khi đến 1 tuổi nào đó chợt nhìn lại thì mới phát hiện mình đã bỏ lỡ và mất đi quá nhiều cơ hội. Ai rồi cũng phải lớn thui chỉ là sớm hay muộn (cảm thấy lạc lõng và hơi nhẹ nhõm khi quyết định bỏ lại mọi thứ ràng buộc để làm lại tương lai chưa thấy gì). Cuộc sống luôn 2 mặt .Không có người tốt và kẻ xấu, có chăng là sự khắc chế của mỗi người .Người hiền lành thì nén giận ở trong lòng (người mà không biết giải tỏa sự giận dỗi (mặt ác) ấy đi thì lúc bộc phát thì thật là khủng khiếp (cộc tính)). người xấu thì chưa chắc đã xấu như những gì ta tưởng (mặt ác thường để lộ ở bên ngoài nhưng có khi tâm họ lại tốt). Nhìn người thì nhìn hai mặt thì sẽ dễ cảm thông với mọi thứ tốt hơn (luôn đạt câu hỏi tại sao người ta lại như vax) nhưng sự cảm thông thì lúc nào cũng có hạn độ cả. Tôi là người hiền lành biết cảm thông với người khác. Tôi không theo Phật không tin cái gọi là quả báo, người ta thường lợi dụng điều đó để cười trên nỗi đau khổ của người khác (kiếp trước nó như vậy nên bây giờ mới thế_toi rất ghét điều đó). mỗi người thì có mỗi một kiếp thôi, nên xin hãy trân trọng.