Nhiều lúc tỏ ra thật vô tình…để rồi đêm về nhận ra ta đang khóc… Nhiều lúc tỏ ra thật nhẫn tâm…để rồi đêm về nhận ra ta đang đau… Nhiều lúc tỏ ra thật cứng cỏi…để rồi đêm về nhận ra ta thật yếu mềm… Nhiều lúc cười thật tươi cùng ai…rồi đêm về nhận ra ta cô độc..
Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn? Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người? Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc? Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút? Sao phải đợi một thứ không thuộc về mình chứ Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người? Sao phải đợi có một chỗ làm tốt mới bắt đầu công việc? Sao phải đợi có thật nhiều rồi mới chia sẻ một chút? Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên? Bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể rằng bạn không biết bạn sẽ đợi đến bao lâu.