thiên tử có mấy lời không thểnói lung tung."

    Hồ Tiểu Thiên cung kính nói: "Hài nhi ghi nhớ lời phụ thân dạy bảo! "

    Hồ Bất Vi nói: "Sự tình hôm nay mặc dù ta không trực tiếp nhìn, nhưng có thểthông qua miêu tảcủa ngươi hiểu rõ không ít, ngươi cứu tiểu thư Đường gia kia lên, vốn có thểtoàn thân trở ra, không nên đem sự tình náo loạn đến mức này."

    "Con cũng không muốn, chẳng qua là tình thế bức bách, không thểkiểm soát!"

    Hồ Bất Vi thở dài nói: "Sự tình hôm nay tuy rằng tạm thời dẹp loạn, nhưng nhìn Đường gia rời đi tràn ngp oán hn, tin tưởng chúng sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi cho rằng nên làm thế nào?" Sinh thời đây là là lần đầu tiên Hồ Bất Vi trưng cầu ý kiến con mình, hắn cũng không phải muốn xem cách nhìn của con mình, mà là mượn chuyện này khảo nghiệm trí tuệ con mình một chút.

    Hồ Tiểu Thiên cũng không có nghĩxa vy, thấp giọng nói: "Người không phạm ta ta không phạm người, nếu chúng từ nay về sau nước sông không phạm mước giếng thì sẽ bình an vô sự, nếu dám gây chuyện ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua!"

    Hồ Bất Vi chm rãi lắc đầu nói: "Cho dù là một cái đinh nho nhỏ cũng đủ đểđâm vảo ngươi, sao khi thấy cái đinh này sao không phá nó trước khi nó đâm nát chân ngươi mà lại phải đểnó đâm ngươi rồi mới phá? Cái này cần phòng ngừa chu đáo, muốn tiến xa muốn sống lâu ngươi phải mau chóng loại bỏ tất cảcái gì có thểgây phiền toái cho ngươi."

    Hồ Tiểu Thiên mở to hai mắt, nhìn qua vị"cha" này, trong lòng thầm nghĩ, cha ta quảthực đủ âm hiểm a, xem ra mười phần là gian thần!

    Hồ Bất Vi vỗ vỗ vai hắn, sâu xa nói: "Sự tình hôm nay bề ngoài tuy rằng đã được giải quyết, nhưng có thểảnh hưởng của nó cuối cùng lại không thểkhống chế đó. Ta vừa giúp ngươi đính hôn cùng tiểu thư Lý gia, truyện này mà truyền đi, người ta sẽ nghĩthế nào?" Hồ Bất Vi đối với chuyện này vn có chút lo lắng. Lão kia thân là Kiếm Nam Tây Xuyên Tiết Độ Sứ, Tây Xuyên khai quốc công, ăn ấp ba nghìn hộ: Lý Thiên Hành, chính là đại tướng trấn giữbiên cương, hơn nữa lại là tâm phúc của Thái Tử Long Diệp Khánh. Hai nhà trở thành thông gia có thểnói là cường cường liên thủ, Hồ Bất Vi vô cùng coi trọng hôn sự này. Hắn cũng không biết Hồ Tiểu Thiên lại không sợ sự tình đồn ra ngoài, cũng không sợ tiếng xấu vang xa, trong nội tâm Hồ Tiểu Thiên thì nếu Lý gia vì việc này từ hôn thì là không thểtốt hơn rồi, chính mình cũng tránh được việc phải trông coi một người tê liệt cảđời.

    Hồ Tiểu Thiên nói: "Cha, ta nghe nói cô nương nhà họ Lý bịliệt chân, hơn nữa lại còn vô cùng xấu xí!"

    Hồ Bất Vi nói: "Ta cũng chưa gặp , nghe nói chân đúng là có chút bất tiện, nhưng được nuôi dưỡng trong khuê phòng, chưa từng ai thấy bộ dáng bên ngoài của nàng, nói nàng xấu vô cùng chính là nghe nhầm đồn by." Không có lửa thì sao có khói, Hồ Bất Vi biết lời đồn đại có lẽ không sai nhưng ở trước mặt con mình chỉcó thểtn lực an ủi.

