Y Tiên Thiểu
Tác giả: Vô Trục
Chương 32: Tuyệt Phối. (2)
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvanda
- Không có cách nào, chúng tôi cũng chỉlà thuận theo thời đại.
Tùy Qua nói:
- Xã hội bây giờchính là như thế, đồng dạng một món dồ, dân mua giá khác, quan mua giá khác.
- Đúng vậy, công bằng chân chính, muốn thực hiện công bằng chân chính, nói dễ hơn làm!
Hứa Hành Sơn cảm thán một tiếng:
- Nhưng ngươi làm nghề y như các cậu nhìn người mà định giá, thật sự không tồi. Nguyện vọng của tôi khi còn trẻ, là muốn người trong thiên hạđều có thểăn cơm no; bây giờ, mặc dù quốc gia giàu có rồi, nhưng không biết khi nào mới có thểthực hiện ước vọng đểngười trong thiên hạđều có thểở nhà tốt, được khám bệnh.
- Dù sao là người trong phàm giới, cảnh giới chính là khác nhau!
Tùy Qua vui lòng tiếp thu nói, giống như bịcuốn hút:
- Hứa lão, ngài yên tâm, tâm nguyện đểngười trong thiên hạđều được khám bệnh của ngài, cứgiao cho người trẻ tuổi chúng tôi hoàn thành! Nhưng nguyện vọng mọi người được ở nhà tốt, sợ rằng chỉcó thểgiao cho chủ nhân vạn năng hoàn thành.
- Đúng là đồ mặt dầy!
Đường Vũ Khê nói:
- Đểngười trong thiên hạđều được khám bệnh, anh cho mình là ai.
- Tôi chính là tôi!
Tùy Qua tràn đầy tự tin nói:
- Bằng không đánh cuộc đi, nếu tôi có thểlàm được thì sao?
- Đánh cuộc gì?
Đường Vũ Khê hỏi.
- Nếu tôi có thểlàm được, cô phải làm vợ tôi! Thế nào?
Tùy Qua b
ật thốt nói.
Hứa Hành Sơn và Đường Vũ Khê đồng thời sững sờ. Nhất là Đường Vũ Khê, lại càng đỏ mặt.
Hồi lâu, Đường Vũ Khê mới gi
ẫm chân cáu gi
ận nói:
- Anh....anh đúng là mồm thối!
Nàng thẹn thùng nhưng lại càng đáng yêu, thấy v
ậy bạn học Tùy Qua cũng có chút ngây người.
Hứa Hành Sơn không đành lòng nhìn cháu ngoại của mình lúng túng, ha ha cười nói:
- Người trẻ tuổi, dám nghĩdám làm, dám yêu dám h
ận. Nhưng, phương thức biểu đạt của Tiểu Tùy c
ậu hình như cũng quá trực tiếp, chí ít c
ậu cũng nên mang một bó hoa hồng tới đây.
Chưa hết, Hứa Hành Sơn lại bồi thêm một câu:
- Dĩnhiên, nếu Tiểu Tùy c
ậu th
ật sự có bản lĩnh, tôi sẽ gảcháu ngoại mình cho c
ậu.
- Ông ngoại!
Đường Vũ Khê háy Hứa Hành Sơn một cái.
Hứa Hành Sơn cười nói:
- Hôm nay tôi th
ật sự rất cao hứng. Tiểu Tùy, người trẻ tuổi có kiến thức, có trình độ như c
ậu hiện giờkhông nhiều, sau này rãnh rỗi c
ậu cứtới đây, cứxem đây như nhà mình. Không phải thu
ận tiện sao, tôi cũng có thểtrao đổi một số kinh nghiệm làm vườn trồng cây.
- Được, tôi nhất định sẽ thường lui tới.
Tùy Qua nói, cho dù vì Đường Vũ Khê, hắn nhất định phải thường tới.
Sau đó, tâm niệm Tùy Qua thoáng động, nói với Hứa Hành Sơn:
- Hứa lão, tôi muốn nhờngài giúp một việc, là việc riêng.
- Đúng là người biết lợi dụng!
Đường Vũ Khê hừ nói.
- Nói đi, chỉcần không phải chuyện trái với nguyên tắc là được.
Hứa Hành Sơn nói.
- Học viện nông nghiệp chúng ta không phải có rất nhiều phòng ấm rạp ư, không ít trong số đó là phòng hoang phế.
Tùy Qua nói:
- So với đểhoang phế ở đấy, chi bằng lấy một cái cho tôi dùng, không biết có được hay không?
- Được, tại sao không được.
Hứa Hành Sơn nhanh chóng đáp ứng:
- Nhưng tôi có chút tò mò, c
ậu định dùng nó làm gì?
- Trồng dược thảo.
Tùy Qua nói.
- Dược thảo? Dược thảo gì, tới cửa hàng thuốc bắc không mua được sao.
Hứa Hành Sơn hơi kinh ngạc.
- Ông nội tôi thường nhắc tới một câu: rượu ở phía trước, thuốc ở trên đầu. Kết hợp hai thứnày với nhau, kết quảdược hiệu như thế nào, mấu chốt quyết định nằm ở dược tính của dược thảo. Cho nên, có một số phương thuốc rõ ràng không thành vấn đề, nhưng hiệu quảchưa chắc như dự tính.
