Y Tiên Thiểu
Tác giả: Vô Trục
Chương 25: Bao Nuôi. (1)
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvanda
Lại nói Võ Tòng trong « Thủy Hử truyện » , một bữa ăn bốn cân thịt bò chín, mười tám bát rượu, đánh chết một con hổ.
Những điều này đều là ví dụ rõ ràng.
Nghĩđến những thứnày, trong lòng Tùy Qua cũng thăng bằng lại, với lượng cơm ăn hiện tại của mình, đặt ở thời cổ đại, cũng coi như một hảo hán rồi.
Bất đồng là, những hảo hán thời cổ đại đó căn bản không cần lo lắng vấn đề sinh hoạt phí. Vì sao? Khi đó lưu hành vận động cướp của người giàu giúp người nghèo khó, giết tham quan thân hào, một khi đói bụng không có tiền, cứlôi một tham quan ra ngoài làm thịt, thu hết ngân lượng của tham quan đó, vẫn có thểtrừ bạo an dân, hành hiệp trượng nghĩa. Quan phủ phái người đến bắt, thật sự trốn không được, liền lên núi, vào rừng làm cướp.
Đáng tiếc, xã hội bây giờkhông như v
ậy, những chuyện như cướp của người giàu giúp người nghèo, mặc dù dân tâm đại khoái, nhưng lại bịcảnh sát bắt, rất có thểbịbắn chết trong tr
ận loạn súng, không còn đường lên núi làm đại vương.
Tùy Qua làm sao có thểnghĩtới, trên con đường tu hành, vấn đề khó khăn đầu tiên mà mình gặp phải lại là vấn đề ăn cơm.
Muốn giải quyết vấn đề này rất đơn giản, chính là dùng linh thảo đểthay thế thức ăn bình thường.
Một gốc linh thảo, cho dù là một gốc cây hạphẩm linh thảo, ẩn chứa nguyên khí cỏ cây vượt qua năng lượng thức ăn người bình thường ăn trong một tuần. Hơn nữa, nếu Tùy Qua muốn bắt đầu luyện khí, cũng cần dùng linh thảo.
Chẳng qua, muốn lấy được đầy đủ linh thảo, không phải chuyện dễ dàng.
Vốn Tùy Qua tính toán chế biến linh dược kiếm tiền, nhưng bây giờnhìn lại, linh dược đích xác có thểkiếm tiền, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải bồi dưỡng linh thảo mới được. Muốn bồi dưỡng linh thảo, phải giải quyết hai vấn đề khó khăn là hạt giống, cây non linh thảo và đại lượng ngọc thạch.
Về phần lúc trước bồi dưỡng ra được cẩu vĩthảo, chẳng qua là sử dụng cho tôi thể, nghiêm chỉnh mà nói, không xem là linh thảo chân chính.
Hạt giống hoặc cây non linh thảo, còn có ngọc thạch, đây là thứTùy Qua khẩn cấp cần.
- Tùy Qua, c
ậu làm gì mà ngây người ra v
ậy?
Lúc này Cao Phong đang chờtổ đội, cho nên rất rãnh rỗi, tính tán g
ẫu mấy câu với Tùy Qua.
- Tôi đang suy nghĩ, nếu như ăn cơm không phải trảtiền thì tốt quá.
Tùy Qua nói, nhàm chán nhìn forum trường học.
- Cái này đơn giản lắm, ăn cơm bao là được.
Cao Phong cười nói:
- Tin tôi đi, c
ậu có điều kiện này.
- Ăn cơm bao cũng phải có người nuôi mới được.
Tùy Qua nói.
- V
ậy tôi cho c
ậu một chủ ý, c
ậu phát quảng cáo trên diễn đàn giao hữu đi.
Cao Phong bình thản nói:
- Đầu đề bài viết là sinh viên năm nhất đại học cần bao nuôi, sau đó đăng mấy tấm hình của c
ậu lên là được.
- Đúng, không sai, Tùy Qua có tiềm lực này.
Giang Đào thêm dầu vào lửa:
- Đăng thêm một chú thích: Cần bao ăn, thân thểcười tráng, khí huyết phương cương, hỏa lực mạnh! Kỹ xảo vô số. . .
- Coi như các c
ậu tàn nh
ẫn, tất cảim miệng cho tớ!
Tùy Qua cuối cùng hiểu được, ba tên này đang muốn nói thứgì.
Reng!
Lúc này, điện thoại phòng ngủ chợt vang lên.
Điện thoại do nhân viên quản lý ký túc xá gọi tới, kêu có một cái bao gửi cho Tùy Qua, kêu hắn đến ký nh
ận.
- Lẽ nào là cao dán của lão địa chủ?
Tùy Qua nhìn bọc lớn lão địa chủ gửi qua bưu điện tới đây, thầm suy nghĩnói.
