Không thể kìm lòng được trước cảnh hoàng hôn hay bình minh. Nhớ có lần bước chân ra khỏi tòa nhà, thấy mặt trời đỏ ối đang buông mình xuống đường chân trời, chạy hết tốc lực để về nhà lấy máy ảnh chụp lấy khoảnh khắc đó nhưng khi chạy lên sân thượng thì đám mây vô ưu đã che mất mặt trời. Tôi đứng đó, thở hỗn hển và buông ra tiếng "định mệnh"... Sài gòn bắt đầu vào hạ. Cái nắng oi bức hầm hập ngoài đường khiến cho tôi cảm thấy muốn bốc hơi. Về nhà bước vội vào phòng, mở điều hòa, mở máy tính, nằm dài trên chiếc chiếu trúc và tận hưởng bộ phim hoạt hình Inuyasha của tuổi thơ cách đây 15 năm. Và bật cười khi bây giờ xem lại mới thật sự hiểu...Ngày cứ thế êm trôi, đôi khi muốn thoát ra khỏi cái bình yên đó tôi lại hành xác bản thân mình bằng cách vác ba lô lên và đi cùng với lều trại, túi ngủ và những người bạn đồng hành. Nhưng họ chỉ là những người bạn đồng hành trong những chuyến đi còn người bạn đồng hành của cuộc đời tôi là ai? Trên sân thượng, mặt trời đã đi trốn cùng ai đó, cơn gió ùa đến miên man, tôi dõi theo chiếc máy bay dân dụng đang chạy thẳng một đường trên không trung cho đến khi nó biến mất và tự đặt ra cho mình những câu hỏi như thế và đại loại như "người yêu ơi anh đang ở đâu" ....