Y Tiên Thiểu
Tác giả: Vô Trục
Chương 51: Gặp Lại Lam Lan
Ads
- Được rồi, nếu anh đã nói bệnh viện này xem kiếm lời là mục đích, vậy chúng ta tạm thời xem bệnh viện là một công ty đi.
Lam Lan nói:
- Nếu là công ty, như vậy sẽ có được có mất? Bệnh viện các vịxuất động xe cứu thương, đây xem như một loại đầu tư làm ăn? Nếu như người bệnh lên xe cứu thương tới bệnh viện, trảtiền chữa trịcho bệnh viện các vị, các vịsẽ có lợi nhuận, đúng không? Ngược lại, người bệnh không lên xe cứu thương, điều này nói rõ đầu tư của các vịthất bại, đúng không? Nếu là đầu tư thất bại, đương nhiên nên do bệnh viện các vịgánh chịu, tại sao còn muốn người bệnh gánh chịu? Chẳng lẽ bệnh viện làm ăn chỉcó thểkiếm lời, không thểthua lỗ?
- Không sai! Bệnh viện các người th
ật sự muốn kiếm tiền đến phát điên rồi!
- Các người mở xe cứu thương hóng gió, còn muốn đòi tiền người khác sao?
Không ít người bắt đầu lên tiếng ủng hộ Lam Lan.
- Cô... đây là cô già mồm át lẽ phải!
Vịbác sĩtrẻ tuổi cảgi
ận nói:
- Lam đại chủ biên, cô không làm lu
ật sư th
ật là đáng tiếc!
Lam Lan giảbộ như không nh
ận ra vẻ châm chọc trong lời nói của vịbác sĩkia, tiếp tục nói:
- Nếu quảth
ật tôi già mồm át lẽ phải, tại sao mọi người lại ủng hộ tôi, chứkhông phải ủng hộ các người?
- Đó là vì những người này có thành kiến, có địch ý với bệnh viện và bác sĩ!
- Đúng v
ậy, lương y như từ m
ẫu, quan hệ giữa người bệnh và bác sĩ, vốn thân thiết như người trong nhà, nhưng hiện tại làm sao lại có thành kiến, lại trở thành cừu nhân?
Lam Lan không hổ là người viết báo, giỏi tìm được mấu chốt của sự việc, tiến hành công kích:
- Đó là vì, các vịkhông xem mình là thầy thuốc, mà xem mình là thương nhân! Mở miệng ng
ậm miệng là đòi lợi nhu
ận, quyền lợi, tiền bạc! Các vịnhìn vịđồng học này xem, hắn là một trung y, nhìn thấy có người bịthương, việc làm đầu tiên là tiến tới giúp đỡ, cũng không đòi tiền bạc, quyền lợi gì. Hắn cũng là bác sĩ, tại sao chúng tôi không công kích hắn, không cừu thịhắn? Bởi vì trên người hắn có y đức, có nhân tâm!
Trong lòng Tùy Qua nóng hầm h
ập, cảm thấy phía sau gáy giống như có thêm một vòng hào quang, cảngười bỗng nhiên rực rỡ hơn rất nhiều. Lam đại chủ biên, th
ật là biết thổi phồng người khác.
- Lam chủ biên nói rất đúng!
- Không sai! Tiểu tử này là người tốt, còn lợi hại hơn đám bác sĩchỉdựa vào tây y này nhiều!
Những lời của Lam Lan hoàn toàn kích động cảm xúc của quần chúng, dưới sự khiển trách mãnh liệt của mọi người, xe cứu thương cuối cùng cũng rời đi.
Lúc này, Lam Lan mới quay đầu nhìn về phía Tùy Qua.
Tùy Qua đồng học nuốt nước miếng, cho thấm giọng, chuẩn bịtiếp nh
ận phỏng vấn.
- Xin hỏi, lão thái thái hiện tại có ý kiến gì không?
Tùy Qua đồng học tưởng bở rồi, bởi vì Lam đại biên chỉmuốn phỏng vấn lão thái thái mấy câu.
- Tôi cảm thấy bây giờv
ẫn còn rất nhiều người tốt!
Lão thái thái chất phác nói.
Hi vọng được phỏng vấn của Tùy Qua đồng học thất bại, đành phải chuẩn bịrời đi, nhưng lúc này xương đùi của lão thái thái mới trở về vịtrí cũ, hai ngày tới không thểbước đi nhiều, cho nên phải tìm xe đưa bà về.
Nhưng trên người Tùy Qua hiện giờchỉcòn mấy đồng, căn bản không đủ trảtiền xe.
Đểlão thái thái trảtiền xe, cũng không có gì không tốt, nhưng mấu chốt là Tùy Qua mới được Lam Lan đưa lên t
ận mây xanh, hình tượng cao lớn như v
ậy, nếu chỉchớp mắt kêu lão thái thái trảtiền xe, hình tượng không phải sẽ có tỳ vết hay sao?
- Lam chủ biên, chúng ta nói chuyện một lát.
Tùy Qua tiến lên một bước, thấp giọng nói với Lam Lan.