    Hồ Tiểu Thiên trong lòng nghĩ, xem ra tê liệt đã là sự tht, có lầm không vy ngươi là cha ta, sao có thểđẩy con mình vào hố lửa? Xem ra vịphụ thân này đủ lãnh huyết. Hồ Tiểu Thiên nói: "Cha, ta không muốn phải trông coi một người liệt cảđời, nếu không chúng ta liền hủy..."

    Hồ Bất Vi nghe hắn nói vy gin tím mặt: "Khốn nạn! Nam tử hán đại trượng phu lời hứa giá nghìn vàng, việc ta cùng Lý đại nhân định ra hôn ước cảthiên hạđều biết, ngươi nói ta hối hôn, ta còn mặt mũi nào gặp các vịtriều thần, mặt mũi nào đối diện với người trong thiên hạ?"

    Hồ Tiểu Thiên nói: "Đủ rồi, hôn nhân là chuyện hai người có quan hệ gì với người ngoài? Ta đến ngay cảbộ dáng cô nương Lý gia đó còn chưa có thấy, người lại cứng rắn kéo chúng ta về một chỗ, có phải quá hoang đường không, ngài là cha ta a, có nghĩtới cảm nhn của ta hay không?"

    Hồ Bất Vi: "Hôn nhân đại sự, sao có thểlà trò đùa, cha mẹ chi mệnh bà mối chi ngôn, Hồ gia cùng Lý gia cũng không phải hai nhà bình thường, nhất cử nhất động đều có bao nhiêu người nhìn vào. Chuyện này ta đã định, không thểsửa đổi!"

    Hồ Tiểu Thiên thầm than, cái gì mà cha mẹ chi mệnh bà mối chi ngôn, ngươi căn bản đem ta thành vốn liếng chính trị, hạnh phúc của ta, đời sống tình cảm của ta ngươi căn bản không quan tâm, hảo cảm của hắn đối với Hồ Bất Vi từ trước tới giờtrong khoảnh khắc tan biến sạch sẽ, lạnh lùng nói: "Người đã thay ra định, thế thì người thay ta cưới cô ta về đi, cảđộng phòng cũng thay luôn chứ?"

    Hồ Bất Vi tuyệt đối không thểtưởng được tiểu tử thúi này lại nói điều thô tục đại nghịch bất đạo như vy, tức gin nhìn thẳng tay phải chỉvào Hồ Tiểu Thiên, giống như run rẩy, hơn nửa ngày mới nói một câu: "Con với chảcái, tht sự là tức chết ta..."

    Hồ Tiểu Thiên mới không sợ hắn tức chết, quay người trở về phòng.

    Hồ Tiểu Thiên trong lòng tức gin trở lại phòng, Lương Đại Tráng lại hết lần này tới lần khác bu lại, mặt hiện rõ vẻ ton hót nịnh nọt: "Thiếu gia, vừa rồi ngươi tht sự là tht sự là sáng suốt thần võ, trí dũng song toàn có khí chất bá vương a , trước mặt ngài đám chuột nhắt nhát gan kia chỉcó thểchạy chối chết a người có biết không, hiện tại người đã thành thần tượng của toàn bộ gia đinh trong phủ! Sự kính ngưỡng của ta với Thiếu gia như là nước sông trường giang chảy mãi không ngừng, nguyện lòng son dạsắt, cúc cung tn tụy, không chết không thôi!"

    Hồ Tiểu Thiên nói: "Lúc cô nàng Đường gia truy sát ta, đám cẩu nô tài không có lương tâm kia một tên so với một tên chỉcó chạy nhanh hơn, chỉsợ tránh không kịp lúc ấy chỉcó ngươi chủ động lao ra đỡ kiếm thay ta, làm ta rất cảm động!"

    Lương Đại Tráng trợn trừng hai mắt, trong lòng tự nhủ ông bà ngươi mới cam tâm tình nguyện đỡ ấy, lúc ấy rõ ràng là đẩy ta, hắn cúi đầu khom người nói: "Nô tài lúc ấy trong nội tâm thầm nghĩchỉcó ý nghĩbảo hộ Thiếu gia bình an, coi như là hy sinh mạng sống cũng đâu có ngại!" Gia hỏa này như chính gã cũng bịlời nói của mình làm cho cảm động, mắt đỏ bừng, chỉthiếu nước mắt rơi xuống.

