Nhà thi sĩ nói: "Con người sống ở đời như nhà thi sĩ". Phải chăng đời là một cõi mộng và con người không ai là không có riêng cho mình một cõi mộng từ trong những khổ luỵ của cái lõi thực kia? Hay phải chăng đời chỉ là một cõi của lưu đày và con người chỉ là một cõi của lưu đày và con người chỉ là kẻ mang niềm hoài vọng không nguôi, đi tìm lại quê hương đã mất của mình? Câu nói lơ lững của cuộc đời và của thi ca.