Tại một trại trẻ mồ côi nọ một ngày kia có một đôi vợ chồng người Ý đến thăm. Họ muốn kiếm một đứa con nuôi. Giám đốc trại trẻ và các phụ tá lăng xăng "giúp đỡ", tất nhiên là vì họ đã có phần trong đó.
Cậu bé Vanhia 6 tuổi được vợ chồng người Ý chọn và hẹn một ngày gần sẽ quay lại đón sau khi hoàn thành các thủ tục. Từ đó, cậu được mọi người nơi đây gọi với biệt danh là Italianets-Người Ý.
Nước Ý ngập tràn ánh nắng, một tương lai có thể là tươi sáng đang đón chờ chú bé mồ côi. Nhưng Vanhia thì không nghĩ vậy. Cậu lúc nào cũng nghĩ đến mẹ. Mẹ thường về trong giấc ngủ của cậu, dù cậu không biết mặt người đã mang nặng đẻ đau ra mình. Cậu cũng không biết là mình bị vứt bỏ hay là bị lạc mẹ.
Một bữa, tại trạm dừng xe buýt, Vanhia gặp một người mẹ đau khổ. Bà đến đây tìm đứa con tên là Aliosha, nhưng không ngờ là chú bé nọ đã được nhận làm con nuôi. Bà mẹ nọ cứ hỏi tới tấp Vanhia về đứa con của mình, về bố mẹ nuôi của nó, khóc và lầm lũi ra ga tàu.
Về trại, Vanhia cứ bị ám ảnh về người mẹ nọ. Nó nghĩ, và hỏi những anh chị lớn hơn về thân phận của mình. Không ai biết. Chú bé cứ băn khoăn: Nếu một ngày nào đó mẹ nó quay về tìm, không gặp được con thì mẹ nó sẽ ra sao?