Vì ngày mai ta đã trải bước phiêu lưu* Mà thời gian như nước lùa lôi cuốn* Đời ta. Ta sẽ nhớ thứ tình chiều chuộng* Tràn ái ân, lúc thanh cao lúc trầm* Để quên hết lời gian dối và đau khổ* Qua những lúc buồn rầu hay nhăn nhó* Cho ta hăng làm lại cuộc đời vui*
Cho nên, ta năn nỉ, bạn tình ơi* Hát ta nghe những khúc tình lơi lả* Để ôm ghì xác thịt của người em* Để khêu gợi máu nóng trong tim* Và thức tỉnh giác quan ta thiêm thiếp* Mời ta đi, thiếu nữ ơi, ly rượu nếp* Để say sưa quên hết cả ngày mai