    Hồ Tiểu Thiên lắc đầu: "Ngươi tu đã quên, nhưng ta không quên!"

    Lương Đại Tráng sửng sốt một chút mặt mũi tỏ vẻ chảbiết làm sao nói: "Ý thiếu gia nói là?" Sau đó hắn liền thấy một nắm đấm dần phóng đại trước mắt mình, bụp! một quyền đã nện trên mắt phải gã, Lương Đại Tráng bịđánh mắt nổi đom đóm sau đó nghe được Hồ Tiểu Thiên không nhanh không chm nói: "Ta chơi đại gia ngươi!"

    Lương Đại Tráng ăn một quyền, chạy chối chết, kêu thảm: "Thiếu gia tha mạng, thiếu gia tha mạng... Là ta mắng Đường Khinh Tuyền..."

    Hồ Tiểu Thiên đánh Lương Đại Tráng bay ra ngoài, cảm thấy thanh thản đi nhiều, lại cảm giác lửa gin trong lòng vn chưa có giải tỏa hết, liền chày ra sân đấm đá bao cát một hồi, đến lúc mồ hôi đầm đìa mới đi đến bểbơi mà hắn thiết kế, cởi sạch y phục, ùm! một tiếng nhảy xuống.

    Hồ Bất Vi đứng ở hiên trên lầu, chứng kiến nhất cử nhất động của nhi tử, tỏ ra có chút bất đắc dĩ, Hồ Thiên Hùng lặng lẽ đi tơi cạnh lão, cung kính nói: "Đại nhân!"

    Hồ Bất Vi ừ một tiếng, cũng không có quay lại, vn nhìn hắn liên tục quy trong bểbơi, trong lòng thực sự cũng có chút buồn bực, nhi tử ngây ngốc mười sáu năm, lúc tỉnh lại không chỉhọc xong nói chuyện lại còn biết bơi lội, tht sự là kỳ quái không hợp lẽ thường. Tuy rằng khó hiểu nhưng Hồ Bất Vi chưa từng hoài nghi tới đây không phải con mình đẻ ra, từ nhỏ đên lớn đều lớn lên dưới sự theo dõi của lão, cái mặt này lối suy nghĩnày tuyệt đối cùng một loại với mình.

    Hồ Thiên Hùng không dám quấy rầy lão, lẳng lặng đứng cạnh.

    Qua một hồi lâu Hồ Bất Vi mới nói: "Nghe ngóng tình hình thế nào?"

    Hồ Thiên Hùng nói: "Thiếu gia đúng là cứu được Đường Khinh Tuyền, nhưng cũng trước mắt bao nhiêu người đem nàng xông vào phủ."

    Hồ Bất Vi chm rãi gt đầu nói: "Yểu điệu thục nữquân tử hảo cầu, con lớn không do cha mẹ tuổi như vy chính xác là đã phải lấy vợ sinh con rồi."

    Hồ Thiên Hùng nói: "Đại nhân, tuy chuyện này đã giải quyết, thế nhưng bên ngoài có nhiều lời đồn nhảm, thiếu gia ỷ vào quyền thế mạnh mẽ đoạt con gái Đường gia." Hắn có phần được Hồ Bất Vi tín nhiệm, cho nên mới có thểăn nói thoải mái trước mặt Hồ Bất Vi.

    Hồ Bất Vi thở dài nói: "Lời nói của con người có thểchảy vàng hủy cốt, đáng sợ a đi ta viết một phong thư, ngươi tự mình đi Tây Xuyên một chuyến, đưa cho Lý đại nhân." Hồ Bất Vi lo lắng nhất chính là những lời đồn đãi này truyền đến tai Lý gia ở Tây Xuyên, con gái Lý gia tuy liệt hai chân nhưng dù sao cũng là xuất thân danh môn, nếu nghe thấy con rểtương lai ở kinh thành cưỡng đoạt dân nữ, không biết phản ứng thế nào? Hồ Bất Vi cực kỳ coi trọng quan hệ thông gia này, có thểnói hôn sự này thành hay không cũng quyết định mạch chính trịcủa Hồ gia trong tương lai, không thểđểmất.