Trải qua chuyện hôm nay, ấn tượng của Lam Lan đối với Tùy Qua giống như được cải thiện một chút, dịch sang bên mấy bước, hỏi:
- Chuyện gì?
- Trên người cô có mấy đồng tiền lẻ hay không?
Tùy Qua kiên trì nói.
- Làm gì? C
ậu định đòi tiền xem bệnh của tôi sao?
Lam Lan cau mày nói.
- Không phải.
Tùy Qua vội vàng giải thích:
- Trên người tôi hiện giờchỉcòn hai đồng, không đủ trảtiền xe cho lão thái thái về nhà...
Lam Lan im lặng.
Sau đó, nàng khẳng khái đưa cho Tùy Qua một trăm đồng.
Tùy Qua cầm tiền, nhanh chóng gọi một chiếc xe taxi.
Lão thái thái họ Quách, nhà ở vùng ngoại thành thành phố Đông Giang, là một ngôi nhà hai tầng, nhìn cách bày biện trong nhà, cũng xem là nhà bình thường, không tính là giàu có, nhưng cũng không phải bần hàn.
Quách lão thái rất nhiệt tình, giữTùy Qua lại uống nước, hơn nữa còn đặc biệt pha cho hắn một cốc cà phê hòa tan, cầm một túi bánh bích quy.
Trong mắt lão thái thái, loại cà phê này đại khái chính là đồ uống sa hoa nhất rồi.
Chiêu đãi "ân nhân", đương nhiên phải chọn thứsa hoa nhất.
Tùy Qua vốn định nhanh chóng uống xong cà phê sẽ đi, ai ngờbên ngoài lại đổ mưa to.
Bất đắc dĩ, Tùy Qua đồng học đành phải tiếp tục ở lại uống cà phê, ăn bánh bích quy, sau đó nghe Quách lão thái hàn huyên một chút việc nhà.
Nghe Quách lão thái nói, chồng bà nhiều năm trước đã bịbệnh qua đời, trong nhà còn một nhi tử, nhi tử là một tài xế xe tải, ban ngày đa số đều đi chở hàng bên ngoài, thường về nhà rất muộn. Nhưng nhi tử của bà rất hiếu thu
ận, mỗi lần chạy đường dài, đều mua rất nhiều đặc sản về biếu bà...
Cho đến t
ận đêm, tr
ận mưa lớn mới hơi chút ngừng nghỉ, Tùy Qua mượn cơ hội cáo từ.
Quách lão thái lại muốn giữTùy Qua ở lại ăn cơm, hắn phải dùng hết lời lẽ mới từ chối được.
Lúc rời đi, Tùy Qua còn tặng cho Quách lão thái một ít cao dán, bởi vì bà cũng có căn bệnh phong thấp.
Mưa to mới dứt, cái hố trên đường cái đã chứa không ít nước, nước chảy cuồn cuộn xuống rãnh nước hai bên đường.
truyện copy từ tunghoanh.comSắc trời rất tối, xem ra tr
ận mưa này còn chưa dứt hẳn.
Không biết vì trời mưa to hay vì nơi này là vùng ngoại thành, Tùy Qua đi dọc theo quốc lộ gần nửa giờ, mới gặp được một chiếc xe taxi, sau khi lên xe, vịtài xế còn nhân cơ hội đòi Tùy Qua ba mươi đồng tiền xe, nếu không thì không đi.
Xem ra hôm nay Tùy Qua th
ật sự gặp xui xẻo.
Đầu tiên là rơi vào b
ẫy r
ập của đám người Chu Xử Nhất, sau đó lại bịThẩm Quân Lăng hành hạđủ kiểu, tiếp theo lại bịĐường Vũ Khê hiểu lầm. Hiện tại, còn bịmột tài xế taxi khi dễ, chỉnghĩđến là tức gi
ận.
May mắn duy nhất của hôm nay chính là được Lam Lan biểu dương mấy câu, nhưng khen ngợi có ích lợi gì, có thểtrấn an trái tim tổn thương của Tùy Qua đồng học hay không? Chỉcần nhớ đến ánh mắt tràn đầy sát khí của Đường Vũ Khê khi rời khỏi khách sạn, Tùy Qua đồng học đã run sợ.
Hiểu lầm giống như là cừu h
ận, sẽ không vì thời gian mà phai màu, mà càng đểlâu càng sâu, càng khó hóa giải.
Nếu không làm sáng tỏ hiểu lầm này, chỉsợ ấn tượng tốt mà hắn vất vảtạo dựng trong lòng Đường Vũ Khê sẽ hoàn toàn sụp đổ.
- Đúng rồi, tối nay có hai tiết phụ đạo ngoại ngữ, có thểtìm một cơ hội giải thích với nàng.
Tùy Qua nghĩthầm, bắt đầu suy tư xem làm thế nào giải thích với Đường Vũ Khê.
Sắc trời càng ngày càng tối đen, lúc này dưới bầu trời lại nổi lên một cơn mưa nhỏ.
đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com