Y Tiên Thiểu Chương 35: Một Chén Thuốc. (1)



    Y Tiên Thiểu ​
    Tác giả: Vô Trục ​​
    Chương 35: Một Chén Thuốc. (1)

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda
    Học sinh đi ngang qua thấy thế, khinh bỉthấp giọng mắng Tùy Qua:

    - Đồ trai bao!

    Tùy Qua đồng học không biết mình đã trở thành trai bao trong mắt người khác, sau khi lên xe, ánh mắt vn dừng lại trên người Đường Vũ Khê, không hề rời đi.

    Có một loại nữnhân, mỗi một lần gặp mặt, đều có thểmang đến cho người khác cảm giác mới mẻ, nhìn không chán mắt.

    Đường Vũ Khê, chắc chắn chính là loại nữnhân như vy.

    Hôm nay Đường Vũ Khê mặc một chiếc áo sơ mi màu xám tro, cổ hình chữV, kết hợp với chiếc quần màu đen và đôi giày cao gót cổ in hoa màu tím nhạt, không đeo bất cứđồ trang sức nào, lộ ra vẻ đơn giản, giỏi giang dịthường, đồng thời có một loại phong vịkhó có thểmiêu tả.



    Mặc dù đã thích ứng với ánh mắt sắc lang của Tùy Qua, nhưng bịhắn nhìn chằm chằm như vy, Đường Vũ Khê vn có chút không chịu được, bất mãn nói:

    - Tùy Qua đồng học, chú ý tư cách.

    - Tư cách gì?

    Tùy Qua không hiểu nói:

    - Tư cách của tôi rất vững vàng.

    - Cặp mắt gian tà của anh!

    Đường Vũ Khê chỉcó thểnói thẳng:

    - Anh nhìn người khác như vy, sẽ khiến người ta cảm thấy rất không lễ phép.

    - A, thì ra là như vy.

    Tùy Qua thở dài nói:

    - Đôi mắt của tôi chính là như vy, vừa nhìn thấy mỹ nữlà bất động. Nhưng rất xinh đẹp cũng không phải lỗi của cô.

    Đường Vũ Khê quảthực im lặng, trong lòng tự nhủ da mặt người này đúng là không dày bình thường.

    - Đường tiểu thư, tại sao cô thường đi dạo gần Đông Đại, chẳng lẽ cô cũng là sinh viên Đông Đại?

    Tùy Qua có vẻ ngạc nhiên nói.

    - Anh nghĩsao?

    Đường Vũ Khê hỏi ngược lại.

    - Có lẽ là sinh viên năm ba hoặc năm tư?

    Tùy Qua nói:

    - Có lẽ là sinh viên năm ba?

    Nhìn số tuổi của Đường Vũ Khê, Tùy Qua cảm thấy nàng có lẽ là sư tỷ năm ba mới đúng.

    - Đúng.

    Đường Vũ Khê cười nhạt.

    - Đúng là trời có mắt, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy, Đông Đại đích xác có mỹ nữ.

    Tùy Qua vui mừng nói.

    - Chẳng lẽ anh học đại học, chính là đểthưởng thức mỹ nữsao?

    Giọng nói của Đường Vũ Khê hơi có chút khinh thường.

    Nhưng Tùy Qua không thèm đểý, cương trực nói:

    - Đối với đại đa số nam sinh mà nói, học đại học chỉvì hai thứ: mỹ nữvà công việc. Hơn nữa, tỉtrọng của cái trước vượt xa cái sau.

    - Quảnhiên là động vt tư duy bằng nửa người dưới.

    Đường Vũ Khê hừ nói:

    - Còn anh thì sao?

    - Tôi dĩnhiên cũng thích mỹ nữ.

    Tùy Qua nói:

    - Nhưng, tôi học đại học lại vì một chuyện khác "Trồng cỏ".

    - Trồng cỏ?

    Đường Vũ Khê nghi ngờnói:

    - Trồng cỏ gì?

    - Cỏ có thểchữa bệnh.

    Tùy Qua nói:

    - Dược thảo, tiên thảo có thểchữa khỏi tất cảbệnh tt. Cô quên rồi sao, chúng ta từng đánh cược.

    - Đánh cược gì? Tôi không nhớ rõ chuyện này.

    Đường Vũ Khê ra vẻ hồ đồ.

    - Phải không, vy đểtôi nhắc lại cho cô.

    Tùy Qua nói:

    - Tôi nói nếu như tôi có thểlàm cho người trong thiên hạđều được khám bệnh....

    - Đó là anh nói!

    Đường Vũ Khê cắt đứt lời Tùy Qua, sau đó nói:

    - Xuống xe, đến rồi.

    Tùy Qua bất đắc dĩ, đành phải ôm theo túi nhựa từ trong xe chui ra.

    Lúc này, Tùy Qua mới phát hiện bên cạnh đu một chiếc Audi màu đen, nghĩthầm:

    - Chẳng lẽ hôm nay Hứa lão có khách đến nhà?

    Tùy Qua theo Đường Vũ Khê cùng tiến vào phòng khách.

    Sau khi vào nhà, đã nhìn thấy Hứa Hành Sơn đang cùng một thanh niên hai bảy hai tám tuổi trò chuyện gì đó, vẻ mặt còn rất khoái trá .