Khi tựu trường, số cao dán lão địa chủ cho Tùy Qua đã sớm bán hết trên xe lửa. Cho nên, Tùy Qua mới kêu lão địa chủ gửi qua bưu điện một ít thuốc cao dán tới đây, ai ngờtốc độ bưu chính cực kỳ ch
ậm, giằng co hơn nửa tháng mới đưa đến Đông Đại.
Lần này lão địa chủ gửi qua bưu điện gần mấy trăm tờthuốc cao dán, hơn nữa còn có mấy tờsấy khô.
Tùy Qua biết ý nghĩcủa lão địa chủ, lão địa chủ đại khái tưởng rằng thuốc cao dán của hắn rất được hoan nghênh ở thành phố Đông Giang, cho nên khẩn cấp gửi rất nhiều tới đây, chuẩn bịcho Tùy Qua kiếm một khoản. Ý định ban đầu của Tùy Qua cũng là như thế, nhưng sau khi có được Thần Nông tiên thảo bí quyết, ý nghĩcủa hắn cũng phát sinh biến hóa, con đường và quan điểm kiếm tiền cũng phát sinh biến hóa.
Nhưng, nhiều thuốc cao dán như v
ậy, cũng phải nghĩcách bán đi một số mới được.
- Thuốc cao dán tổ truyền bí chế đây, là thuốc tốt dùng cho bịthương, phong thấp, các vịđồng học đi ngang qua, xin ghé vào ủng hộ!
- Một miếng chín đồng chín. Chín đồng chín, không phải là nhiều, không mua được nhà, không mua được xe, không du lịch đến Mát-xcơ-va được. Chín đồng chín, không đắt lắm, không cần họp gia đình... Dán một miếng là linh.
xem chương mới tại tunghoanh(.)com - Đá cầu bịbong gân sao? Hít đất bịthương sao? Không sao hết, dán vào một miếng, l
ập tức thấy hiệu quả, không có hiệu quảkhông thu tiền.
- ...-
Vào bữa cơm trưa, Tùy Qua bày một quầy hàng nhỏ trên bãi cỏ bên cạnh nhà ăn, cao giọng bán thuốc cao dán. Bởi vì từ nhỏ hắn đã cùng lão địa chủ "khách giang hồ" làm những chuyện này nên Tùy Qua rất tự nhiên.
Phương thuốc cao dán, th
ật ra cũng xuất phát từ Thần Nông tiên thảo bí quyết, vốn có tên gọi "Miếng dán thông gân", dùng đểlưu thông máu, làm tan vết bầm, chí ít là vết thương bên ngoài, mặc dù hiệu quảnhìn thấy rất nhanh, nhưng chỉlà phàm dược, không xem là linh dược.
Nhưng, chính vì như v
ậy mới khiến Tùy Qua sản sinh tò mò với những linh dược chân chính.
Nhìn thấy "Cỏ dại ca " cao giọng bán cao dán, rất nhiều người trong trường đều chạy tới cổ động, xem náo nhiệt. Vốn tất cảmọi người đều cho "cỏ dại ca" cố ý gây chuyện khôi hài, ai ngờcó người thử qua, liên tục trầm trồ khen ngợi, cho nên chỉtrong một canh giờ, Tùy Qua đã bán được mấy chục miếng cao dán, kiếm được mấy trăm đồng.
Buổi tối hôm đó, người hiếu sự đã đưa đưa video "cỏ dại ca" bán thuốc dán lên diễn đàn học viện, tiêu đề là: - Thiên lôi cuồn cuộn, cỏ dại ca bán cao dán!
Bài viết vừa phát ra, rất nhanh thu hút chú ý của mọi người.
Biệt hiệu "Cỏ dại ca", xem ra ở Đông Đại đã không người nào không biết. Cỏ dại ca bán cao dán, chuyện như v
ậy ai không muốn vào xem, không muốn bình phẩm mấy câu.
Trong bài viết, người phản đối, nhục mạcỏ dại ca đã rất ít, chỉcó rất ít người cười nói cỏ dại ca th
ật sự có khiếu hài hước. Còn có một bộ ph
ận khen ngợi cỏ dại ca có tài ăn nói vô cùng tốt, khi gọi bán cao dán lưu loát như đọc khẩu lệnh, lẽ ra nên đi học khoa kinh doanh mới đúng. Nhưng còn có một nhóm người lấy chính bản thân mình nói, chỉra cao dán gia truyền của cỏ dại ca th
ật sự linh nghiệm vô cùng, đề nghịmọi người có thểyên tâm đi mua.
Tùy Qua đọc bài viết rồi thoát ra khỏi forum học viện, buôn bán cao dán cũng không phải kế hoạch lâu dài của hắn, bởi vì với giá tiền bán ra là chín đồng chín, Tùy Qua th
ật ra không kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng hắn làm sao có thểbán giá cao hơn cho bạn học. Nhưng Tùy Qua cũng không thểchồng chất nhiều cao dán như v
ậy trong phòng ngủ, cho nên còn phải bán đi một phần mới được.
Giữa trưa ngày thứhai, Tùy Qua theo thường lệ đến phòng ăn trường học bán cao dán.