- Đúng. Gia gia c
ậu giải thích rất có lý.
Hứa Hành Sơn g
ật đầu nói:
- Nghe nói dược liệu thời xưa, phần lớn là người hái thuốc hái từ trong núi, còn dược thảo bây giờ, phần lớn đều do người trồng mà thành, dược hiệu chênh lệch rất lớn. Cho nên, c
ậu tính toán tự trồng một số dược thảo, thay đổi khác biệt trong chuyện này?
- Đúng v
ậy.
Tùy Qua g
ật đầu nói.
nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m - Suy nghĩnày của c
ậu rất hay, nhưng sợ rằng áp dụng không dễ dàng.
Hứa Hành Sơn nói, hắn không biết Tùy Qua có Thần Nông tiên thảo bí quyết trong tay, cho nên khó tránh khỏi có chút nghi ngờvào năng lực của Tùy Qua.
- Tôi muốn thử xem.
Tùy Qua kiên quyết nói.
- Được. Trẻ tuổi chính là như v
ậy, có thểtrải nghiệm, có thểmạo hiểm.
Hứa Hành Sơn nhìn hắn tán thưởng:
- Chuyện này tôi nhất định toàn lực ủng hộ!
- V
ậy thì đa tạHứa lão rồi.
Tùy Qua thấy thời gian không sai biệt lắm, liền đứng d
ậy cáo từ.
- ĐểTiểu Khê lái xe đưa c
ậu về.
Hứa Hành Sơn nói.
- Được rồi, lúc cô ấy lái xe đưa tôi đi, cũng khiến không ít người hiểu lầm.
Tùy Qua nhìn Đường Vũ Khê cười nói.
Đường Vũ Khê biết Tùy Qua đang suy nghĩgì, hừ lạnh nói:
- Cháu không rảnh đưa hắn!
Tùy Qua cười ha hả, đứng d
ậy rời khỏi.
- Tiểu Khê, ông cảm thấy tiểu tử này cũng không tệ.
Hứa Hành Sơn nhìn theo bóng lưng Tùy Qua nói:
- Cháu cảm thấy thế nào?
- Không thểnào.
Đường Vũ Khê khẽ thở dài một tiếng.
- Hình như c
ậu ấy nhỏ tuổi hơn cháu.
Hứa Hành Sơn nói, giọng nói lại chuyển:
- Nhưng bây giờkhông phải đang lưu hành kiểu tình cảm chịem sao?
- Không phải như v
ậy!
Đường Vũ Khê phản đối, sau đó thần sắc buồn bã nói:
- Đối với cháu mà nói, tình cảm là một thứxa xỉ.
Hứa Hành Sơn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nụ cười trên mặt bỗng nhiên biến mất, thở dài một hơi.
Buổi sáng ngày thứhai, Tùy Qua nh
ận được một tờmời nh
ận chức vụ và một chiếc chìa khóa.
Tờmời nh
ận chức vụ này, là phụ tá nghiên cứu đặc biệt cho "Phòng nghiên cứu khoa học nông nghiệp quốc gia của Hứa Hành Sơn", chiếc chìa khóa đương nhiên là chìa khóa của phòng ấm cơ sở đào tạo thực v
ật. Hiệu suất làm việc của Hứa Hành Sơn quảnhiên kinh người, hơn nữa còn rất chặt chẽ.
Nếu như chỉcấp cho Tùy Qua một phòng ấm, với thân ph
ận sinh viên năm nhất của Tùy Qua, khó tránh khỏi có người nói ra nói vào. Nhưng sau khi ủy nhiệm cho Tùy Qua làm phụ tá nghiên cứu, lại phân phối một phòng ấm cho hắn làm "Nghiên cứu khoa học", cũng là danh chính ngôn thu
ận.
Nhưng khi Tùy Qua đi tới cơ sở đào tạo thực v
ật, lại bịmột phen kinh ngạc.
Phòng ấm Hứa Hành Sơn tìm cho Tùy Qua, không sai biệt lắm là căn phòng lớn nhất trong cơ sở, hơn nữa còn từng được tu sửa, không gian rất lớn, khoảng tám trăm mét vuông, hơn nữa xung quanh cũng không thiếu giàn trồng hoa có thểsử dụng.
Tóm lại, căn phòng này hoàn toàn vượt qua kỳ vọng của Tùy Qua.
Có phòng ấm rồi, Tùy Qua có thểthực hiện kế hoạch của mình.
Sau khi nh
ận được Cửu diệp huyền châm tùng từ chỗ Hứa Hành Sơn, ý nghĩtrong lòng Tùy Qua cũng dần dần thành hình. Cơm phải ăn từng miếng, đường phải bước từng bước. Trước mắt không phải không có hạt giống linh thảo và cây non, cũng không đủ ngọc thạch sao, v
ậy trước hết phải bắt tay từ dược thảo.
Thần Nông tiên thảo bí quyết dựa theo nguyên khí tích chứa cao thấp của cỏ cây trong thiên địa chia làm năm loại, theo thứtự là dược thảo, linh thảo, yêu thảo, tiên thảo, thiên thảo.
C