    Người thanh niên mặc tây trang, đầu tóc bóng loáng, tướng mạo đoan chính, khí chất nho nhã, vừa nhìn đã nhn ra một nhân sĩthành công tuổi trẻ tài cao.

    Nhìn thấy Tùy Qua và Đường Vũ khê cùng nhau tiến vào, người thanh niên thoáng lộ ra ánh mắt kinh ngạc, nhưng sau đó hắn nhìn thấy Tùy Qua mặc đồng phục sinh viên, trong tay cầm một túi nhựa, rất nhanh bình tĩnh lại, hiển nhiên hắn cho rằng Tùy Qua vốn không phải đối thủ của hắn. Thm chí, căn bản không xứng làm đối thủ của hắn.

    - Vũ Khê, em quay về rồi.

    Người thanh niên đứng dy, rất thân thiết nhìn Đường Vũ Khê nói.

    Đường Vũ Khê gt đầu, nói với người thanh niên:

    - Chào thầy La.

    Tùy Qua vừa nghe, nhất thời an tâm, thì ra người thanh niên này là thầy giáo, cũng không có gì uy hiếp. Hơn nữa, Đường Vũ Khê gọi đối phương như thế, hiển nhiên là muốn biểu lộ với đối phương:

    - Chúng ta không có gì thân thiết.

    - Tiểu Tùy tới đây, mau ngồi xuống uống trà.

    Hứa Hành Sơn kêu Tùy Qua đi tới, tự mình rót trà cho hắn.

    Tùy Qua cũng không khách khí, ngồi xuống bên cạnh Đường Vũ Khê, sau đó nói với Hứa Hành Sơn:

    - Hứa lão, căn bệnh đau lưng của ngài mấy ngày qua có tái phát không?

    - Sau lần cu dán thuốc, vn chưa thấy đau lại.

    Hứa Hành Sơn nói:

    - Nhưng sáng hôm nay rời khỏi giường, tôi lại cảm thấy phần thắt lưng có cảm giác rã rời, xem ra nhiều lắm một hai ngày nữa sẽ tái lại. Đúng rồi, nếu cu đã tới, vy dán thêm hai miếng nữa cho tôi đi.

    - Bất kỳ ngoại dược nào, cũng là trịngọn không trịgốc.

    Tùy Qua còn chưa trảlời, người thanh niên kia đã xen vào nói:

    - Hứa lão, bệnh của ngài muốn khỏi hẳn, chỉdựa vào thuốc là không đủ .

    Bịngười thanh niên này cắt đứt câu chuyện, trong lòng Tùy Qua có chút không vui, hỏi:

    - Hứa lão, vịthầy giáo này là...?

    - Ồ, tôi quên giới thiệu.

    Hứa Hành Sơn nói:

    - Tiểu Tùy, vịnày là La Văn Uyên thầy La, hắn là giáo sư bộ môn trung y đại học Đông Đại, cũng là trung y trẻ tuổi nổi tiếng của thành phố Đông Giang!

    - Văn Uyên, vịnày là Tùy Qua đồng học, sinh viên năm nhất khoa thảo nghiệp, tương đối có thiên phú ở phương diện hoa cỏ, hơn nữa nhà hắn là trung y thế gia, y thut không tồi , hai người có thểtrao đổi giao lưu.

    - Vy sao? Vy có cơ hội nhất định phải giao lưu trao đổi. truyện copy từ tunghoanh.com

    La Văn Uyên chào hỏi Tùy Qua một tiếng, nhưng vẻ mặt toát ra chính là hoàn toàn không đặt loại tiểu nhân vt như Tùy Qua trong mắt.

    - Có cơ hội nhất định như vy!

    Tùy Qua cười ha ha.

    - Thầy La, vừa rồi thầy nói bệnh của ông ngoại tôi muốn khỏi hẳn, chỉdựa vào dược vt là không đủ, vy làm thế nào mới có thểchữa khỏi?

    Đường Vũ Khê hỏi, mặc dù nàng không có hảo cảm quá lớn với La Văn Uyên, nhưng vn rất quan tâm đến bệnh tình của ông ngoại.

    Nghe thấy Đường Vũ Khê hỏi như thế, La Văn Uyên lp tức lộ ra nụ cười tiêu sái, nói:

    - Kết hợp dược vt trịliệu và châm cứu, có thểchữa khỏi bệnh của Hứa lão. Trước kia tôi từng kê thuốc cho Hứa lão, hiểu rõ bệnh tình của ngài, chỉlà lúc trước không có thời gian tiến hành châm cứu định kỳ. Nhưng gần đây công việc của tôi cũng không quá bn rộn, có thểtiến hành một đợt châm cứu trịliệu cho Hứa lão.

    - Vậy thì tốt rồi.

    Hứa Hành Sơn nói:

    - Ở thành phố Đông Giang chúng ta, Văn Uyên có biệt danh là "Tiểu châm vương", thut châm cứu nhất định vô cùng độc đáo.

    - Không dám không dám.

    La Văn Uyên khiêm nhường cười nói:

    - Chỉlà châm pháp do tổ tiên lưu lại mà thôi, là "Ly Hỏa châm pháp" từ thời nhà Thanh, có lịch sử mấy trăm năm.

Nguồn: tunghoanh.com/y-tien-thieu/chuong-35-6Jpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận