Một hạt bụi tình cờ bay vào cuộc sống này, thực hiện một cuộc lãng du cô độc giữa dòng đời, trước khi lại trở về làm hạt bụi. Rồi một ngày, hạt bụi chợt thèm cảm giác được cùng một nửa khác, đi qua đồng ruộng núi đồi, xa ánh đèn phố thị, qua những con đèo mây phủ, những đồng hoa dại không tên, xuyên cái nắng, cái gió và cái rét, để bàn tay muốn nắm chặt tay, mắt muốn nhìn vào mắt, để đầu ai muốn tựa mãi vai ai.