    Y Thống Giang Sơn ​
    Tác giả: Thạch Chương Ngư ​​
    Quyển 1: Gian thần chi tử​
    Chương 5: Dương dương đắc ý. (hạ)

    Dịch: luv
    Nguồn: Bachngocsach

    Hồ Thiên Hùng nói: " Lão gia, Tây Xuyên cách kinh thành hơn ba ngàn dặm, chuyện này chưa chắc đã truyền tới đó."

    Hồ Bất Vi nói: " Nếu muốn người ta không biết trừ khi mình không làm, trên đời không thiếu kẻ chọc gy bánh xe bỏ đá xuống giếng." Nhớ tới ánh mắt phn nộ của Đường Văn Chính lúc rời đi, Hồ Bất Vi liền nghĩra Đường gia tuyệt đối sẽ không tuyệt đối sẽ không đơn giản nuốt cục tức này, sau này có cơ hội, không có gì đảm bảo họ không trảthù, Hồ Bất Vi làm quan nhiều năm, đắc tội với vô số người trong kinh thành. Có thểtưởng tượng kẻ thù chính trịcủa lão lấy được tin này cũng như nhặt được của quý, sẽ không bỏ qua cơ hội này gièm pha mình.

    Quan hệ thông gia của Lý gia cùng Hồ gia xuất phát từ loại mục đích nào, kỳ tht ai cũng thấy rõ, nếu hôn sự này thun lợi hoàn thành, như vy không kểlà Hồ Bất Vi hay Lý Thiên Hành đều có thểtừ đó đạt được lợi ích tht lớn, một người là Hộ bộ thượng thư chưởng quản tài chính Đại Khang một người là đại tướng chấn giữbiên cương tại Tây Nam, hùng bá một phương, hai nhà kết hợp đương nhiên làm lực lượng chính trịcao hơn một bc, không biết có bao nhiêu người đỏ mắt với quan hệ giữa họ đây.

    Nhìn nhi tử vừa mới điên cuồng phát tiết, Hồ Bất Vi đương nhiên rõ ràng con mình không hài lòng với cuộc hôn nhân này, không người nào lại nguyện ý lấy một người xấu vô cùng lại bịliệt làm vợ. Dù sao việc này cũng hơi tàn nhn với con lão. Hôn nhân không phải trò đùa, phải dựa vào lý trí cùng hoàn cảnh quyết định, không chỉđối phương nhìn vào điều kiện gia đình mình, mà mình cũng phải nhìn vào họ, nếu không phải con gái Lý Thiên Hành xấu xí khó gảthì xem chừng cổng nhà họ đã sớm bịngười làm mối san bằng rồi.

    Hồ Thiên Hùng nói: "Đại nhân, bệnh tình thiếu gia đã dần khỏi hẳn, sao không kiếm cho thiếu gia một chức quan?"

    Hồ Bất Vi nghe hắn nhắc nhờ, ánh mắt không khỏi sáng ngời, nhưng lại nhanh chóng phai nhạt, lão cũng không nắm chắc con mình đã khỏi hẳn chưa, vui mừng quá sớm không tốt nhưng biểu hiện hôm nay của con trai đã làm lão cực kỳ kinh hãi, Hồ Bất Vi tuy vui sướng nhưng vn giữlại lý trí, không chừng hôm nay chỉlà tia sáng lóe lên mà thôi, thấp giọng nói: "Nó bệnh nặng mới khỏi, đểcho nó nghỉngơi chút rồi tính sau!"

    Hồ Tiểu Thiên không phải khỏi bệnh, nửa năm này hắn tử kẻ đần trở thành người bình thường, ngoại trừ hắn ra bên ngoài không ai biết có chuyện gì xảy ra. Kỳ thực lúc mới tới mảnh thiên địa này hắn tương đối hài lòng, bố là hộ bộ thượng thư, có quyền thế, nhà lắm phòng, có xe lại có mấy trăm nô bộc, an nhàn sung sướng ăn ngon mặc đẹp, trải qua khoảng thời gian cơm đưa tn miệng.

    Kiếp trước quá mệt mỏi, kiếp này có thểăn ngủ thoải mái, tiền có thểđếm tới mức chuột rút cảtay, chỉcần hắn đồng ý thân là con của Bộ hộ thượng thư, đại khái có thểđi Tiền Pháp Đường hoặc là Bảo Tuyền Cục kiếm tiền, sợ hắn tiêu cảđời không hết.

