Phim được dựng từ một sự kiện có thật - Cuộc thảm sát ở Nam Kinh vào năm 1937, khi quân Nhật đang chiếm đóng Trung Quốc.
Trong một ngôi thánh đường đổ nát vì bom đạn, những tiểu thư con nhà giàu được gửi vào nhà thờ để học và bị kẹt trong chiến tranh, một người trông coi thánh đường, một người ngoại quốc đang tìm kiếm những đồng tiền từ cuộc chiến và những cô kỹ nữ xinh đẹp, chiến tranh đã đưa nhiều tầng lớp trong xã hội đến với một nơi mà ở đó mọi người đều bình đẳng - nhà của Chúa.
Họ phân biệt lẫn nhau, cãi vã, đánh chửi nhau...nhưng họ đâu biết được rằng, rồi một ngày, họ sẽ ngồi bên nhau, nói chuyện như những người thân trong gia đình, an ủi nhau qua cơn khó khăn và sẽ có những người mà họ chẳng bao giờ được gặp lại.
Một kịch bản đánh vào tâm lí người xem một cách trực tiếp, một cái kết đau lòng của chiến tranh, nhưng đó phải chăng là cách tốt nhất để nói lên tinh thần nhân đạo cao cả của bộ phim, phải lấy chính những gì thật nhất của chiến tranh để chống lại nó. Trương Nghệ Mưu quả thực đã xây dựng được một kịch bản rất tuyệt vời.