    Sau sự kiện cướp đân nữở Thúy Vân Hồ, Hồ Bất Vi tăng cường cảnh vệ bên người nhi tử, trừ bốn gã gia đinh ban đầu ra lại phái thêm hai gã hộ vệ là Lý Cẩm Hạo và Thiệu Nhất Giác, nghe nói hai người đều là hảo thủ lấy một chọi mười.

    Hồ Tiểu Thiên sau khi nói chuyện từ hôn bịphụ thân cự tuyệt, cũng không nói tiếp chuyện này với lão nữa, tấm bằng thạc sĩtâm lý học của hắn cũng không phải đểtrưng bày, từ biểu hiện của Hồ Bất Vi hắn liền nhìn ra Hồ Bất Vi là một người kiên định, cố chấp, chưa đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn, đặt lợi ích chính trịlên đầu, một đứa con trai với lão chẳng qua cũng chỉlà một công cụ mà thôi, thân tình gì gì đó cũng phải nhường đường cho con đường chính trịcủa lão, nếu như không cách nào thay đổi thì việc gì phải kiếm thêm phiền não?

    Có thời gian thì đi hưởng thụ cuộc sống còn hơn, vì vy Hồ Tiểu Thiên đều dùng thời gian của mình đi tp thểhình cùng học tp, Hồ Tiểu Thiên cũng không phải bẩm sinh điên cuồng học tp, sau khi trọng sinh, hắn còn lười nhớ lại kiếp trước bn rộn của mình, hắn vốn muốn làm một người bình thường, muốn vô ưu vô lo làm một gã con nhà giàu, nhưng nhn ra bất lun là ai cũng đều có phiền não của riêng mình, dù ai cũng vy.

    Thứhắn học tp đều là thứtrọng yếu bây giờ, ví dụ như lễ nghi của Đại Khang, ví như lịch sử địa lý của mảnh đại lục mới lạnày. Thm chí còn việc cưỡi ngựa bắn tên hắn cũng muốn học tp, một người muốn sống sót đầu tiên phải học tự vệ, học bắn tên là đểtăng cường vũ lực, còn cưỡi ngựa là đểtiện chạy trốn.

    Hồ Bất Vi có quá nhiều chính sự muốn xử lý, cảngày đi sớm về trễ, ít có cơ hội gặp Hồ Tiểu Thiên, phụ tử ít khi trao đổi. Cứnhư vy ngày ngày trôi đi.

    Cửa sau Thượng Thư Phủ đã được sửa lại, hoa viên cũng được sửa đổi hoản toàn, đã không nhìn ra chút dấu vết lộn xộn ngày trước còn thảo đình trong vườn là không được xây lại, do Hồ Tiểu Thiên dùng nó đểvu cho Đường Thiết Thành lời mưu phản kia. Từ đó Hồ Bất Vi đã nhn ra cái thảo đình tầm thường này nếu tiếp tục tồn tại không chừng bất thình lình sẽ chợt biến thành một cái phiền toái lớn, tư thiết triều đình chính là tội giết cảnhà.

    Hồ Tiểu Thiên vốn định học tp thân pháp nhảy lên không trung rồi lộn mèo ngược ra sau còn xoay người bảy trăm hai mươi độ không tưởng tượng được kia, đáng tiếc người am hiểu khinh công nhất Đường gia là Hồ Thiên Hùng lại đi Tây Xuyên làm việc, nghe nói chuyến đi này của gã có chút liên quan đến mình.

    Hai ngày này Hồ Bất Vi bịThánh Thượng bắt cùng tiến tới Đông đô giải sầu, Hồ phu nhân lại Kim Lăng về nhà mẹ đẻ thăm người thân, Thượng Thư Phủ chỉcòn mỗi mình Hồ Tiểu Thiên. Không còn sự ràng buộc của cha mẹ, Hồ Tiểu Thiên ngày ngày đều tiêu diêu tự tại, nếu không ở nhà rèn luyện thân thểthì lại dn đám gia đinh đi dạo các nơi trong kinh thành, dù sao thì hắn chẳng cần đi làm cũng có tiền bỏ túi, chỗ tốt nhất của con quan lớn là không bao giờphải quan tâm tới vấn đề tiền nong, với địa vịvà tài lực của Đường gia, tên nhịthế tổ như hắn dùng cảđời cũng chảcó vấn đề gì.

    Chứng kiến lão quản gia Hồ An mang theo gã sai vặt gánh hai thúng lá tươi đểgói bánh đi tới, Hồ Tiểu Thiên nhn ra bây giờchính là tháng năm rồi, Đại Khang cũng có tết Đoan Ngọ, vài ngày trước hắn mới xem qua lịch sử mới biết ở đây có hai tác phẩm vĩđại là《 Ly Tao 》, cũng từng có một vịthi nhân ái quốc tên Khuất Nguyên, vịnày cũng sinh ra ở Sở quốc, cuối cùng cũng day dứt không cách nào báo quốc nhảy xuống sông Mịch La.(1)

    Hồ Tiểu Thiên chẳng muốn đi liên hệ sai khác giữa hai đoạn lịch sử này, hắn thầm nghĩcứtiêu diêu tự tại sống còn hơn đi xem sự khác nhau của mấy cái tết Đoan Ngọ này.

    Hồ An thấy vịthiếu gia cổ quái này, cung kính đi tới: "Thiếu gia, hôm nay người thức dy sớm vy?" Kỳ thực trên dưới Hồ gia đều thấy vịthiếu gia này sau khi thanh tỉnh càng trở nên cổ quái, nhưng đều giữtrong lòng không ai dám công khai nói ra.

    Hồ Tiểu Thiên cười cười: "Mặt trời đã chiếu đến đít rồi, không còn sớm!"

    Hồ An chịu đành cười: "Thiếu gia, hôm nay không đi chơi đâu à?" Không có việc gì là đi chơi bời lêu lổng, tính cách cổ quái, hỉnộ vô thường điên điên khùng khùng là cái mà người Hồ phủ đánh giá về Hồ Tiểu Thiên.

    Hồ Tiểu Thiên ngáp ngáp: "Chưa nghĩra, chỗ thú vịở kinh thành đều tới rồi, chỉcó Hoàng Cung là chưa có đi vào, không biết có cần vé vào cửa không nhỉ?"

    "Vé vào cửa?" Hồ An nghe vy sững sờ.

    Hồ Tiểu Thiên biết mình nói lỡ lời rồi, ở thời đại này vốn không có khái niệm vé vào cửa, dù là cảnh đẹp mấy thì mọi người đều muốn vào là vào không có cái vé vào cửa này.

    Nhưng người ở Hồ phủ vốn đã quen việc vịthiếu gia này nói hay làm gì đó kỳ quái, Hồ An cười nói: "Thiếu gia, hoàng cung cũng không phải chỗ có thểtùy tiện ra vào, nhưng nếu người muốn tới thì sau này khi có quan chức thì đương nhiên có thểvào cung gặp hoàng thượng." nguồn tunghoanh.com

    Hồ Tiểu Thiên lười biếng nói: "Hoàng Cung cũng không có gì đáng xem, u ám chảthấy mặt trời, ta thấy cái hoàng cung đại khang này chảkhác cố cung(cung điện cũ) là mấy."

    "Cố cung?" Hồ An rõ ràng giờkhông hiểu gì rồi.

    Lúc này gia đinh tới bẩm báo: "Thiếu gia, bộ hộ thịlang Từ Chính Anh Từ đại nhân đã đến."

    Hồ Tiểu Thiên cùng vịTừ Chính Anh này vy mà đã gặp rồi đấy, Từ Chính Anh là phụ tá của cha hắn. Bộ hộ chỉcó một thượng thư là cha hắn, còn có hai vịthịlang, Từ Chính Anh là một trong đó, là bộ hộ thịlang, Từ Chính Anh ở trong Hộ bộ đứng thứba, hắn chủ trì công việc chế tạo cùng phát hành tiền của Đại Khang, Đại Khang cùng Bảo Tuyền Cục đều thuộc phạm vi quản lý của gã. Từ Chính Anh cũng biết cách luồn cúi, không có việc gì đều đi đi lại lại Hồ phủ, tiếng là nghịsự thỉnh giáo, nhưng mục đích thực lại là kéo quan hệ. Nhưng tuy hắn tới nhiều nhưng quan hệ của gã với Hồ Bất Vi khó có thểđến mức chân thành với nhau, Hồ Bất Vi rất nghi ngờngười này, luôn luôn giữkhoảng cách nhất định.

    Hồ Tiểu Thiên tuy rằng biết Từ Chính Anh, nhưng cũng chưa bao giờnói chuyện với gã, hăn nói với tên gia đinh: "Nói với hắn, cha ta đi với Hoàng Thượng tới Đông đô rồi."

    Gia đinh kia nói: "Từ đại nhân lần này đến đểcầu kiến Thiếu gia đó."

    Hồ Tiểu Thiên hơi ngẩn ra, hắn và Từ Chính Anh cũng chảcó giao tình gì, nghĩlại Từ Chính Anh thân là bộ hộ thịlang không thểkhông biết Hồ Bất Vi ở đâu, bây giờđến nhà cầu kiến, nói không chừng là vốn muốn tránh mặt Hồ Bất Vi, chảlẽ muốn tìm mình làm việc? Khúc tuyến cứu quốc?(2) Đã vy mình đi không biết chừng có chỗ tốt, hắc hắc, xem qua tên này tới đưa lễ vt gì.

    Hồ Tiểu Thiên suy nghĩmột chút nói: "Bảo hắn tới đình(3) Quan Hà nói chuyện!"

    Đình Quan Hà xây dựng trên hồ nước ở hu viện Thượng Thư Phủ là một đình nghỉmát hình bát giác, hoa cỏ bốn phía xanh như đệm, liễu rủ lảlướt, oanh kêu yến chuyển, cánh sen xanh nhạt, chưa hoàn toàn nở ra, đung đưa trong gió tản ra hương tơm thoang thoảng, cùng với hơi nước mát mẻ thấm vào ruột gan, làm cho người ta thấy thư thái dễ chịu. Những thứkhác không nói riêng cái hu viên này cũng to hơn so với công viên đông đúc ngày trước.

    Từ Chính Anh năm nay bốn mươi ba tuổi, là quan tứphẩm, gã cao bảy xích, người hơi mp, hôm nay mặc thường phục màu xám, sau lưng là một gia đinh áo xanh mũ quảdưa. Thời đại này nếu bên người không có một hai tùy tùng thì cũng không có ý ra khỏi cửa.

    Hồ Tiểu Thiên thấy Từ Chính Anh tới, đứng dy đón chào, vái chào hắn từ xa, dù sao Từ Chính Anh cũng là đồng sự của cha hắn, đây là lễ tiết tối thiểu: "Hoan nghênh Từ thúc thúc, chất nhi không thểtiếp đón từ xa mong lượng thứ." Gia hỏa này bên ngoài vn là cực kỳ nhu thun đấy, nhất cử nhất động đều tỏ ra vẻ lễ phép.



    Chú Thích:
    (1): Ở Vn là còn là Tết giết sâu bọ. Còn ở tàu: Vào cuối thời Chiến Quốc, có một vịđại thần nước Sở là Khuất Nguyên. Ông là vịtrung thần nước Sở và còn là nhà văn hoá nổi tiếng. Tương truyền ông là tác giảbài thơ Ly tao (thuộc thểloại Sở từ) nổi tiếng trong văn hóa cổ Trung Hoa, thểhiện tâm trạng buồn vì đất nước suy vong với hoạmất nước. Do can ngăn vua Hoài Vương không được,lại bịgian thần hãm hại, ông đã uất ức gieo mình xuống sông Mịch La tự vn ngày mùng 5 tháng 5. Thương tiếc người trung nghĩa, mỗi năm cứđến ngày đó, dân Trung Quốc xưa lại làm bánh, quấn chỉngũ sắc bên ngoài (ý làm cho cá sợ, khỏi đớp mất) rồi bơi thuyền ra giữa sông, ném bánh,lấy bỏ gạo vào ống tre rồi thảxuống sông cúng Khuất Nguyên.

    (2): đường cong cứu quốc, ý nói đi đường vòng, dùng cách đặc biệt hoặc khác lạđểđạt được mục đích.

    (3): Trước kia theo tình hình chung của cảnước, Đình của các làng mạc Việt Nam chỉlà quán đểnghỉ. Năm 1231 Trần Nhân Tông xuống chiếu cho đắp tượng Pht ở đình quán, mới có Đình như giờ.


Nguồn: tunghoanh.com/y-thong-giang-son/quyen-1-chuong-5-zOobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận